Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 14




Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Vương Hán mang theo vài nam tử trong thôn đến gõ cửa. Lục Thanh từ sớm đã giúp Tiểu Ngốc Tử thay quần áo, sau đó đi nấu nước nóng. Khi mọi người đến nhà thì ai nấy cũng đều có một chén nước ấm để uống.

Nước kia cũng không phải là nước suối bình thường, Lục Thanh đã cố tình bỏ thêm vào vài giọt linh tuyền bên trong hồ lô, khi uống sẽ có cám giác ngọt lành ngon miệng, làm cho  người khác chấn động, bộ dáng mọi người đều tràn ngập tinh thần.[yuki-hana: còn hơn nước tăng lực]

Lục Thanh vốn định để  Tiểu Ngốc Tử ở nhà, nhưng Tiểu Ngốc Tử vừa nghe nói hắn phải đi liền hứng thú bừng bừng mà đi theo phía sau hắn, nói cái gì cũng không chịu rời đi một bước. Lục Thanh nhớ lại bộ dáng khóc thảm tối qua của Tiểu Ngốc Tử liền mềm lòng, vì thế hắn cũng không tiếp tục  ngăn trở y.

Hán tử trong thôn phần lớn giản dị, làm việc khí thế ngất trời. Tổng cộng chỉ có hai mẫu đất, mọi người đồng tâm hiệp lực, một buổi sáng liền thu hoạch sạch sẽ tất cả ớt cùng tiêu.  Kế tiếp lại giúp Lục Thanh đem mấy bao chứa đầy ớt và tiêu về nhà gỗ, lúc này khi nhìn thấy khí lực kinh người của Tiểu Ngốc Tử, mọi người  đều nghẹn họng nhìn trân trối, mấy người bọn họ dù cố gắng cũng chỉ có thể 1 tay mang 1 bao, trong khi Tiểu Ngốc Tử thì một tay cầm 2 bao, dù vậy thần sắc  của y vẫn không có chút nào biến đổi.

“Ta nói nga, tiểu huynh đệ này thật sự là lợi hại a!” Vương Hán nhìn về phía Tiểu Ngốc Tử, cảm thấy bội phục từ trong đáy lòng.

Lục Thanh nghe thế chỉ là cười cười, không nói lời nào. Tiểu Ngốc Tử của hắn đương nhiên lợi hại, điều đó còn cần nói sao!

Mọi người không ngại cực khổ, cho nên Lục Thanh tất nhiên cũng sẽ làm chút gì đó, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Lục Thanh lại mang nước đến cho mọi người uống, sau đó cầm ra một gói giấy.

“Cảm tạ các vị đại ca hôm nay hỗ trợ, Lục Thanh không có gì báo đáp, chỉ có chút tâm ý, nếu về sau các vị đại ca có gì khó xử, Lục Thanh nhất định không chối từ.”

Vương Hán lập tức không đáp ứng:“Lão đệ, ta đều đã nói rồi, ngươi làm như vậy là khinh thường lão ca của ngươi sao!”

“Đúng vậy, Lục lão đệ, nếu ngươi đã gọi chúng ta là đại ca, vậy thì thu hồi tiền đi!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Mắt thấy mọi người có vẻ oán giận, Lục Thanh cũng không tiếp tục muốn làm cho họ thật sự sinh khí, hắn lập tức thu hồi gói giấy, nhìn mọi người, cười nói:

“Một khi đã như vậy, ta cũng liền không khách sáo, ngày mai ta ở Thực Vi Thiên trong thị trấn làm một bữa ngon mời mọi người, thỉnh cầu các vị nhất định không thể chối từ.”

Lục Thanh cùng Tần lão bản đã hẹn chiều hôm nay sẽ cùng nhau thương thảo kế sách trọng chấn Thực Vi Thiên, chậm nhất là sáng sớm ngày mai phải có được phương án giải quyết. Mở tiệc chiêu đãi, một mặt là cảm tạ mọi người hỗ trợ, mặt khác chính là nâng lên lưu lượng khách hàng cho Thực Vi Thiên, *dù sao cũng phải có người đến nhiệt bãi không phải sao*?

