[CHƯƠNG 71.2]
Bữa cơm này cực kì náo nhiệt, bởi vì ăn khá sớm, cho nên lúc ăn xong cũng chưa đến tám giờ. Lê Tiêu và Giang Nhu không ở lại xem chương trình chào xuân mà là đưa An An và Lê Hân đi trước.
Thím Vương biết bọn họ định đến một ngôi chùa ở ngoài huyện để dâng hương đầu năm, bà suy nghĩ rồi nói: "Mấy năm nay đã có quá nhiều chuyện không tốt xảy ra, đi dâng hương cũng tốt, nhưng mấy đứa phải mặc nhiều một chút, bên ngoài lạnh lắm đấy, đừng để bị đông cứng."
Giang Nhu gật đầu: "Tụi con đều đã mặc hai lớp áo bông."
"Vậy là tốt rồi."
Lê Tiêu đưa nhóm Giang Nhu ra ngoài, đầu tiên là đến một tiệm sửa xe nằm ngay ngã tư đường phố Nam, trong tiệm có rất nhiều xe, lúc Lê Tiêu gọi người, người nọ còn đang ở trong nhà ăn cơm tất niên. Người nọ nghe tiếng liền cầm chìa khóa đi ra đưa cho Lê Tiêu, sau đó chỉ vào một chiếc minibus đang đậu trước cửa.
Giang Nhu và Lê Hân đứng khá xa, chỉ thấy chủ tiệm sửa xe vỗ vai Lê Tiêu rồi xoay người trở vào trong nhà.
Lê Tiêu đi về phía họ, nói: "Chiếc này."
Sau đó, một nhà bốn người lên minibus màu đỏ.
Đây là lần đầu tiên An An đi ra ngoài vào buổi tối, em cảm thấy rất mới lạ, không thể không hỏi mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế?"
Giang Nhu ôm con gái để lên đùi mình: "Chúng ta đi lên núi thắp hương, cầu Phật Tổ và Bồ Tát phù hộ cho cả nhà chúng ta được bình an."
"Dạ."
Bé cưng có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ.
Lê Tiêu lái xe đưa cả gia đình đến nơi có phong cảnh đẹp ngoài huyện thành, ngôi chùa nọ nằm trên núi, người bên ngoài muốn đi lên thì phải trả tiền, nhưng người bản địa thì không không cần, chỉ cần nói một câu bằng giọng địa phương là được.
Giang Nhu và Lê Tiêu còn tưởng Tết nhất sẽ không có ai, không nghĩ đến sau khi tới đó mới phát hiện có rất nhiều người, ngay lối vào còn có một hàng dài người, có vẻ như ai cũng muốn đến đây dâng hương đầu năm mới.
An An tò mò quay đầu nhìn xung quanh.
Sau khi vào khu tham quan, Lê Tiêu ngồi xổm xuống cho An An leo lên, An An còn có chút không chịu, nhưng Giang Nhu không chiều theo ý bé cưng mà dứt khoát ôm con gái để lên lưng Lê Tiêu.
Lê Tiêu đứng lên, cõng con gái chạy về phía trước.
Giang Nhu kéo Lê Hân chạy theo phía sau, An An còn tưởng đang chơi, bé cưng cười rất to, còn ôm cổ bố kêu: "Bố ơi, cố lên ——"
Lê Tiêu xốc con gái xích lên trên rồi tiếp tục chạy.
Giang Nhu và Lê Hân theo sát phía sau, Lê Hân có hơi không chạy nổi nữa, vừa thở hổn hển vừa nói: "Không cần phải như vậy chứ?"
Giang Nhu nhìn cô nàng: "Thể chất của em sao lại kém thế? Con kém hơn cả chị, khi trở về trường phải rèn luyện nhiều hơn."
Lê Hân đau khổ nói: "Em không có thời gian."
Giang Nhu không tin: "Sao lại không có thời gian? Thời gian có thể dành ra được, chỉ là do em lười thôi."
