Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 22






Sau khi ngâm nước lạnh,Dạ Thiên cảm thấy tỉnh táo hẳn.Anh đứng trước cửa phòng Tử Uyên, gõ ba tiếng.Không thấy ai trả lời.Chắc cô đang ngủ trưa.Anh thầm nghĩ.

Reng...reng...reng...

Điện thoại Dạ Thiên kêu lên,anh bắt máy.


"Nhị thiếu gia,chiều nay anh có hẹn với chủ tịch mới nhận chức của Nam Cung gia ở tổng công ty.An quản gia sai người gọi điện để thông báo cho anh."

" Được."

Dạ Thiên cúp máy.Bây giờ cô đang ngủ,anh không làm phiền cô nữa.Dạ Thiên xuống lầu,lấy xe đi thẳng đến tổng công ty Dạ gia.

Mặc dù nói đây là tập đoàn Dạ gia,nhưng thật ra đó là sản nghiệp riêng của Dạ Thiên.Anh tiến vào thương trường từ năm 16 tuổi.Với tài năng thiên bẩm nên anh tự thành lập cho mình thế lực riêng.Anh không muốn quá phụ thuộc vào gia tộc.

Dạ Thiên tới công tý,đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.Anh vào phòng tắm thay đồ.Vì đi hẹn gặp đối tác nên Dạ Thiên ăn mắc rất lịch sự không tùy ý như ngày thường.Áo vest đen của phương Tây được đặt may riêng từ người thợ thủ công Anh quốc vận chuyển về bằng đường hàng không.Từng đường may tỉ mỉ,tinh tế vô cùng bắt mắt.Quần tây ống rộng vừa vặn..Đôi giày da màu đen bóng loáng,trên thân có đính kí hiệu đặc biệt,kí hiệu riêng của Marari,thương hiệu nổi tiếng của Mỹ.Dạ Thiên mặc đồ vest,cao quý,thanh nhã,lịch sự,khí chất lãnh đạm bẩm sinh khiến người khác nhìn vào vô cùng kinh sợ.Anh chuẩn bị chu đáo,đeo chiếc đồng hồ Rolex lên tay rồi ra khỏi phòng.Dạ Thiên vừa đi ra,lập tức có một đội ngũ tiến sát lại,đi theo phía sau.Đằng sau,có một nam thư kí đang báo cáo công việc.


Anh tới phòng họp ngồi chờ.Thấy đối phương chưa đến,Dạ Thiên có chút bực bội.Đối tượng có thân phận lớn như nào mà An quản gia phải gọi điện cho anh về sớm cơ chứ.

Dạ Thiên ngồi trong phòng năm phút,anh không nói chuyện,không một động tác dư thừa chỉ có con mắt là hướng ra phía cửa.Mọi người thấy anh,không ai dám hé miệng bừa bãi.Vì thế không khí trong phòng yên tĩnh một cách đáng sợ.

Khoảng mười lăm phút nữa,cánh cửa phòng họp bật mở,một thiếu nữ thanh lệ bước vào.Thiếu nữ trẻ trung, nửa khuôn mặt được giấu sau lớp mặt nạ mỏng,hoa văn tinh tế màu vàng óng.Khuôn mặt nhỏ, lộ ra đôi mắt đầy hào quang,kiên định với thứ ánh sáng kì lạ.Môi nhỏ mềm mại,khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười vô hình.Cô không cười nhưng cảnh đẹp ý vui,làm cho mọi người rung động,ai cũng đỏ mặt ngước nhìn.Cô mặc bộ váy xoè thêu ren màu trắng thanh khiết.Hoạ tiết mẫu đơn sang trọng,phần eo được cố định bằng thắt lưng lụa mỏng tôn lên vòng eo xinh đẹp.Chân váy xoè khá rộng,dài qua đầu gối một chút, từng đường kim mũi chỉ thêu trên váy đều sinh động như thật.Chân cô vừa trắng vừa dài đẹp không tỳ vết.Đôi guốc cao màu trắng đính hoạ tiết hoa mai theo dọc thân.

Cô như nữ vương vạn vật tôn quý,mỹ lệ,xinh đẹp động lòng người.Mỗi bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như gió,thanh thoát,sinh động.

"Nam Cung đại tiểu thư,chẳng biết cô để cho chúng tôi chờ lâu như vậy là có mục đích gì?".-Dạ Thiên bĩnh tĩnh mở lời.Quả thật vừa trông thấy cô anh lại nhớ đến cô gái đặc biệt kia.Hai người có nét giống nhau làm anh suýt nhận lầm.

Tử Uyên nhìn anh,cô cũng ngạc nhiên không kém.Sau lần đầu gặp anh,cô chỉ đoán được anh có thân phận không tầm thường nhưng không ngờ anh lại là Dạ thiếu cao cao tại thượng.


Dạ Thiên

Dạ gia

Ôi trời,đến kẻ ngốc cũng có thể đoán ra thân phận của anh.Tử Uyên cũng từng nghĩ vậy nhưng do công việc bận rộn,anh cũng suốt ngày quấn lấy cô làm cô phân tâm.Điều này không trách cô được.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.