Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 49: Cá cắn câu.




Lập Tuân nhìn thấy thuyền của tiểu nhị trà lâu dừng ở bên thuyền hoa vang lên tiếng đàn.


Tiểu nhị nói gì đó nhưng người lái thuyền khua tay dường như từ chối. Từ trong thuyền hoa, một bóng huyết y bước ta, nàng một tay vén màn một tay ôm đàn tranh, tao nhã nói chuyện với tiểu nhị. Tiểu nhị chỉ lên gian trà nhã của Lập Tuân, nữ tử cũng ngẩn đầu nhìn theo.


Lập Tuân nhìn thấy nữ tử nhìn lên bất giác hít một hơi nặng nề, người này... Quả thật giống!


Mộng Y thu lại ánh mắt, đè thấp vui mừng trong đáy lòng "Vậy phiền người dẫn đường!"


Tiểu nhị cười haha "Không phiền không phiền."


Mộng Y đắc ý, bước đầu thành công rồi!


Lúc Mộng Y gặp mặt Lập Tuân thì vờ ra vẻ kinh ngạc "Lập tiên sinh?"


Lập Tuân đang ngay ngẩn nhìn Mộng Y nghe thấy giọng nói nàng thì lập tức hoàn hồn "A, thì ra là cô nương sao?"


Mộng Y mỉm cười "Ta còn đang thắc mắc là vị công tử nào muốn gặp ta, thì ra là Lập tiên sinh. Chúng ta thật là có duyên!"


Lập Tuân cười có chút cứng nhắc "Mời ngồi!"


"Đa tạ tiên sinh." Mộng Y ngồi đối diện hắn, trong lòng có chút khẩn trương sợ hắn nhìn thấu ý định của nàng.


"Nhiều lần gặp gỡ nhưng vẫn chưa biết danh tính cô nương. Không biết cô nương tên gọi là chi?"


Mộng Y đặt chén trà xuống chậm rãi nói "Ta gọi là Mộng Y."


Lập Tuân gật đầu "Thì ra là Mộng Y cô nương."


Không biết có phải Mộng Y hoa mắt hay không mà trông hắn có chút thất vọng. Thất vọng? Thất vọng cái quái gì?


Mộng Y giấu nghi hoặc trong lòng cười hỏi "Tiên sinh thường đến nơi này sao?"


"Mỗi khi Lập mỗ rảnh sẽ đến nơi này ngắm cảnh, nơi này chẳng phải rất đẹp sao?"


Mộng Y cũng cười "Quả thật đẹp! Mỗi một cảnh vật đều có tình ý!"


Lập Tuân cười, chốc chốc lại ngẩn đầu nhìn Mộng Y "Mộng Y cô nương đã từng nghe người khác nói qua cô nương mặc tranh phục màu đỏ rất đẹp chưa?"


Mộng Y làm vẻ kinh ngạc "A? Đây là lần đầu tiên ta mặc huyết y."


Lập Tuân mỉm cười "Cô nương mặc huyết y thật sự rất đẹp."


Mộng Y nhìn Lập Tuân rồi lại nhìn mình. Má! Hắn ta và nàng đều mặc huyết y, cứ như một đôi tân lang tân nương ấy?!


Có khi nào... Hắn ta để các tiểu thiếp của mình mặc huyết y cũng có ý hay không? Hắn ta cuồng trang phục đỏ hay là cuồng cảm giác làm tân lang đây?!


"Ta từng nghe nói nữ nhân đẹp nhất chính là khi khoát lên mình giá y. Quả thật không sai chút nào, cô nương mặc huyết y thật sự đẹp." Lập Tuân không tiếc lời khen ngợi.


Mộng Y cũng mỉm cười "Tân nương chính là nữ nhân đẹp nhất. Cảm giác này cũng không tồi lắm!"


Lập Tuân cúi đầu cười.


"Chẳng hay tiên sinh thích vận y phục đỏ như vậy cũng có ý này chăng? Tân lang tân nương, hỷ phục gắn kết, kết tóc đi đến bạc đầu?"


Lập Tuân hơi ngẩn ra, nhíu mày không nói.


Mộng Y thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ hắn ta nghi ngờ gì rồi?


"Đáng tiếc hỷ phục đã mặc lại không thể kết tóc buộc duyên." Lập Tuân cười khổ.


Mộng Y hơi nhíu mày "Lập tiên sinh muốn nói đến Tô gia chủ sao?"


"Sao lại nói vậy?"


Mộng Y nhỏ giọng như có chút chột dạ "Ta vô tình nghe thấy người khác đồn người và Tô gia chủ..."


"Ta không nói Tô gia chủ. Chúng ta vốn đã không có duyên đương nhiên không thể ép phận." Lập Tuân lắc đầu "Người Lập mỗ thật sự thích e rằng cả đời cũng không thể gặp lại."


"Người đã thích người đó như vậy vì sao không giữ nàng lại?" Mộng Y nhỏ giọng "Lại vì sao lại nạp nhiều tiểu thiếp như vậy?"


Lập Tuân sâu kín nhìn Mộng Y "Vậy nếu là cô nương, cô nương sẽ làm như thế nào?"