Những người vốn đang đi bộ ở đằng trước, thấy một nhà bốn người bọn họ chạy lên, ai nấy tức khắc cũng đều trở nên sốt ruột rồi bắt đầu tăng tốc.
Cũng may trên núi không chỉ có một ngôi chùa, Lê Tiêu cõng An An chạy đến một ngôi chùa phía sau núi, mãi cho đến khi nhìn thấy ngôi chùa không có ai trước cửa thì mới dừng lại, sau đó gia đình bốn người chiếm đóng vị trí trước cửa chùa.
Lê Tiêu mệt muốn chết, hắn dứt khoát ngồi phịch xuống đất, để An An ngồi chơi ở hành lang bên cạnh.
Lúc Giang Nhu đến, Lê Tiêu nói một cách khó khăn: "Con gái anh bình thường quả thật ăn không phí tiền mà, hai chân của ông đây sắp nhũn ra luôn rồi."
Giang Nhu nghe xong bật cười, cô cũng ngồi xuống, cẩn thận đặt chiếc túi đựng hương và bật lửa mang theo bên cạnh.
Lê Hân đứng dựa cột, giơ tay nhìn đồng hồ: "Đã hơn mười một giờ."
Giang Nhu gật đầu: "Chờ một chút nữa."
Đợi thêm một lúc, lại có người đi tới, thấy trước cửa ngôi chùa này đã có người, những người đó lại rời đi.
Gần đến mười hai giờ, một vị hòa thượng mở cửa ra, chắp tay trước ngực cười nói: "A di đà Phật, các vị thí chủ đều là người thành tâm, Phật Tổ sẽ phù hộ cho mọi người."
Giang Nhu và Lê Hân chắp tay trước ngực: "Cảm ơn sư thầy."
Đúng mười hai giờ, một nhà bốn người bước vào thắp nén hương đầu tiên của năm 2004, Giang Nhu còn bỏ bốn trăm tệ vào thùng công đức.
Sau khi ra khỏi chùa, An An ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, ông Phật Tổ sẽ phù hộ con ngày nào cũng có kẹo ăn chứ ạ?"
Giang Nhu dở khóc dở cười: "Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn kẹo, cũng không sợ hư răng."
"Sẽ không hư đâu, ngày nào con cũng đánh răng mà."
An An ngẩng đầu nhìn nhiên chỉ tay: "Mẹ ơi, trên trời có nhiều ngôi sao thật đấy. Ông Phật Tổ và các vị Bồ Tát đều sống trên những ngôi sao trên trời bầu trời sao?"
Giang Nhu mỉm cười trước sự ngây thơ của con gái: "Có lẽ là vậy, mẹ cũng không biết nữa."
An An suy nghĩ rồi nói: "Nhất định là như vậy, ông Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát trên ti vi đều phát sáng, mà những ngôi sao cũng phát sáng. Hâm mộ thật đó."
Có điều lại quay đầu nói thêm: "Nhưng nhà của chúng ta cũng rất đẹp."
Giang Nhu mỉm cười xoa đầu con gái.
Bởi vì đã thắp xong nén hương đầu tiên cho nên một nhà bốn người không cần tiếp tục gấp gáp, lúc xuống núi, mỗi lần đi ngang qua một ngôi chùa hay miếu là bọn họ lại bước vào vái lạy.
Chờ đến lúc xuống núi lái xe về đến nhà đã là bốn giờ sáng, hàng xóm xung quanh đã thức dậy đốt pháo.
Lê Tiêu dứt khoát cũng đốt pháo, sau đó một nhà bốn người trở về phòng ngủ một giấc đến hơn mười một giờ trưa mới thức dậy ăn cơm sáng, Giang Nhu nấu một nồi to bánh trôi và sủi cảo.
Lê Tiêu và Lê Hân ăn bánh trôi, An An giống Giang Nhu, thích ăn sủi cảo. Sau khi đã ăn uống no say, một nhà bốn người mới qua nhà họ Vương xem chương trình chào xuân phát lại.