Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 23






"Dạ thiếu nóng tính quá,trên đường chúng tôi đi tắc xe,cảm phiền anh thông cảm."

Không muốn để lộ thân phận nên Tử Uyên đã đeo máy đổi giọng vào sợi dây chuyền kinh cương trước ngực.Vì vậy Dạ Thiên không nhận ra cô.

"Đại tiểu thư quá khách khí rồi."Dạ Thiên nhìn cô,dù thế nào đi nữa anh vẫn thấy cô giống Tử Uyên của anh nên anh nói chuyện cũng khách khí hơn vài phần.

Tử Uyên gật gật đầu,bước tới ngồi xuống ghế đối diện.Cô nhìn anh,anh cũng chăm chú quan sát cô.Hai người đối diện chỉ lặng lẽ đánh giá nhau qua ánh mắt làm bầu không khí trở nên căng thẳng.Mọi người im lặng,không dám cử động.


Một lúc lâu sau đó,Tử Uyên mở lời:

" Năm tới,Nam Dạ chúng tôi sẽ mở rộng tới lĩnh vực giải trí,chúng tôi quyết định đầu tư cho một bộ phim lớn để đánh dấu sự ra mắt.Đây là tài liệu chi tiết về kế hoạch tương lai."

Cô vừa dứt lời,Kỳ Phong phía sau tiến lên vài bước,mở một xấp tài liệu khá dày lần lượt phát cho các giám đốc trong phòng.Mọi người đọc xong,ai cũng tấm tắc khen.Kế hoạch cụ thể chi tiết,rõ ràng rành mạch,phương án thông minh, đầu tư ít nhưng thu lợi nhuận nhanh và rất cao.Quả thật là cao kiến.

Dạ Thiên nhìn một lượt,anh không thể không khen người tạo ra phương án này.Rất thông minh.

"Về phía đầu tư,cô muốn thế nào?"-Dạ Thiên đặt tài liệu xuống,hai tay đan vào nhau hỏi cô

"Hợp đồng".

Kỳ Phong nhanh nhẹn chuyển hợp đồng cho Dạ Thiên.Anh đọc chăm chú.Xem xét hợp đồng kĩ lưỡng rồi cười lớn

" Cô lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ kí hợp đồng này.Số tiền đầu tư năm tỷ không phải con số nhỏ đâu".


" Dạ thiếu đầu tư số tiền lớn,lợi nhuận thu về gấp ba.Nếu như không nhầm,anh cũng có ý định với thị trường giải trí,đúng không?Tôi tin chắc sẽ không có một công ty nào có thể đáp ứng nhu cầu về danh tiếng và vốn đầu tư tốt như tập đoàn Nam Dạ."

"Thông minh".-Dạ Thiên cười,buông lời khen cô.Anh nhanh chóng cầm bút kí lên giấy.Chữ kí uốn lượn như rồng bay phượng múa,nhất nhất đều toả ra khí phách nam tử.

Tử Uyên cũng cầm bút kí tên.Theo thói quen cô viết chữ Tử Uyên nhưng chợt nhớ mình đang che giấu thân phận,cô sửa chữ Tử thành chữ Tứ,không viết chữ Uyên theo nữa.

Dạ Thiên liếc nhìn bản hợp đồng,thấy chữ kí tên của cô.Anh cười mỉm:

" Tên của đại tiểu thư thật đặc biệt."

" Đa tạ Dạ thiếu.Trời khá muộn,tôi xin cáo từ."

"Chào cô".-Dạ Thiên đứng dậy đưa tay, bắt tay với cô,đây là lễ nghi chào hỏi của giới thượng lưu thể hiện sự tôn trọng với người đối diện.

Tử Uyên cũng phối hợp cùng anh.


Buổi hẹn kết thúc nhanh chóng,Tử Uyên vô cùng hài lòng.Rời khỏi trụ sở của Dạ gia,cô lái xe về thẳng biệt thự Nam Cung gia.

Về đến nơi,Tử Uyên mới hay tin cha mẹ đã rời khỏi Giang thành đi tuần trăng mật ở đảo Arie. Thật là.Họ đi mà không nói cho cô một tiếng.Trong nhà bây giờ chỉ có Nam Cung lão gia đang oán thán đôi vợ chồng vô tình đó.Họ đi chơi mà không cho ông đi theo.Lần nào cũng để ông ở nhà một mình.

Nam Cung lão gia đang gọi điện cho con trai thì An quản gia báo Tử Uyên đã về nhà.Ông vô cùng vui mừng, vội vàng tắt điện thoại, chạy ra đón cô.

Vừa trông thấy cô,Nam Cung Sinh đã nhào đến ôm lấy cô.Ông ủy khuất:

" Tử Uyên, cha mẹ cháu đi tuần trăng mật rồi bỏ ông ở nhà một mình."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.