Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 21: Bé cưng




Uyển Nhi đôi mắt sương sương nhìn trằm trằm vào Khẩm Thiên không nói được nào liền cắn môi chịu đựng vì nếu như chống lại hắn lúc này thì e rằng sẽ bị thê thảm. Khẩm Thiên nhìn lại vào đôi mắt đang cố gắng nén cơn sợ lại kia và nói với giọng lạnh lùng có chút khiêu khích:


- ” Em hãy là chính em đi đừng cố gắng tỏ ra lạnh lùng trước mặt tôi em không có cửa đâu. “


- ” Chỉ vì chút tài mọn của em sao? “


Uyển Nhi uất ức không chịu được giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô giọt nước mắt lúc này là thực lòng nhất từ trước đến giờ sống mũi đỏ ửng có chút nghẹn ngào. Không chịu được cô dùng sức đẩn mạnh hắn ra nhưng nó đều vô tác dụng. Uyển Nhi nhẹ nhàng đưa tay xuống hông rút nhẹ ra một con dao nhỏ sắc bén nhưng ai ngờ rằng cô chưa kịp rút con dao ra khỏi hông thì đã bị Khẩm Thiên bắt được bóp chặt tay cô khiến mạch máu không lưu thông tê dại đánh rơi con dao xuống nền Khẩm Thiên cười nhạt và nói với giọng lạnh lùng thấu xương:


- ” Ngoan ngoãn chút đi em không chống lại tôi được đâu. “


Uyển Nhi không muốn nghe tiếp liền lấy chân đạp thật mạnh nhưng dường như suy nghĩ của cô hắn đều đọc được hết, một đùi của hắn đã ghì chặt lấy đôi chân của cô. Cô hận vì không thể đánh hắn đước đến một cái cô lúc này chỉ muốn luốt hắn vào bụng ngay lập tức cho bõ gét. Khẩm Thiên thả lỏng cô ra bế cô lên và nói với giọng lạnh lùng giọng nói như một cây súng đang chĩa thẳng vào cô vậy:


- ” Em nhớ em đã nói gì với tôi chứ “


Uyển Nhi nghiến răng trả lời:


- ” Không nhớ “


Khẩm Thiên siết chặt lấy eo cô dừng bước lại sát khí nồng nặc vây quanh hắn, Uyển Nhi cảm nhận được luồng sát khí và nhanh chóng sửa lại câu trả lời ngay vì cô đã nói rằng sẽ chịu khuất phục trước mặt hắn, trong giới hắc bang lời nói như bát nước đổ đi sẽ không bao giờ lấy lại được nên cô đành chấp nhận số phận lời nói đi rồi thì phải thực hiện thôi


- ” Tối nhớ rồi từ nay tôi sẽ không dám cãi lại anh nữa đâu tôi đã biết sai rồi vừa nãy đấy chỉ là tôi muốn diễn phim một chút thôi nhưng phải nói rằng tôi diễn rất chuẩn phải không anh cũng bị tôi lừa kia mà. “


Cô nói xong trên môi lại hiện nên nụ cười thiên thần trong sáng ánh mặt lại ngây thơ như hồi nào. Khẩm Thiên dừng lại nhìn xuống người phụ nữ của hắn và nhíu mày không vừa lòng. Uyển Nhi nhìn thấy vậy không dám cười nữa mà đưa tay lên bịt miệng lại nhưng thực ra ánh mắt của cô vẫn đang ánh lên vẻ cười quê hắn khiến hắn tức sôi lên nhưng không làm gì được vì từ bây giờ hắn coi cô là ” bé cưng “ duy nhất của hắn.


----------------


Lúc này đang tờ mờ sáng suốt hai ngày trời Lam Thần luôn ngồi bên bàn làm việc rộng lớn của hắn, ngồi suy nghĩ trầm tư không một khắc nào là hắn rời khỏi tấm bản đồ cũ kĩ trên bàn. Suy nghĩ tại sao hắn và Khẩm Thiên đều muốn có viên ngọc trong tay tại sao hắn lại gửi tấm bản đồ cho mình. Hắn đưa tay nhanh về phía tấm nản đồ cuộn nó lại rồi bước sải rộng tiến thẳng đến phía cửa phòng bước ra ngoài nói với tên mặc áo đen đang canh gác:


- ” Chuận bị lực lượng cấp cao đi theo tấm bản đồ. “


Lam Thần vừa nói vừa vứt tấm bản đồ vào tên canh gác chưa đầy 5 phút thì lực lượng đã tập trung đầy đủ. Tất cả mọi xe chiến đấu to sác đều có mặt, không biết tin từ đâu loan đến Tôn Hỗ Thành cũng có tiếng gần xa trong giang hồ, hắn ta rất thích gây chiến hắn đã từng bị nhục nhã dưới tay của Khẩm Thiên mối thù đó quá nặng nghe đâu Khẩm Thiên và Lam Thần cùng nhau tranh đấu viên ngọc nên hắn cũng muốn chia sẻ sự uy phong khi kiếm được viên ngọc nhưng tâm địa của hắn thì không ai lường trước miệng nói hợp tác nhưng ăn người hợp tác lúc nào không biết và rồi gói gọn món mồi béo bở vào bụng hắn vừa muốn viên ngọc lại vừa muốn chêu tức Khẩm nên đã đến và hợp tác vơi Lam Thần nhưng hắn lại chưa bao giờ tiếp xúc với Lam Thần nên không biết đã vào hang cọp dữ. Tôn Hỗ Thành đứng hai tay chống hông mặt câng câng nói:


- ” Đường đến đó rất nguy hiểm chúng tôi sẽ đi cùng anh còn viên ngọc khi lấy được chúng ta sẽ dùng chung. “


Lam Thần cười nhếch mép khiến cho vẻ yêu mị của hắn chở nên đáng sợ hơn, hắn không muốn làm phận lòng ai trả lơi nhanh chóng:


- ” Đúng là đông vui hôm nay tôi đi săn một miếng mồi ngon ai ngờ loài ruồi nhặng lại muốn tham gia cùng thôi thì cũng đi thôi. “


Tôn Hỗ Thành nghe vậy tuy rất tức giận nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để đánh nhau với hắn mà là để hợp tác giả với hắn nên đã chặn ngay cơn tức lại và nói:


- ” Cùng là người làm ăn với nhau ai lỡ lại nói như vậy cậu có miếng mồi ngon nhưng không dễ kiếm tôi sợ cậu không qua được nên đến đây để giúp đỡ nếu như đã đồng ý rồi thì chúng ta cùng nhau xuất phát. “


Lam Thần cười nhếch mép khinh bỉ không nói lời nào bước vào xe, Tôn Hỗ Thành nhìn vẻ ngoài của Lam Thần như không có gì cảnh giác nhưng hắn đâu biết rằng hắn đang tạo cái bẫy cho chính hắn, Lam Thần là ngừơi thế nào chỉ hắn với hiểu rõ tâm địa và thủ đoạn thì không ai lường trước đầu óc hắn như một cỗ máy suy nghĩ không ngừng nghỉ bình thường nếu như ai đắc tội với hắn thì hãy cầu trời rằng hãy giết con luôn đi, hắn muốn cho người đắc tội với hắn phải chịu đau đớn, khổ sở, nhục nhã gấp nghìn lần.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.