Yêu Chỉ Cần Ta Và Ngươi - Hiểu Bạo

Chương 76




Hoa đào vẫn như xưa, nhưng thế sự đã không còn như trước. Mộ Kiệt ngơ ngác nhìn về phía người kia chỉ cách mình vài mét. Nhìn con mắt sưng đỏ của Tiêu Nhược Thiên, tim nàng cũng không ngăn được đau nhức. Nếu không phải mình, nàng vẫn là một playgirl, sinh hoạt phóng túng mỗi ngày, có một dòng người theo sau đòi yêu nàng, nàng giống như là một minh tinh chói sáng. Tiêu Nhược Thiên, xem như tôi nợ em, hãy để tôi trả lại.
Mộ Kiệt chỉ ngắm nhìn Tiêu Nhược Thiên, hoàn toàn không đế ý đến tiếng của quan toàn, chỉ chớp mắt một cái, quan toàn kia đã đọc xong diễn văn mở đầu, Mộ Kiệt căn bản là không xem quan toà để vào mắt, nhìn Diệp Nhiễm dẫn theo một đoàn luật sư nghiêm trang theo. Mộ Kiệt tự giễu, Diệp Nhiễm, cho dù ngươi thuê bao nhiêu luật sư đi nữa, thì những người nơi này, sớm đã bị mua chuộc hết cả rồi, bọn hắn không còn là quan toà, không còn là bồi thẩm đoàn nữa, chỉ còn là một đám đồng lõa với nhau thôi.
Đây là một vụ án cực kỳ lớn, hấp dẫn giới truyền thông cùng quan chức nhà nước, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cái nữ nhân phạm trọng tội kia đến cùng bộ dáng là như thế nào. Càng muốn chứng kiến cảnh quan toà cùng đoàn luận sư kháng nghị như thế nào. Nhưng không nghĩ tới, từ lúc bắt đầu phiên tòa, không giống như trận tranh đấu nãy lửa. Trái lại dị thường yên tĩnh, nhìn xem quan tòa bày ra một hàng dài chứng cớ, không chỉ Diệp Nhiễm, ngay cả đoàn luật sư nghiêm trang kia cũng trắng mắt ra rồi.
Nhìn một hàng dài súng ống đạn dược buôn lậu được đọc lên, một dãy những con số, cùng với số lượng giao dịch. Rất nhiều vũ khí tân tiến đến cả Phi Hổ đội còn không có được. Không riêng gì số súng ống đạn dược, mà cả thuốc phiện cũng nhiều đến kinh người, tổng cộng 28 cứ điểm, mỗi tầng ngầm của cứ điểm đều chứa đến mất vạn tấn thuốc phiện, heroin, morphine và nhiều loại khác.
Nghe trình bày hết súng ống cùng thuốc phiện, mọi người ở đây đều hít một hơi lạnh, những vật này, nếu để lọt ra ngoài xã hội, thì sẽ tạo ra cái nguy hại lớn đến cỡ nào. Sắc mặt Diệp Nhiễm sớm đã trắng bệch, từng hạt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống. Mà đoàn luật sư kia còn càng không gượng dậy nổi, trước kia còn nói thành pháp là dựa trên miệng người, nay cũng không thể mở miệng ta nói một lời.
Cho dù là kẻ đần cũng biết, trận chiến này là chưa đấu đã thua, thua một cách thảm bại. "Bị cáo Mộ Kiệt, cô bị tình nghi là buôn lậu súng đạn, buôn bán thuốc phiện, ám sát nhân viên chính phủ quan trọng, trước mắt chứng cớ vô cùng rõ ràng, xin hỏi cô còn muốn biện hộ gì nữa không?" Quan toà ngồi trên lạnh lùng hỏi Mộ Kiệt, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
Mộ Kiệt nhìn Tiêu Nhược Thiên đã tiêu hồn lạc phách, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không có gì muốn nói, dù cho những sổ sách kia chình mình còn chưa xem qua, và những độc phẩm kia cũng không biết nó nằm ở đâu. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cho dù nói gì cũng vô ít, đối phương đã muốn đưa mình vào chỗ chết, như thế nào lại để cho mình có cơ hội xoay người?
Quan toàn nhìn Mộ Kiệt bộ dạng không còn lời nào để nói, vẻ mặt càng đắc ý. Nhưng chỉ trong nhắc mắt liền khôi phục lại bình thường. "Bị cáo Mộ Kiệt, cho hỏi cô lúc 10 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2011 ở đâu, làm gì?" Mộ Kiệt nghe xong ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Thiên, nàng không hiểu, rõ ràng những tội kia đã đủ buộc tội rồi, vì sao còn muốn hỏi chuyện này? Vì cái gì muốn mình đối mặt với chuyện ngày hôm đó?
"Tôi đi mừng sinh nhật của phụ thân bằng hữu."
