Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 30: Tôi có tin em được không …




Trời tối bữa tiệc chính thức được mở…….

Tòa lâu đài như một mê cung ánh sáng, đèn ở khắp mọi nơi được chiếu sáng muôn màu những dải lụa cũng được trang trí khắp chốn. Bàn ghế được sắp sếp gọn gàng ngăn nắp và mỗi chiếc bàn, ghế được choàng bên ngoài một tấm lụa màu đỏ trên mặt bàn đầy ắp thức ăn thơm phức. Khách phương xa sẽ được đưa đến trước nên Khẩm Thiên đã đến từ lâu hắn được một vũ nữ mang cho một bộ quần áo màu đen theo kiểu cổ trang, màu đen cũng là màu hắn thích hơn các màu khác nên hắn không suy nghĩ gì cầm lấy bộ quần áo và đuổi người vũ nữ đó ra khỏi phòng.

Khẩm Thiên mặc bộ quần áo đó có chút chật nhưng như vậy càng đẹp bộ quần áo bó lấy thân hình tỷ lệ hoàng kim của hắn từng đường cơ bắp quyến rũ của hắn lộ ra thân hình to lớn vững trãi thật tuyệt mĩ. Hắn đẹp đến từng mm không có gì để chê hết khi hắn bước vào không một người phụ nữ nào lại không bị mê hoặc vì vẻ đẹp trai và lạnh lùng của hắn quấn hút. Nhưng luồng sát khí tỏa ra từ người hắn thì lại khiến cho những người kia hoảng sợ không dám tới gần.

Hắn ngồi ở ghế khách mặt âm u khó chịu trên người luồng sát khí dường như vẫn chưa nguôi đi phần nào đôi mày hơi nhíu mặt lạnh lùng thấu xương. Khiến cho cung nữ phục vụ hắn đứng ở đằng sau tuy biết hắn không làm gì nhưng thật sự từng người từng người đang đổ mồ hôi lạnh thấy hơi dùng mình dợn tóc gáy.

Trong đầu hắn đang vẩn vơ những suy nghĩ lo âu khó chịu ’ giờ em đang ở đâu làm gì tôi muốn em ở bên cạnh tôi ‘ hắn tức giận nắm chặt bàn tay làm nổi hàng gân xanh sát khí lại càng tăng nhiều hơn. Trong đầu hắn là vậy nhưng trong đầu mấy cũng nữ lúc này là ’ Thánh thần ơi cứu con con cần một viên thuốc an thần để vượt qua nỗi sợ hãi này huhu T^T hoàng thượng người mau đến đi có người đang tức giận kìa.‘ Thực sự thì các cung nữ đã nghĩ sai hết haizzzz

Cơn sợ hãi không ngừng tăng nhưng may mắn ” Cạnh “ tiếng cửa cung mở ra có một chiếc kiệu dần dần tiến vào trong. Nhưng mọi người đều rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu không phải vì chiếc kiệu quá đẹp hay gì mà là hai người ngồi trên đó. Như thường lệ thì hoàng thượng ngồi một kiệu, hoàng hậu ngồi một kiệu nhưng hôm nay thì khác hai người ngồi cùng một kiệu còn một điều nữa là hai người mặc bộ y phục của ngày cưới.

Uyển Nhi đang ngồi trong lòng hắn mặt vô cảm nhìn về phía trước không màng tới xung quanh nhưng trong đầu cô đang rất uất hận và nghĩ đây chính là âm mưu của hắn sao thật bỉ ổi ngươi nghĩ rằng Khẩm Thiên sẽ mắc bẫy ư mơ đi. Chiếc kiệu từ từ bước vào hàng người xung quanh không ngừng đứng lên cúi đầu và nổ pháo hoa. Khẩm Thiên hắn đưa mắt sang nhìn rồi lại quay đi ánh mắt lạnh băng nhưng sắc mặt lúc này không hề có gì thay đổi. Kiệu được hạ xuống Lam Thần bước trậm dãi xuống và đưa tay đón cô nhưng cô lại không đáp ứng nhu cầu của hắn cô bước ra mặc hắn đã mời. Cô bước nhanh đi trên thảm đỏ nhưng cổ tay cô bị giật mạnh lại Lam Thần bế cô lên ôm chặt lấy eo cô điểm huyệt không cho cô chống cự. Uyển Nhi nhíu mày mím chặt môi mặt uất ức không nói lên lời. Hắn bước tới chỗ Khẩm Thiên đột nhiên dừng lại quay sang nở nụ cười yêu mị ghê tởm nói:

” Mời “

Quay đi và bước đến ngai vàng của mình hắn để cho cô vào lòng đưa hai tay cô lên ôm lấy cổ hắn, hai tay hắn ôm chặt lấy eo cô hắn tiến gần tới khuôn mặt của cô khi đôi môi hắn chuẩn bị chạm đến môi cô thì

” Dạ thưa hoàng thượng giờ lành đã đến chúng ta nên cử hành “

Thực ra cảnh vừa rồi mới là bắt đầu mục đích chính là chỉ muốn cho Khẩm Thiên thấy hắn liền cười nhạt một cái và quay mặt về phía trước nói:

” Hãy bắt đầu đừng làm hoàng hậu của ta phải chờ lâu “

Tên thái giám quay người nói to:

” Hôm nay được ngày lành tháng tốt hoàng hậu kính yêu của chúng ta cũng vừa trở về sau những ngày mất tích hoàng thượng có lệnh tổ chức lại đám cưới đang dở giang. Mọi người hãy chúc phúc cho hoàng thượng và hoàng hậu sẽ mạnh khỏe và sớm sinh quý tử nối dõi “

” Sớm sinh hoàng từ nối dõi “ cô nghe thấy buồn nôn và kinh tởm chưa suy nghĩ xong thì tên Lam Thần liền cất tiếng giả tạo:

” Từ nay trở đi nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta ta sẽ làm cho nàng trở thành một người hoàng hậu hạnh phúc nhất hành tinh này. “

Nói xong hắn quay mặt sang nhìn cô ánh mắt yêu mị quyến rũ mê hồn

” Nàng là người ta yêu nhất ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng hay mang nàng đi khỏi tôi “

Lời nói tuy nhỏ nhưng hắn đang cố ý nói to hơn chút khiến cho Khẩm Thiên nghe thấy. Tên thái giám nói thêm:

” Các vũ nữ đã có chuẩn bị một tiết mục múa cùng hoàng hậu để thêm phần đặc sắc cho lễ cưới thần có biết hoàng hậu cũng rất giỏi múa đàn không biết chúng thần đây có được mở mang tầm mắt không ạ thần vô phép có gì mong người bỏ qua “

Uyển Nhi như bị thôi mien mắt mơ màng nghe xong và trả lời:

” Không sao… Tôi…có thể “

Mọi thứ đúng như hắn sắp sếp, hắn bế cô xuống và thật không thể tưởng nổi hắn lại múa cùng cô hai người nhảy múa bên nhau rất ăn ý nhìn qua đây như một đôi tình nhân trẻ đật đáng ngưỡng mộ. Vẻ mặt vẫn vậy không thay đổi nhưng hắn lại thật bị chú ý trong bữa tiệc cưới ai lấy đều mặc màu sắc sặc sỡ chỉ mình hắn mặc màu đen làm người khác không khỏi suy nghĩ hắn đến đây có ý đồ xấu nên mọi hành động của Khẩm Thiên đều được mấy tên lính cẩn trọng. Nhưng hắn đang thật sự thấy nhói tim khi thấy người phụ nữ của mình đang trong vòng tay người khác nhưng tại sao cô lại không hề có ý trống trả như lúc hắn mới gặp cô. Mọi thứ khiến hắn không hài lòng chút nào hắn nghĩ mình đang bị đôi nam nữ kia lừa dối đôi mắt như ngọn lửa nổi lên nóng bỏng hắn ghét bị phản bội nhất là người phụ nữ của mình lại làm việc đó đừng nói rằng tình yêu hắn tin tưởng nhất lại như thế này.

Thực sự hết sức chịu đựng hắn đứng lên hai tay nắm chặt lúc này nếu ai động vào hắn thì đừng mong nhìn thấy mặt trời thêm một lần nào nữa. Nhưng hắn rất tỉnh táo không hề gây chuyện gì và đi từng bước chậm dãi tới gần đôi nam nữ kia hắn dừng lại trước mặt hai người …..

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.