Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 50: Gặp Nghịch Lan.




Mộng Y giả vờ vô tình gặp Lập Tuân thêm mấy lần nữa, mấy lần hắn đều tươi cười ân cần trò chuyện như bằng hữu. Mộng Y thật hoài nghi bản thân không có sức hút với người khác giới.


Lại lần gặp mặt thứ n, Mộng Y cuối cùng cũng không có kiên nhẫn nữa, trực tiếp đề nghị đến Lập phủ một chuyến.


Mộng Y biểu thị là nữ nhi thì phải dũng cảm chủ động mới có được tình yêu... À nhầm, mới cứu được nữ chủ!


Lập Tuân có chút đăm chiêu nhìn Mộng Y, ngay lúc nàng tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý thì hắn lại cười nói "Nếu Mộng Y đã muốn đến thăm Lập phủ thì Lập mỗ cung kính không bằng tuân mệnh!"


Mộng Y cười cười, trong lúc Lập Tuân không chú ý nàng dùng linh lực chuyển một lá truyền âm phù đến Minh Quang. Nàng nghĩ cũng biết được vẻ mặt Minh Quang khi nhận được truyền âm như thế nào. Thôi đành vậy, vì nữ chủ đành liều mạnh một phen.


Mộng Y hôm nay vẫn mặc một bộ y phục đỏ tươi như mấy hôm trước, lúc này vào phủ treo đèn kết hoa đâu đâu cũng màu đỏ là Lập phủ cảm giác như đang đi vào lễ đường cổ đại vậy.


Có một nữ nhân vận huyết y đi ngang qua, nhìn thấy Lập Tuân liền dừng lại nhúng người chào "Tướng công đã về!" nữ nhân nhìn Mộng Y, có chút thăm dò hỏi "Vị này là muội muội mới đến sao?"


Lập Tuân khoát tay "Không phải, nàng là bằng hữu của ta."


Nữ nhân nọ hơi ngẩn ra nhưng sau đó lại giấu đi vẻ mặt kinh ngạc "Thì ra là bằng hữu của tướng công, thất lễ rồi."


Mộng Y gật đầu hữu lễ với nàng ta, trong lòng có chút suy tư. Nàng cảm nhận được Lập Tuân đối với nàng có chút kì quái, không phải kiểu tình ý nam nữ... Nói chung rất kì lạ, Mộng Y không thể nào hình dung ra được từ ngữ nào tả rõ cảm giác này.


"Nàng vào chuẩn bị trà nước tiếp khách đi."


Nữ nhân nhìn qua Mộng Y một cái rồi đi vào trong. Lập Tuân làm dấu tay mời nàng đến đại sảnh.


"Muốn gặp Nghịch Lan sao?"


Mộng Y gãi đầu "Để tiên sinh nhìn ra rồi. Thật ra có chút nhớ tỷ ấy nên mạo muội viện cớ để được tiên sinh cho phép vào phủ thôi."


Lập Tuân cười nhạt "Nếu nàng đã muốn gặp Nghịch Lan cứ nói với ta một tiếng, Lập phủ luôn chào đón!"


Mộng Y cười gượng haha mấy tiếng. Hai người ngồi chẳng bao lâu thì người hầu mang trà nước và điểm tâm lên, phía sau bọn họ chính là Nghịch Lan đang đi vào.


Mộng Y có chút kích động nhưng cố gắng kìm nén lại, ra vẻ bình thản dùng trà.


Trái lại Nghịch Lan nhìn thấy nàng thì có chút cau mày "Mộng Y? Sao muội lại..." Nghịch Lan nhìn đến một thân đỏ rực củ Mộng Y, âm thanh liền im bặt.


Lập Tuân biết rằng Nghịch Lan hiểu lầm nhưng hắn không nói gì, chỉ cười nhạt dùng trà.


Mộng Y đứng lên "Sư tỷ dạo này vẫn khỏe chứ?"


Nghịch Lan tâm trạng không tốt trả lời "Vẫn ổn."