"Người phụ thân bằng hữu kia có phải là Tiêu Quốc Bình hay không?"
"Phải."
"Vậy tôi muốn hỏi cô tại sao lại sát hại hắn? Đó không phải là phụ thân của bằng hữu cô hay sao."
Mộ Kiệt im lặng nghe, mỗi câu mỗi chữ, giống như là một thanh kiếm, cứ một lần rồi lại một lần đâm vào lòng nàng. Vì cái gì? Tôi nên trả lời thế nào đây? Nói là không phải tôi làm? Có ai sẽ tin chứ? Quay đầu nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt muốn cười, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, muốn khóc, rồi chẳng biết tại sao mà khóc.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Mộ Kiệt vẫn không nói gì, tất cả mọi người đều không còn giữ được bình tĩnh. Bọn hắn không hiểu nữ nhân này vì sao những hành vi tội phạm ghê gớm lúc nãy lại có thể thản nhiên thừa nhận, nhưng bây giờ lại không muốn thừa nhận mình giết người. "Bị cáo, xin hỏi vì sao cô sát hại nạn nhân? Xin trả lời." Cái tên quan toàn kia hiển nhiên là không đợi được, liền mở miệng hỏi lại Mộ Kiệt.
"Không biết." Mộ Kiệt nhàn nhạt nhổ ra 2 chữ, nhất thời, đám phóng viên cùng người đứng xem ở ngoài liền loạn một đoàn.
"Nàng nói nàng không biết?"
"Chẳng lẽ vô thức giết người?"
"Nhân cách phân liệt?"
"Không thể nào, nhìn không giống, giống người mắc hội chứng u buồn thì đúng hơn !"
Phía dưới bảy người tám miệng thi nhau thảo luận, không thấy được quan toàn phía trên khuôn mặt đã sớm đem lại. "Yên lặng!" Tiếng quan toàn vang lên, mọi người đang nhao nhao phía dưới cũng ngưng bặt, chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mộ Kiệt quẫn bách lắc đầu, mình chỉ là muốn nói ra một cái lý do đơn giản nhất, nhưng không nghĩ đến lại phát ra oanh động lớn như vậy.
"Bị cáo Mộ Kiệt, hôm nay tại toàn án, cô cũng không chịu nói thật? Căn cứ theo tài liệu, phụ thân cô là Mộ Thành, là bang chủ tiền nhiệm của Mặc Long Bang, mẹ của cô là Lý Vân. Hai người đó tại trận bắn nhau nhiều năm trước bị một cảnh sát anh dũng bắn chết, mà vị cảnh sát kia, chính là người bị hại Tiêu Quốc Bình, đúng không?"
Mộ Kiệt nghe xong lời hắn nói, sắc mặt trầm xuống, đối phương thậm chí chuyện năm xưa cũng tra xét, đến cùng, là thần thánh phương nào? Tên quan tòa thấu bộ dáng trầm mặc của Mộ Kiệt, biết rõ đã đạt được mục đích. "Tiêu tiểu thư, theo tài liệu, cô cùng bị cáo là quan hệ bằng hữu, hơn nữa lúc bị cáo bắn người bị hại cũng là phụ thân cô, cô cũng ở hiện trường, vậy xin hỏi, cô đã nhìn thấy những gì?"
Tiêu Nhược Thiên đột nhiên bị hỏi liền tròn mắt há mồm. Từ lúc mở phiên tòa tới giờ, nàng một mực chăm chú nhìn người kia, một người làm cho nàng không thể nào đoán ra, Mộ Kiệt, chị luôn miệng nói yêu em, vì cái gì, lại không quan tâm đến quan hệ của em và chị, có thể độc ác giết chết cha em? Chẳng lẽ chị thật sự không nghĩ đến ta?
"Tôi. . . tôi chỉ thấy, nàng ở đó, nhưng không thấy được nàng nổ súng." Tiêu Nhược Thiên khẩn trương nói, những người ở chỗ này đều cảm thấy trong lời nói có ý bao che cho Mộ Kiệt, hơi kinh ngạc. Mà tại tên quan toàn cao cao tại thượng kia, nghe xong cũng sững sờ, không nghĩ tên có người lại bao che hung thủ sát hại phụ thân mình. Mộ Kiệt nghe xong lời nói của Tiêu Nhược Thiên, biểu lộ trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ hơi nhếch nhếch khóe miệng, lại bại lộ tâm tình của nàng.
"Vậy, tay của nàng ta lúc ấy có phải đang cầm súng? Mà lúc ấy có phải chỉ có bị cáo và người bị hại ở cùng một chỗ?" Quan toàn hiển nhiên không hài lòng câu trả lời của Tiêu Nhược Thiên, tiếp tục hùng hổ hỏi. Tiêu Nhược Thiên khẩn trương nhìn Mộ Kiệt, nàng bây giờ chỉ mong người kia gặp có sự gì nữa, chỉ hy vọng tội của nàng ấy sẽ nhẹ hơn một chút, chỉ cần không phải là tử hình, thì sẽ có cơ hội.
