Xuyên Thành Vú Em Của Bệnh Kiều Vương Gia

Chương 14




"Muốn đi? Viễn Viễn, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Người đàn ông thẹn quá hoá giận, hắn cơ hồ nghiến răng nói chuyện bên tai cậu.

Cố Viễn ngẩn người, cậu không hiểu sao Lận Kính Trầm lại tức giận như vậy, nhưng trái tim lại không nghe lời mà đập thình thịch, cậu giống như đang gấp gáp phủ nhận suy đoán nào đó đang dần dần nảy lên trong lòng, bắt đầu truy hỏi lý do của Lận Kính Trầm, "...... Vì, vì sao không thể rời đi? Vương phủ còn muốn xen vào việc dưỡng lão sau này của hạ nhân sao?"

Cậu hoàn toàn hoảng loạn bắt đầu rối loạn ngôn ngữ, Lận Kính Trầm quả thực tức đến bật cười, một tay lưu loát kéo quần và quần lót cậu xuống, con *** cương cứng hung hăng đâm về phía trước, âm thanh côn th*t va chạm da thịt lỗ *** trong căn phòng yên tĩnh vô cùng rõ ràng, Lận Kính Trầm cắn răng nhìn vật nhỏ nháy mắt đỏ mặt ở dưới thân, hỏi: "Viễn Viễn nói thử xem?"

Cố Viễn không dám nói.

Động tác Lận Kính Trầm ám chỉ quá rõ ràng, Cố Viễn lại là chú bé đần, không hiểu ý của Lận Kính Trầm là gì.

Cậu kinh hãi, giãy giụa muốn trốn về phía đầu giường, để lỗ *** của mình tránh xa côn th*t nóng hổi kia, kinh hoảng thất thố nói: "Ta là nam!"

Lận Kính Trầm duỗi tay ra, túm người trở về, lỗ *** lại chạm vào côn th*t một lần nước, phát ra tiếng nước 'òm ọp' làm người nghe mặt đỏ tim đập.

"Bổn vương biết," Lận Kính Trầm híp mắt, "Bổn vương không ngại."

Ngài không ngại, nhưng ta ngại!

Cố Viễn khóc không ra nước mắt, "Ta không thích nam."

"Hử?" Người đàn ông nghe xong con ngươi ảm đạm hơn hẳn, ngay sau đó Cố Viễn nhạy bén phát hiện hình như biểu tình trên mặt đối phương càng ngày càng điên hơn lúc nãy!

Lận Kính Trầm dứt khoát lấy tay nắm lấy hai đầu gối Cố Viễn đầu cong lên, làm hai chân thiếu niên gập lại giống như con ếch xanh trần trụi, hắn lại gần cậu, con *** nóng bỏng thong thả cọ xát lỗ *** thiếu niên, trong giọng nói mang theo sự bình tĩnh lại tàn nhẫn: "Không thích nam? Thích nữ? Hửm?"

"Vậy lỗ *** của Viễn Viễn phải làm sao bây giờ đây? Nó thích chảy nước như vậy, phụ nữ có thể thỏa mãn ngươi sao? Hử?"

Cố Viễn ngẩn ra, cậu đã quên, thân thể bây giờ của mình......

Người đàn ông thừa dịp cậu đang thất thần, kéo vạt áo của cậu ra, ngậm lấy núm vú hút vào một hơi thật mạnh, một bên dùng con *** chà xát lỗ *** đã động tình chảy nước, miệng ép hỏi: "Phụ nữ có thể làm Viễn Viễn thoải mái như vậy sao?"

"Có thể giống ta, bế Viễn Viễn lên mút vú sao?"

"Lỗ *** của Viễn Viễn chảy nước, nàng có thể giúp Viễn Viễn liếm sạch sao? Hửm?"

Cố Viễn bị hắn trêu chọc, vừa liếm vừa đâm, cái miệng nhỏ hồng nhuận chịu không nổi mà phát ra tiếng rên rỉ, suy nghĩ đã sớm bị con đĩ tình dục làm cho mất đi ly trí, cậu theo bản năng trả lời câu hỏi thô tục của người đàn ông, "Ưm...... Không thể, không thể......"


Hắn vẫn chưa hài lòng, "Vậy ai có thể? Hửm? Ai có thể làm Viễn Viễn thoải mái?"

Động tác của hắn càng lúc càng nặng nề, đâm lỗ *** vừa đau vừa sướng, Cố Viễn đột nhiên không kịp phòng bị dưới sự va chạm mãnh liệt của hắn mà cao trào, lỗ *** chống đỡ côn th*t kịch liệt run rẩy phụt ra một bãi nước dâm, Cố Viễn ngửa cổ ra đằng sau, rên một tiếng 'a' thật dài, cơ thể cậu tạo thành một đường cong xinh đẹp, giống như một con thiên nga đang gặp nạn.

Cậu thất thần nói: "...... Ngài, ngài có thể."

Lận Kính Trầm vừa lòng, khóe miệng cong lên, lật người còn đang trong dư vị cao trào nằm sấp xuống, để cậu chổng cặp đào trắng nõn mềm mại lên, con *** dính đầy nước dâm một lần nữa cắm vào giữa hai chân non mịn của cậu thiếu niên.

......

......

Cố Viễn cảm thấy mình bị Lận Kính Trầm giam cầm bất hợp pháp.

Mặc dù chuyện ăn uống vẫn như cũ, mặc hắn chạy nhảy trong phủ, nhưng lại giảm đi quyền lợi được ra khỏi phủ tuỳ lúc của Cố Viễn.