Nghe nói Lục Thanh chuẩn bị mở tiệc, trên mặt mọi người mới lộ ra tươi cười. Chỉ là, bình thường loại tiệc này tùy tiện có thể nấu ở nhà cũng được, Lục Thanh lại muốn tổ chức ở trong thị trấn, quả nhiên là tiêu pha a. Mặc kệ như thế nào, có thể ăn một bữa ăn ngon tổng là tốt rồi.

Nghĩ vậy nên mọi người đều không có kháng cự, sau  khi hẹn thời gian liền tốp năm tốp ba rời đi, chỉ có Vương Hán lưu đến cuối cùng.

“Ngươi tiểu tử này, hiện tại tuy rằng Thực Vi Thiên lụi bại, thế nhưng một bữa cơm cũng phải tiêu tốn mấy lượng bạc đi, như thế nào có thể lãng phí như vậy!” Vương Hán có chút bất mãn đối với quyết định của Lục Thanh.

Lục Thanh mỉm cười nhìn Vương Hán, hắn hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ cho mình, thế nhưng chuyện về Thực Vi Thiên hắn không thể nhiều lời, cho nên đến cuối cùng Lục Thanh cũng chỉ có thể mịt mờ nói với Vương Hán:“ Lão bản của Thực Vi Thiên quen với ta, sẽ không lấy ta quá nhiều bạc, Vương đại ca ngươi yên tâm đi.”

Nghe Lục Thanh nói như vậy, sắc mặt Vương Hán mới dịu xuống chút ít.

“Trong nhà còn có việc, ta đi trước một bước, nếu sau này có gì khó khăn, nhớ rõ nói cho ta biết.”

Tiễn Vương Hán ra cửa, Lục Thanh nhìn mấy gói lớn ớt và tiêu có chút buồn rầu. Mấy thứ này nên xử lý như thế nào cho tốt đây? Căn cứ ký ức của hắn, hai loại này đều cần phải phơi nắng, nhưng hiện tại thời tiết dần dần rét lạnh, mặc dù có mặt trời nhưng căn bản là không đủ nóng để làm việc đó. Hoa tiêu thì không sao, nếu đem phơi khô toàn bộ ớt thì sẽ có rất nhiều món đồ ăn không thể thực hiện được. Trong khoảng thời gian ngắn Lục Thanh cũng không biết làm sao cho  phải, hắn nghĩ nghĩ, quyết định xử lý hoa tiêu trước.

Đem giường đất thiêu nóng hừng hực, sau đó lại trải chiếu sạch lên, Lục Thanh đem một túi hoa tiêu toàn bộ cẩn thận đổ vào trên giường, bên kia Tiểu Ngốc Tử không ngừng chụm củi, đem lửa trong bếp lò cháy hừng hực. Sau  khi hoa tiêu rãi đều ra hết, hai người thay nhau ra trận nhóm lửa, vài hoa tiêu màu xanh rốt cuộc chậm rãi chuyển màu.

Làm xong một bao, lại đổi một bao khác.

Số lượng hoa tiêu không nhiều, cũng chỉ khoản ba gói to, bất quá nhiêu đó cũng có thể dùng trong một đoạn thời gian khá dài.

Xử lý xong hết đám hoa tiêu, Lục Thanh liền thở dài một hơi. Đây mới là lần đầu tiên, nếu muốn tồn trữ trong thời gian dài, như vậy cần phải xử lý đến 3 lần mới đúng quy cách. Một lần thôi mà đã khiến cho hắn mệt mỏi thành cái dạng này, nếu làm đến vài lần……Lục Thanh không dám tưởng tượng.

Trải qua một ngày làm việc vất vả, Lục Thanh rốt cuộc thu lại ý nghĩ khinh thường việc nhà nông. Hiện tại tuy rằng tố chất thân thể mình đã được cải thiện, nhưng đến cuối cùng vẫn là một thư sinh trói gà không chặt a. Tiểu Ngốc Tử thì bất đồng, y trời sinh thần lực, tựa hồ làm bao nhiêu việc đều không biết mệt, điều này làm cho  Lục Thanh hâm mộ không thôi.

Giữa trưa hai người cũng chưa ăn bao nhiêu cơm, nhưng lúc này Lục Thanh thật sự mệt nên không muốn nấu cơm. Hắn mang theo Tiểu Ngốc Tử xuống núi tìm Tần lão bản, ở trên đường hai người ăn vài cái bánh bao thịt, lúc này mới áp chế được cơn đói khát trong bụng.