Mộng Y đối với Nghịch Lan như vậy cảm thấy có chút xa lạ, không biết phải nói chuyện làm sao.


"Thôi được rồi, Mộng Y và Nghịch Lan cứ nói chuyện đi. Lập mỗ có việc xin phép rời đi trước!"


Mộng Y gật đầu "Tiên sinh có việc thì đi đi, ta ở lại trò chuyện chốc lát cùng sư tỷ rồi sẽ rời đi."


Lập Tuân mỉm cười "Ở lại dùng bữa tối rồi hẳn về!"


Mộng Y len lén nhìn Nghịch Lan, thấy nàng ấy đang nhìn mình thì vội thu ánh mắt "Vậy đành làm phiền tiên sinh!"


Lập Tuân cười ha hả dùng phiến quạt vỗ nhẹ lên vai Mộng Y "Quyết định vậy đi!"


Mộng Y mỉm cười.


Chờ Lập Tuân rời đi nàng mới nói với Nghịch Lan "Sư tỷ, chúng ta có thể nói chút chuyện riêng chứ?"


Nghịch Lan không nói gì, quay người đi, nàng đứng đó một lát mới đuổi theo nàng ấy.


Nghịch Lan dẫn Mộng Y đến một lương đình ở hậu hoa viên khá vắng vẻ mới dừng lại "Có lời gì mau nói."


Mộng Y đắn đo "Sư tỷ, tỷ nhớ rõ ta không?"


Nghịch Lan quay đầu nhìn nàng "Mộng Y, đệ tử Thiên Tông Mộc Quan Đường, là tân đệ tử thuộc sự chỉ dẫn của ta trong đợt xuống núi lịch luyện lần này. Thế nào?"


Mộng Y "A" một tiếng nhìn có chút ngốc rồi cúi đầu "Vậy..."


Nên hỏi gì đây?


Mộng Y thở dài "Tỷ thật sự thích Lập Tuân sao?"


Nghịch Lan nhướng mày "Muội nói xem?"


"Thích đến mức tình nguyện rời khỏi Thiên Tông, bỏ rơi ta... Minh Quang sư huynh sao?"


Nghịch Lan khẽ cười "Thiên tông đã sớm không dung nổi ta rồi, một phế vật kinh mạch bị phế như ta ở lại đó làm gì chứ?!"


Mộng Y thở dài "Sư tỷ..."


"Đổi lại là muội" Nghịch Lan cắt đứt lời Mộng Y, nhướng mày nhìn nàng "Muội như thế này là có ý gì?"


Mộng Y ngẩn ra chốc lát, nàng nhìn y phục của mình không khỏi thầm mắng một tiếng, không phải nữ chủ cho rằng nàng cướp phu quân của nàng ấy đấy chứ?


"Sư tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, muội..."


Nghịch Lan không kiên nhẫn cắt lời Mộng Y "Nếu muội đã không có ý gì với Lập Tuân thì rời khỏi đây ngay đi!"


Mộng Y cắn cắn cánh môi "Vậy tỷ đi cùng ta?"


Nghịch Lan nhếch môi cười "Ta đi cùng muội làm gì chứ?"


"Tỷ là đệ tử chỉ dẫn của muội! Tỷ quên rồi sao? Tỷ... Tỷ bỏ rơi muội giữa chừng thế này thì bảo muội phải làm sao đây?"


Nghịch Lan im lặng nhìn Mộng Y.


"Muội... Muội mặc kệ, tỷ phải đi cùng muội!"


Nghịch Lan nhẹ giọng nói "Nếu như ta không đi thì thế nào?"


Mộng Y có chút á khẩu "Nếu... Nếu như tỷ không đi... Vậy ta sẽ ở lại Lập phủ đến khi nào tỷ đồng ý đi cùng muội thì thôi!"


Nghịch Lan hơi nheo mắt "Vậy thì cứ ở lại đi." nói đoạn nàng ấy quay người trở về phòng của mình.