Đúng lúc trong triều đang trong thời gian nghỉ ngơi, Lận Kính Trầm không cần lên triều, mỗi ngày đều ở phủ, lẽo đẽo sau mông Cố Viễn nghe cậu phàn nàn, sau đó tùy lúc bế người về phòng, khi dễ một phen.

Hai người trừ bỏ bước cuối cùng, cái gì cũng đã làm hết rồi.

Chiều hôm nay lại có tuyết rơi.

Lận Kính Trầm tự mình nấu một bình trà nóng, cầm quyển sách, phất áo choàng ngồi dưới mái hiên ngoài phòng, vừa thưởng thức tuyết rơi vừa nhìn người.

Hắn mãn nguyện, chẳng qua người bị nhìn cực kỳ không vui, cậu chơi ném tuyết trên đường, lâu lâu còn quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái.

Lận Kính Trầm vẫn bất động vững vàng như núi, chờ trà nóng nguội đi một chút là có thể uống, hắn bỏ sách xuống, phất tay áo, thong thả bước ra ngoài mái hiên. Hạ nhân đang bồi Cố Viễn chơi ném tuyết vừa nhìn thấy hắn tới, lập tức cúi người lui xuống, chỉ còn lại một mình Cố Viễn đứng trên đường tuyết.

Thiếu niên mặc một bộ đồ mùa đông màu xanh nhạt, áo choàng bên ngoài là Vương quản gia cố ý cho người may thành một cái áo choàng lông trắng mềm mại, làm cả người cậu trắng như tuyết, đứng trên đường tuyết càng thêm hồn nhiên xinh đẹp.


Lận Kính Trầm đến gần, làm lơ ánh mắt đang trừng mình của cậu thiếu niên, bàn tay to bắt được hai tay lạnh cóng đang chơi tuyết của cậu thiếu niên, đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình sưởi ấm, nói: "Trà ấm rồi, uống một ngụm trà nóng rồi chơi tiếp, để tránh bị nhiễm bệnh."

Cố Viễn không tình nguyện mà bị hắn kéo tay, theo hắn đi về phía mái hiên, mạnh miệng nói: "Không cần ngươi quan tâm đến ta."

"Ừm," Bây giờ Lận Kính Trầm thật dễ nói chuyện, Cố Viễn nói gì đều nghe đó, "Vậy mời Viễn Viễn hạ mình uống trà ta nấu."

Hắn dắt Cố Viễn đến chiếc đệm mềm trên ghế rồi ngồi xuống, rót cho cậu một tách trà, đưa cho cậu. Cố Viễn nhấp miệng, cậu mềm lòng, giằng co qua lại một lúc, nhìn đầu ngón tay người đàn ông dần dần bị nóng mà biến thành màu hồng, cậu trầm mặc tiếp nhận, uống một ngụm nhỏ.


Trong trà có táo đỏ, là hương vị cậu thích nhất.

Cố Viễn mím môi, trong lòng có chút phức tạp. Cậu nhớ rằng Vương quản gia từng nói, Lận Kính Trầm không thích vị táo đỏ, nhưng giờ phút này đây, hắn lại làm như không có việc gì cũng rót một ly trà táo đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Cố Viễn nhìn chằm chằm hắn một lát, quả nhiên phát hiện đối phương hơi nhíu nhẹ mày, gần như không thể phát hiện ra, nhưng rất nhanh hắn đã thả lỏng người, nhấp môi lại uống thêm một ngụm.

Cố Viễn rũ mắt xuống, "Vương gia."

"Có thể gọi tên ta."

"......" Cố Viễn liếm môi, "Lận Kính Trầm."

"Ừm."

"Thật ra ta...... Ta, chưa từng yêu đương bao giờ," Cố Viễn gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta không biết thích một người là như thế nào, trước đó không nghĩ tới, sau này muốn cùng người như thế nào, ừm, thành thân."

Lận Kính Trầm yên tĩnh nghe cậu nói, "Ừm."

Cố Viễn nhìn hắn, nghĩ nghĩ, vẫn nói:" Nhưng là ở quê chúng ta, đều là một chồng một vợ." Cậu hít sâu một hơi, nói tiếp: "Vậy nên, ta không thể, làm thiếp...... của ngươi."

Thật ra đây là nguyên nhân chính mà Cố Viễn kháng cự, thậm chí so với chuyện cậu không còn xì trây* thì còn nghiêm trọng hơn nữa.

*straight = thẳng

Là một người hiện đại, lại chưa từng có bạn gái, suy nghĩ Cố Viễn còn chưa phong phú, xoắn xuýt một thời gian cũng tiếp thu sự thật mình đã cong, cũng vì vậy mà mở ra một suy nghĩ khác trong lòng cậu, cậu không có cách nào tiếp thu việc mình trở thành thiếp của một người đàn ông, chẳng sợ hắn là người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp ở thế giới này.

Nhưng với thân phận của Lận Kính Trầm, cậu lại là con trai, ngàn vạn khả năng cũng không thể nào trở thành chính thê của Ninh Vương điện hạ.

Cố Viễn rũ mắt, nói ra băn khoăn của mình, không hiểu vì sao mà....... Trái tim cậu ngược lại có chút rầu rĩ.

Nếu cậu cũng giống với Lận Kính Trầm, cũng là người có thân phận cao quý ở thế giới này, vậy thì tốt rồi.

Cậu còn đang khó chịu trong lòng, liền nghe thấy giọng nói ngoài ý muốn của người đàn ông bên cạnh vang lên: "Thị thiếp cái gì?"

? Cố Viễn ngẩng đầu.

Chỉ thấy biểu tình của người đàn ông thật vi diệu, không giống như đang làm bộ, nhìn cậu, gằn từng chữ một nói: "Bổn vương muốn cưới Viễn Viễn, làm vương phi của bổn vương."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.