Mộng Y chớp mắt cười khẽ "Nếu đã yêu người đó như vậy ta sẽ cố gắng giữ người đó lại, cho người đó thấy những gì tốt đẹp nhất của ta cũng bằng lòng cho người xem quá khứ đau khổ nhất của ta. Dùng những gì ta có khiến cho người vui vẻ, nguyện dùng tính mạng bản thân bảo vệ người một đời bình an."


Mộng Y cụp mắt, giọng điệu buồn buồn "Nếu người ghét ta... Vậy ta sẽ âm thầm bảo vệ người, chúc phúc người, cầu mong người tìm được người yêu người như ta đã yêu."


Mộng Y len lén nhìn Lập Tuân, thế nào? Đã cảm động chưa hả? Kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết ngôn tình còn không thể khiến ngươi cảm động sao?!


Lập Tuân có chút thẩn thờ rồi lại cười khổ "Nếu... Nếu như thân phận không cho phép thì sao?"


Mộng Y khịt mũi khinh thường "Nếu đã là yêu còn quan tâm thân phận địa vị gì đó sao? Không phải chỉ cần ở bên người mình toàn tâm toàn ý yêu mà người cũng yêu mình thì tất cả vinh hoa lợi ích chỉ là phù du thôi sao?!"


Lập Tuân mỉm cười "Ta hiểu rồi, chỉ là thật đáng tiếc khi đó ta không đủ dũng cảm để ở bên nàng ấy. Dù sao cũng đã lạc mất nhau rồi, hối hận thì có ích gì?!"


Mộng Y "..."


Không phải! Hình như nàng cầm nhầm kịch bản rồi! Chẳng phải nàng đang 'câu dẫn' hắn sao? Sao lại biến thành tư vấn tình yêu, giải quyết khúc mắc của hắn rồi hả??!!


Lập Tuân mỉm cười "Đa tạ cô nương đã chỉ bảo. Trước đây thật không biết nói chuyện với cô nương lại thú vị như vậy!"


Thú vị cái rắm! Trước đây mỗi lần gặp ngươi đều dán mắt lên nữ chủ của ta không đấy thôi!


Tuy trong lòng Mộng Y phun tào dữ dội như ngoài mặt vẫn mỉm cười, tao nhã nói chuyện với hắn.


Nói chuyện một hồi trời cũng đã trễ Lập Tuân liên cho thuê xe ngựa cho người đưa Mộng Y trở về khách điếm. Ngày hôm nay thu hoạch cũng không tồi đâu, ít nhất có thể trò chuyện với Lập Tuân.


Nhưng mà một phong lưu công tử như Lập Tuân gặp cô nương mỹ mạo liền ném mùi hương câu dẫn, mê hoặc tâm trí cả hôm nay chỉ trò chuyện với nàng như một bằng hữu bình thường. Đến nói lời ngả ngớt còn không có nói chi đến động tay động chân!


Thất bại x2


Diệp Miên thấy Mộng Y một thân đỏ chói trở về thì thoáng giật mình, vội vã kéo nàng lại "A Trần, không phải cậu bị tên khốn Lập Tuân kia mê hoặc rồi chứ? Còn nhớ ta là ai không?"


Mộng Y "..." bị mê hoặc chứ đâu có bị mất trí nhớ???


"Ta rất bình thường, không có bị hắn ta mê hoặc."


Diệp Miên dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét nàng.


Tiểu Phàm và Minh Quang lúc này cũng đi xuống, nhìn thấy Mộng Y thì không khỏi kinh ngạc.


"Chúng ta lên lầu rồi nói."


Mộng Y kể lại chuyện hôm nay một lượt, nàng bĩu môi ai oán "Muội mất công sức chuẩn bị như vậy ai biết được tên đó lại xem ta thành tiểu bằng hữu mà trò chuyện chứ? Là cách thức của muội không đúng sao?"


Tiểu Phàm vỗ đầu an ủi "Ta cũng là lần đầu tiên thấy tên Lập Tuân kia thấy nữ tử mà không trêu ghẹo. Hiếm lạ! hiếm lạ!"


Minh Quang suy tư "Muội tính làm gì tiếp theo? Hắn ta không có ý định đưa muội vào phủ rồi."


Mộng Y nghiêng đầu nghĩ "Hay là muội viện cớ gì đó khiến hắn ta để muội vào phủ rồi tìm cách đưa theo Nghịch Lan sư tỷ chạy ra?"


Tiểu Phàm lên tiếng "Còn Nhiên Quy của ta?"


"Cách này không mấy khả quan." Minh Quang lắc đầu "Chúng ta là tìm cách khôi phục tâm trí Nghịch Lan sư tỷ và mọi người. Muội lỗ mãng đưa người đi chỉ khiến hắn ta cảnh giác, như vậy thì chuyện này sẽ lại đi vào nhỏ cụt."


Mộng Y nhúng vai "Hay là chúng ta tìm nữ tử mà Lập Tuân yêu thích rồi uy hiếp hắn?"


Tiểu Phàm dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng "Một biết người kia là ai sao? Mà cho dù biết thì đi đâu tìm được người đây?"


Mộng Y bĩu môi "Vậy thì phải làm sao đây?"


"Trước hết Mộng Y cứ tiếp tục tiếp cận Lập Tuân." Minh Quang nói "Trong thời gian đó bọn ta sẽ tìm cách khác."


Mộng Y gật đầu "Được thôi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.