Tiểu Ngốc Tử nhìn bánh bao lớn nhân thịt đầy thèm thuồng, tuy hương vị không ngon bằng thịt thỏ mà Lục Thanh làm, thế nhưng để đầy bụng thì lại đủ.

“Phu quân, Bảo Bảo muốn ăn con thỏ ~”(^_^) Ăn xong cái bánh bao thịt cuối cùng, Tiểu Ngốc Tử chớp mắt to lôi kéo tay áo Lục Thanh, nhỏ giọng nói.

Lục Thanh cười cười, niết khuôn mặt mềm mịn của y nói, “Bảo Bảo như thế nào có thể ăn tiểu bạch thỏ đâu, tiểu bạch thỏ khả ái như vậy.”

Khuôn mặt Tiểu Ngốc Tử lập tức đỏ lên, y nhìn Lục Thanh, ấp úng nói không ra lời. Nhìn khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, khả ái giống như là trái táo nhỏ, khiến Lục Thanh hận không thể cắn một ngụm thử xem hương vị.

“Nhưng là, nhưng là……” Tiểu Ngốc Tử có chút sốt ruột, thế nhưng lại không biết nên dùng từ ngữ nào để phản bác Lục Thanh.

Lục Thanh bị bộ dáng của y làm cho tức cười,  Tiểu Ngốc Tử nhà hắn sao có thể khả ái như vậy chứ.

“Bảo Bảo hảo khả ái.” Lục Thanh cười tủm tỉm nói.

Mặt Tiểu Ngốc Tử lộ ra chút hoảng sợ, mở to hai mắt nói:“Bảo Bảo không thể ăn!”

Hiện tại y đã quên vừa rồi mình rối rắm vấn đề gì, trong óc đều là ý tưởng chính mình sẽ bị ăn luôn. Y đáng thương hề hề nhìn Lục Thanh, muốn tìm kiếm giúp đỡ, y không biết bộ dáng hiện tại của mình càng làm cho con sói đói bên cạnh thèm ăn hơn, hắn hận không thể đem y cắt nuốt vào trong bụng ngay lập tức. Nếu giờ phút này không phải ở trên đường cái, Lục Thanh cam đoan chỉ cần vài giây thôi hắn tuyệt đối sẽ ăn sạch con thỏ nhỏ này. Chỉ tiếc……Lục Thanh nhìn chằm chằm Tiểu Ngốc Tử, ánh mắt kia khiến cho Tiểu Ngốc Tử có chút kinh hoảng lui về phía sau hai bước.

“Phu quân ~”

Tiếng kêu mềm nhũn chẳng những không có khiến Lục Thanh thu liễm, ngược lại làm cho thú tính của  hắn bộc phát. Hắn hung hăng hôn vào cặp môi phấn nộn kia,“Hôm nay bỏ qua ngươi.”

Mạc danh kỳ diệu, Tiểu Ngốc Tử đưa tay sờ sờ vào chỗ mới vừa bị ‘Ăn’ qua, cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Nếu là ‘Ăn’ như vậy thì không hề có chút đáng sợ nào hết nha.

Lục Thanh lôi kéo tay Tiểu Ngốc Tử nhanh chóng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, chỉ chốc lát sau liền đến cổng lớn của Thực Vi Thiên. Lúc này Thực Vi Thiên cũng vẫn không có bao nhiêu khách hàng, lãnh lãnh thanh thanh.

“Lục công tử, ngươi có thể đến a.” Tiểu nhị nhìn thấy thân ảnh Lục Thanh, giống như trút được gánh nặng nói.

Nói thật, trong mắt của mọi người ở Thực Vi Thiên, địa vị của Lục Thanh từ khi nấu món thủy nấu ngư  kia mà lên thẳng tấp, mọi người đều nhìn Lục Thanh như đấng cứu thế, tiểu nhị tất nhiên cũng không ngoại lệ.

“Chẳng lẽ trong điếm lại xảy ra chuyện sao?” Lục Thanh nghi hoặc nói.

Tiểu nhị rót cho Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử hai ly trà, vui tươi hớn hở nói: “Không có việc gì, không có việc gì, đây chính là mọi người đều đang ngóng trông ngươi tới đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.