Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 22: Tránh đao lại giẫm phải đao




----------------------

Nằm trên giường cô được Khẩm Thiên ôm gọn vào lòng tuy hơi khó chịu nhưng vì mệt với lại vừa được ăn no nên ngủ say từ khi nào không biết. Vừa mới sâu giấc thì trời đã sáng, Khẩm Thiên đã dậy từ bao giờ hắn từ trong nhà tắm bước ra từ trong nhà tắm tỏa ra một mùi hương quyến rũ vô cùng nhưng cô bé nhỏ kia đang quận tròn trong chăn nên không thể hưởng thụ mùi hương độc nhất vô nhị mùi hương mà bao cô gái muốn ngửi thoáng qua cũng không được. Khẩm Thiên trên người chỉ có một mảnh vải duy nhất tiến gần đến con sâu lười kia. Ngồi xuống bên cạnh thô bạo cúi xuống mút mạnh môi cô khiến Uyển Nhi đang trong giấc ngủ ngon lại trở thành ác mộng. Hơi thở gấp rút không chịu được bất giác trợn tròn mắt. Khẩm Thiên không để cho cô kịp đẩn ra thì đã tự đưa người về phía sau. Uyển Nhi mơ mơ màng màng chưa kịp dụi mắt thì đã mạnh mồm nói to:

” Nè không biết lịch sự hay sao đồ biến thái kia mi là ai mà dám làm hỏng giấc ngủ cuat ta. “

Cô đưa hai tay nên rụi rụi mắt bỗng nhiên một luồng gió lạnh thấu xương sát khí đằng đằng lao thẳng vào người cô. Uyển Nhi không dám buông tay xuống mà đôi tay như đính tại mắt cô không muốn bỏ ra để nhìn thấy vật đang tỏa nhiệt lạnh kia. Khẩm Thiên tiến lại gần con thỏ nhút nhát kia hơi lạnh lại tằng lên khiến Uyển Nhi sợ đến nỗi không dám thở mạnh một cái. Khẩm Thiên chống hai tay xuống bên cạnh cặp đùi trắng nõm nà của cô hắn nhìn từ dưới lên trên lúc này nhìn hắn như một con mãnh thú muốn ăn thịt cô ngay lập tứ. Khẩm Thiên nhìn thẳng vào đôi tay đang che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn kia và nói:

” Em đã nói với tôi rằng em thích được gọi dậy như thế “

Uyển Nhi nghe xong liền đập mạnh tay xuống đệm tiến lại gần khuôn mặt lạnh khốc của Khẩm Thiên và nói lúc này cô gan to thật không thèm để ý đến thái độ của hắn mà

” Tôi nói thế bao giờ anh nói như vậy thì có. “

Luồng khí lạnh khốc lúc này tăng nên đến cực độ đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn thấy đấy nét mặt không hề tỏ ra ý giận nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn lúc này thì đến ma vương cũng phải khiếp sợ chứ không nói đến người bình thường như cô. Uyển Nhi nói xong nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó không dám tiến gần nữa mà lùi dần về phía sau vẻ mặt sợ hãi. Chưa kịp lùi được chút nào thì Khẩm Thiên lao thẳng về phía Uyển Nhi thô bạo hôn cô khiến cho Uyển Nhi không thể thở được khó chịu trong miệng bỗng chốc phát ra tiếng rên khe khẽ. Tiếng rên này khiến cho dục vọng của Khẩm Thiên lại càng mãnh liệt hơn. Theo như thường lệ thì mỗi sáng Lạc Phong sẽ đến đánh thức và thông báo công việc quan trọng. Không để ý diễn biến bên trong mà vô duyên tiến gần và gõ cửa.

” Thưa lão đại bây giờ đã là sáu giờ mười hôm nay chũng ta sẽ bắt đầu đi tìm đường đến hầm bí mật. “

Khẩm Thiên tức giận không nói lên lời hắn dám làm hỏng bữa tiệc của hắn bức bối không biết chuốc vào đâu hắn liền cắn nhẹ vào lưỡi cô ngồi dậy với trên bàn một bộ quần áo đen bó người áo ngắn tay có khóa. Hắn ngồi dậy bước xuống giường lạnh lùng nói

” Em mau mặc vào rồi đi theo Lạc Phong. “

UyỂN Nhi uất ức không làm gì được lúc này cô mới nhận ra trên người khẩm thiên lúc này chỉ có một tấm khăn quấn quanh hông để lộ cơ thể cường tráng của hắn, cô không muốn hét to sợ làm hắn giận liền với ngay mảnh chăn nhét vào miệng trong đầu nghĩ ” Đồ biến thái “. Khẩm Thiên thay quần áo xong sải bước dài về phía cửa ghé vào tai Lạc Phong nói

” Cậu chọn rất đúng thời điểm. “

Lạc Phong hiểu ý không nói được lời nào cúi đầu xuống. Khẩm Thiên cô mới dám bỏ tấm chăn ra và xuống giường mặc lẹ quần áo chỉnh tề và buộc gọn mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh của cô lại rồi chạy nhanh theo Lạc Phong chớ để cho hăn lại bỏ rơi cô giống Hồng Phong. Trên đường đi đến phòng ăn Lạc Phong vừa đi vừa nói với giọng giễu cợt có chút cười chêu

” Cô trông mỏng manh mà ra tay nặng quá đấy. “

Uyển Nhi nhíu mày suy nghĩ và nhếch mép lên cười, cô tỏ ra rằng không để ý đến câu nói của Lạc Phong sải bước dài tiến nhanh về phía trước chỉ để lại một câu nói.

” Tôi đói rồi. “

Lạc Phong ngạc nhiên vì hành động của cô cũng không thể động chạm tay chân với cô tuy là chỉ với một phát đấm thì chắc cô cũng ngất nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ với hàn động này( Tên này đánh giá thấp cô quá nha). Vào đến nhà bếp mọi thứ từ tứ phương đều được dọn ra tương tắp không thiếu thứ gì nhưng người ăn thì chỉ có tám người. Uyển Nhi ngồi xuống bàn tuy toàn đồ ngon nhưng cô không hề có hứng để ăn một chút nào cô cầm hai cái đũa trên tay đùa nghịch. Khẩm Thiên đưa mắt nhìn cô và nói

” Em ăn đi. “

Hồng Phong cũng chen vào theo

” Hai ngày nữa cô có muốn ăn cũng chả được đâu.“

Uyển Nhi mặc kể lời nói của Hồng Phong trả lời Khẩm Thiên

” Vì hôm qua Thiên nấu cháo cho tôi nên bây giờ vẫn chưa thấy đói. “

Nghe xong cả ngũ phong và Ách Tử đều há hốc mồm ngạc nhiên vì nghe tin lão đại nấu ăn đúng là tin động trời bán tin này ra ngoài chắc cũng số tiền nuôi thân cả đời. Cả ngũ Phong và Ách Tử không muốn bị phạm trừng phạt lên ai lấy đều cắm đầu vào ăn nhưng trong lòng vẫn tỏ dõ ý cười. Khẩm Thiên nhíu mày nhìn đám Ngũ Phong và Ách Tử lườm vài cái rồi lại chuyển ánh mắt sang phía Uyển Nhi hắn ra lệnh cho cô:

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.