"Tôi. . .tôi không biết." Lại là 2 chữ không biết, bên dưới lại bắt đầu xôn xao. Mà Diệp Nhiễm cùng Hoa tỷ, cùng nở ra nụ cười vui mừng. Phó Lăng Giang ngồi bên cạnh, nghe rõ từng từ của con gái mình, lại nhìn cái người bị gọi là hung thủ giết người kia. Nhìn xem khuôn mặt nhợt nhạt giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống, Phó Lăng Giang bắt đầu nảy sinh một chút nghi hoặc.
Người này, thật sự đã giết chồng mình sao? Phó Lăng Giang ban đầu cho là mình khi gặp nàng, sẽ hận không thể giết nàng. Lại không nghĩ tới thời điểm mình nhìn thất nàng, trong nội tâm lại ẩn ẩn đau. Nhìn Mộ Kiệt hiện tại, nghĩ đến năm đó hài từ này lúc 4 tuổi, kỳ thật, nàng cũng rất đáng thương. Có lẽ con gái mình thật sự rất yêu người này, cho dù người này có thật sự giết phụ thân nàng.
Nghĩ tới đây, Phó Lăng Giang thở dài, đây nhất định là ý trời rồi. Để cho hai người vốn nên hận nhau lại một mực yêu nhau. Mộ Kiệt nhìn bộ dạng luống cuống của Tiêu Nhược Thiên, một dòng nước ấm chảy qua người. Xem ra em vẫn còn rất quan tâm đến tôi?
Mộ Kiệt gượng cười, rồi nhìn khuôn mặt dần dần mờ đi của Tiêu Nhược Thiên. Vậy không phải quá đủ rồi sao? Chỉ cần những lời này của em, tôi cũng đã rất thỏa mãn. Cảm thấy khoảng cách hai người ngày càng xa, Mộ Kiệt muốn vươn tay nắm lấy người kia, nhưng thân thể vô luận thế nào cũng không nhúc nhích được. Đột nhiên trước mắt tối sầm, liền té xuống.
Tòa án bên trên không ngờ tình huống này lại xảy ra liền trở tay không kịp, Tiêu Nhược Thiên phản ứng đầu tiên, một bước vọt tới. Giờ khắc này, trong lòng nàng, không có cừu hận, càng không có chính bản thân mình, chỉ có nữ nhân kia, nữ nhân làm cho nàng đau lòng. Tiêu Nhược Thiên không để ý sự ngăn trở của cảnh sát, đem Mộ Kiệt ôm vào lòng.
Vuốt ve thân thể gầy đến trơ xương, nhìn đôi môi không còn chút huyết sắc nào của nàng, "Chị sao vậy? Không phải đã nói phải chăm sóc tốt chính mình hay sao? Như thế nào lại không nghe lời, chỉ 3 ngày không gặp, liền gầy thành như vậy. Về sau nếu tiếp tục không ăn cơm, em sẽ không chú ý tới chị, biết không?" Tiêu Nhược Thiên nói, lời nói cũng như nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Tất cả mọi người giật mình nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới, nhân chứng và bị cáo lại có loại quan hệ này. Hai nữ nhân xinh đẹp, lại là quan hệ tình nhân. Mà càng làm cho mọi người giật mình chính là, chuyện tình của hai người như thế nào lại xót xa như vậy. Rất nhiều người lắc đầu trước một màn này. Một nữ nhân khóc đến cực kỳ bi thương đang ôm một nữ nhân sắc mặt trắng bệch.
Cảm sát đem Mộ Kiệt đến phòng nghỉ, tìm bác sĩ đến xem bệnh cho nàng. "Thiếu máu nghiêm trọng, thân thể vô cùng suy yếu không cách nào đẩy lùi được cơn sốt." Diệp Nhiễm nghe lời bác sĩ nói, lo lắng nhìn Mộ Kiệt đang nằm trên giường. "Tiểu Kiệt, em sao rồi?" Nghe xong câu nói của Diệp Nhiễm, Mộ Kiệt suy yếu mở mắt.
"Tôi không sao." Mộ Kiệt nhìn người cảnh sát đang đứng canh ở cửa, nhàn nhạt nói.
"Như thế nào không sao? Em có biết bác sĩ nói em thiếu máu trầm trọng, thân thể vô cùng suy yếu nên mới dẫn đến sốt cao không dứt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị phán tử hình, cũng sẽ bệnh mà chết."