"Ấy, sư tỷ!" Mộng Y cắn môi, mất nhiều công sức như vậy vào được Lập phủ còn không thể thu phục được tỷ sao?!


Nữ chủ đợi đấy!


Mộng Y đột nhiên để mắt đến một khóm hoa màu tím nhìn có chút giống hoa diên vĩ được trồng bên góc tường bên kia. Nàng đến gần mới phát hiện một mảnh đất bên đó cứ cách khoảng một mét sẽ trồng một khóm hoa màu tím và một khóm hoa màu trắng.


Mộng Y ngồi xổm xuống ngửi thử mùi hoa, quả như nàng đoán, hai khóm hoa này có mùi rất giống với loại hương liệu trên người Lập Tuân. Nàng đoán hai loại hoa này chính là hai loại nàng đang tìm kiếm!


Mộng Y nhìn xung quang thấy không có ai liền lấy khăn tay ngắt hai đóa hoa gói lại cất vào trong túi tote bên hông.


Mộng Y đứng dậy làm như không có việc gì sảy ra rời đi.


.


Lập Tuân giữ Mộng Y ở lại dùng bữa tối. Nàng cứ tưởng hắn ta sẽ gọi tất cả tiểu thiếp ra hoặc là một mình dùng bữa với nàng nhưng nàng đã nghĩ sai.


Trên bàn ăn lớn ba người Lập Tuân, Nghịch Lan và Mộng Y đều mang tâm tư riêng không ai nói ai rằng.


Cuối cùng Lập Tuân là người phá vỡ bầu không khí trước "Nào, dùng bữa đi."


Mộng Y hoàn hồn, gia chủ đã cầm đũa lên nàng đành cầm đũa "Tiên sinh, mời!"


Lập Tuân cười "Mộng Y cô nương cứ dùng thong thả, nếu có chỗ nào không hợp ý cứ nói với ta một tiếng!"


Mộng Y cười, khua tay "Rất tốt rồi! Ta nào dám chê bai Lập phủ."


Lập Tuân cười ha hả gắp cho nàng vài món ăn "Vậy nàng ăn nhiều vào."


Mộng Y cười có chút cứng nhắc.


Nghịch Lan nhìn Lập Tuân và Mộng Y ngươi một câu ta một câu gắp thức ăn cho nhau mặt càng ngày càng đen, tâm tình vốn đã không tốt dần có xu thế bạo khởi.


Nghịch Lan tức giận vỗ đũa xuống bàn, im lặng nhìn hai người đối diện.


Mộng Y có chút ngượng ngùng gắp thức ăn bỏ vào trong chén Nghịch Lan "Sư tỷ cũng ăn nhiều vào!"


Thôi xong! Nữ chủ gắn mác cướp chồng lên đầu nàng rồi! Huhu có khi hôm nay nàng sẽ trải qua một màn đánh ghen kinh điển như trên truyền hình mất!


Nữ chủ đại nhân người nhanh chóng trở lại như trước đi!


Mộng Y mang tâm trạng thấp thỏm sợ bị nữ chủ chặn đường đánh nên không ăn uống gì nhiều. Nghịch Lan mang tâm trạng bực tức khó chịu càng không nuốt trôi bữa cơm này.


"Mộng Y, nàng biết uống rượu không?" Lập Tuân đột nhiên hỏi.


Mộng Y lén nhìn Nghịch Lan một cái rồi mới trả lời "Có biết một chút nhưng tửu lượng của ta rất kém."


Nàng từng uống qua bia và rượu vang chứ chưa từng uống rượu trắng truyền thống. Nhớ lại lần gần đây nhất uống bia khi còn ở hiện đại... Thôi không nhắc lại quá khứ đau thương, mới có hai lon đã say xỉn không biết trời nam đất bắc rồi!


Lập Tuân mỉm cười "Vừa hay ta có một vò nữ nhi hồng ủ hai mươi năm, nàng dùng thứ nhé?"


Mộng Y cười gượng gật đầu "Cung kính không bằng tuân mệnh!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.