Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Lận Kính Trầm là một vương gia mang tiếng ác đồn xa của triều Đại Kinh, cơ thể hắn bị trúng độc, độc này chỉ có thể giải bằng cách bú sữa của đàn bà.
Lão quản gia tốn công tìm cho hắn một tên vú em, nhưng đều bị Lận Kính Trầm đỏ bừng mắt phất tay đuổi ra ngoài, “Cho dù có chết! Bổn vương tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp từ đám gian thần đó! Chịu nhục nhã bị bọn chúng giẫm đạp!”
“Báo! Vương gia! Bắt được một tên vú em đang trèo tường muốn chạy trốn khỏi vương phủ!”
Lận Kính Trầm ngẩng đầu thì thấy, là một thiếu niên thanh tú trắng nõn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vệt tro đen, đôi mắt vừa trong vừa sáng, bướng bỉnh giống như một con bò nhỏ, hai mắt rưng rưng trừng mắt nhìn hắn.
Từng tế bào máu trong cơ thể bị độc tố dày vò làm hắn đau đớn khôn nguôi, hắn thong thả hỏi: “….. Ngươi vừa nói gì, hắn là ai?”
“Báo cáo, là vú em của ngài.”
Ban đầu:
Lận Kính Trầm: Dù bổn vương có chết, cũng nhất định sẽ không ——
Sau đó:
Cố Viễn nhỏ giọng nức nở, “Núm vú bị cắn hư rồi, đau quá, huhu —— ngài nhẹ một chút.”
Bình luận truyện