Mộ Kiệt nghe được từ chết, chỉ hơi sững người, sau đó bất đắc dĩ cười cười, tựa hồ như đang đối mặt với sự chờ mong. Diệp Nhiễm, có lẽ chị không biết, chết với tôi mà nói, có lẽ như một loại giải thoát, tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi. .
Mộ Kiệt nhìn khuôn mặt đau thương của Diệp Nhiễm, cầm tay nàng. "Diệp Nhiễm, chuyện này không đơn giản như vậy, tôi nghĩ tôi lần này là tránh không khỏi. Tiêu Quốc Bình không phải tôi giết, lúc tôi đang cùng hắn nói chuyện trong sân, không biết ai nổ súng sát hại hắn. Đến lúc tôi lấy lại tinh thần thì hắn đã chết rồi." Diệp Nhiễm nghe xong Mộ Kiệt nói, bật cười. "Tôi một mực tin tưởng không phải em giết, em bây giờ đem những lời này nói với Tiêu Nhược Thiên, nàng nhất định sẽ tin em."
"Nhiễm, tôi nhờ chị, tạm thời đừng nói cho nàng biết chuyện này, được không?" Mộ Kiệt thấy bộ dạng vui mừng của Diệp Nhiễm, liền lên tiếng ngăn cản. "Vì sao không nói cho nàng? Chẳng lẽ em muốn nàng tiếp tục hiểu lầm em? Các người không phải đều yêu đối phương sao? Vì sao muốn tra tấn lẫn nhau? Có phải. . . em đã biết chuyện gì?" Diệp Nhiễm bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống hỏi.
Mộ Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, "Nhiễm, chị nên biết, đây hết thảy là một ván cờ, đối phương đang khiêu khích quan hệ giữa tôi và Tiêu Nhược Thiên, làm cho chúng tôi đối đầu ở hai chí tuyến, sau đó tại lúc tôi không nắm rõ tình hình, ngụy tạo những giấy tờ, gồm cả những cứ điểm lưu trữ thuốc phiện của Mặc Long Bang. Từng bước từng bước, chỉ có một mục đích, dồn tôi vào chỗ chết. Cho nên hiện tại tôi khẳng định, người kia là Mộ Thiên, nhưng là, sau lưng hắn nhất định đang có người trợ giúp, thế lực hoặc tài chính của người kia, cũng không phải ai có thể dễ dàng chống đỡ."
"Cho nên em muốn đem chính mình hy sinh? Bảo vệ cho tất cả chúng tôi?" Diệp Nhiễm nghe xong lời Mộ Kiệt nói, lạnh lùng hỏi.
"Diệp Nhiễm, tôi sống hay chết không trọng yếu, tôi sớm nên chết rồi, vào cái năm 4 tuổi kia, nên bị mẫu thân bắn chết. . . Nếu tôi không chết, lại hại thêm nhiều người nữa. Hiện tại tôi chỉ hy vọng chị nghe lời của tôi. Nếu như, tôi thật sự chết. Chị hãy rời khỏi Mặc Long Bang, tôi không muốn chị dấn thân vào con đường hắc đạo lần nào nữa, đối với chị, và cả với người yêu chị đây không phải là chuyện tốt."
"Còn có, nếu tôi thật sự chết, chân tướng vụ việc, vĩnh viễn đừng nói cho nàng, hãy để cho nàng hận tôi, sau đó đem tôi quên mất."
"Em đang làm gì vậy? Em muốn nàng hận em? Em biết không? Mấy ngày nay, nàng cũng không sống khá giả, mỗi ngày đều ở trong quán rượu uống rượu, uống từ lúc sáng sớm đến tối muộn, cả người giống như phế vật."
"Tôi không muốn nàng hận tôi, tôi chỉ hy vọng nàng có thể quên tôi, tôi hy vọng nàng có thể tìm được một người yêu thương nàng, để bù đắp lại nhưng tổn thương tôi mang đến cho nàng. Cho nên, chị đáp ứng tôi được không?"
Diệp Nhiễm nghe từng câu từng chữ của Mộ Kiệt đều mang theo ngữ khí khẩn cầu, tâm rốt cuộc cũng mềm ra. "Hảo, tôi đáp ứng em, không nói cho nàng." Nghe được câu trả lời của Diệp Nhiệm, tâm Mộ Kiệt cũng theo xuống. "Diệp Nhiễm, cảm ơn chị. Tôi nghĩ, qua hôm nay, về sau tôi và chị không thể gặp lại rồi."
Nước mắt, là tư vị gì? Là ngọt ngào, là đắng chát, là sung sướng, là bi thương. Diệp Nhiễm vuốt ve khuôn mặt Mộ Kiệt, lưu luyến đứng lên. "Đã đến giờ, Tiểu Kiệt." Mộ Kiệt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, thật đã đến giờ, tới lúc hầu tòa tiếp rồi. Mộ Kiệt cố sức đứng lên, chậm rãi hướng ra cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.