Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Chương 71-1




[CHƯƠNG 71.1]

Ngày đầu năm mới, hai gia đình cùng nhau ăn cơm, mới sáng sớm Giang Nhu đã dẫn Lê Hân cùng qua nhà thím Vương phụ giúp.

Tuy rằng chỉ có thêm bốn người, nhưng thím Vương chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chất đầy cả phòng bếp.

Lê Tiêu không có ở nhà, trời còn chưa sáng hẳn hắn đã ngồi xe ba bánh đi ra ngoài cùng chú Vương, An An nằng nặc đòi đi theo nên hắn cũng đưa bé cưng đi cùng.

Đến hơn mười giờ sáng, hắn và chú Vương mang về nửa con heo cùng với một thùng huyết heo. An An đã không còn dáng vẻ xinh đẹp như buổi sáng, hai bím tóc gần như bị bung ra, quần áo dơ bẩn không thể tả, đặc biệt là đôi giày bông đang mang, bên trên dính toàn là bùn, hai bàn tay nhỏ nhắn còn đang ôm một cục mỡ trắng nõn.

Bé cưng còn rất vui vẻ, vừa xuống khỏi xe ba bánh đã chạy lon ton vào bếp, người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng: "Mẹ ơi, con về rồi đây ——"

Giang Nhu nghe tiếng nên từ trong bếp đi ra xem, vừa nhìn thấy con gái, cả người cô gần như hít thở không thông.

Thím Vương cũng đi ra, bà vỗ đùi: "Ai da, bố con cũng không trông chừng con, sao lại biến thành như vậy chứ?"

Bà đến gần nhìn kĩ hơn, phát hiện trên chiếc áo bông màu đỏ của bé cưng còn dính cả huyết heo, huyết đã khô lại, đóng thành từng khối lấm tấm, bà đau đầu nói: "Làm sao mà giặt đây? Mấy người đàn ông đúng là không biết chăm sóc con cái mà."

Lê Tiêu khiêng nửa con heo cùng chú Vương đi vào phía sau nghe xong có hơi xấu hổ, không chỉ mình An An dơ, trên người hắn cũng rất dơ.

Ban nãy không chú ý, vừa mua được heo xong đã ngay lập tức vác lên vai, nghĩ chân của chú Vương không được tốt, không muốn làm ông bị thương, chờ đến khi để heo lên vai xong, hắn mới nhớ ra có thể sẽ làm dơ quần áo.

Vội nói: "Để lát nữa anh giặt."

Giang Nhu cùng thím Vương tiến lên đỡ phụ hắn: "Sao lại mua nhiều như vậy?"

Lê Tiêu nói: "Con heo này không tệ, là của người ta nuôi trong vườn, không giống heo ăn thức ăn chăn nuôi, cho nên anh mới dứt khoát mua nhiều một chút. Mấy hôm nữa nhà chú thím còn có người đến, hẳn là có thể ăn hết."

Giang Nhu gật đầu.

Thím Vương cười nói: "Con mau chặt phần sườn ra đi, thím phải làm sườn xào chua ngọt cho An An."

An An vừa nghe đến sườn heo chua ngọt là lập tức vui vẻ trở lại: "Con muốn ăn sườn xào chua ngọt."

Thím Vương buồn cười nói: "Mau kêu mẹ dẫn con đi tắm đi, nhìn xem bẩn đến mức nào rồi kìa."

Giang Nhu tức giận nói: "Con như vậy mà còn không biết xấu hổ chê bố thối."

An An dẩu miệng, giơ khối mỡ trong tay lên: "Bà ơi, cho bà dùng nấu đồ ăn ạ."

Thím Vương nhìn khối mỡ không ra hình dạng gì trong tay bé cưng, dở khóc dở cười nói: "Ồ, đứa nhỏ này còn biết thứ này có thể dùng để nấu ăn cơ đấy."

Giang Nhu cũng cười: "Con bé cái gì cũng biết hết, đúng là ranh con."

Sau đó bất chấp sự phản kháng của An An mà thẳng tay xách bé cưng về nhà tắm rửa, Giang Nhu ghét bỏ tay con gái bẩn, nên túm cổ áo kéo bé cưng đi, An An còn không muốn đi, cuối cùng lê hai chân trên mặt đất.

Mấy người lớn ai nhìn cũng cười.

Mẹ của thím Vương là người miền Bắc nên mang theo một ít thói quen sinh hoạt nơi đó, thùng huyết heo kia là do thím Vương kêu chú Vương mua, bà muốn làm dồi huyết.

Giang Nhu tắm rửa thay đồ cho An An xong lại qua đây tiếp tục giúp đỡ. Lê Hân đang ngồi trước cổng nhổ lông heo, Lê Tiêu và chú Vương đang xẻ thịt heo, chú Vương ở bên cạnh chỉ đạo, Lê Tiêu xẻ, động tác rất nhanh nhẹn, chú Vương còn khen hắn giết heo giỏi, không theo nghề giết heo thật đáng tiếc.

Làm cho Giang Nhu vừa bước vào sân cười như được mùa.

Buổi sáng, Giang Nhu và thím Vương bận rộn làm biết bao nhiêu việc trong bếp, gói sủi cảo, chiên sủi cảo trứng, làm nhân và vỏ bánh bao củ sen… Bên này có có phong tục đưa đồ ăn cho nhau, Giang Nhu làm bánh đậu vàng và bánh dày đường đỏ cho Lê Tiêu và Lê Hân mang qua cho hàng xóm xung quanh.

Lê Hân đã ở bên này được một hai năm, tuy không tiếp xúc nhiều với mọi người nhưng vẫn quen thuộc với hàng xóm xung quanh. Cô nàng vác rỗ dẫn theo An An đi ra ngoài, chờ đến khi trở về, trong rổ đã chất đầy quà đáp lễ của mọi người, có bánh ngọt được tạo hình động vật, có những viên bánh trôi gạo nếp được chiên vàng ruộm…

Miệng nhỏ của An An cũng dính đầy dầu mỡ, cũng không biết đã ăn bao nhiêu món ngon.

Buổi chiều, Lê Tiêu đưa An An về nhà quét dọn nhà cửa và dán câu đối, câu đối không đủ dùng, thím Vương còn lấy bút lông và mực nước của Mẫn Quân mua lúc trước và giấy đỏ do thím Vương mua mấy hôm trước, định để Tết dùng làm bao lì xì tặng mấy đứa nhỏ cho Lê Tiêu viết thêm.

Thư pháp của Lê Tiêu chỉ ở mức trung bình, nhưng cũng xem được, hồi học tiểu học hắn từng học qua lớp thư pháp đặc biệt, giáo viên sẽ dạy bọn họ viết như thế nào, không giống Giang Nhu, lúc còn đi học trường không có yêu cầu, cho nên trong lớp không có được mấy người viết chữ đẹp.

An An thấy bố viết thư pháp cũng đòi viết, em vẽ nguệch ngoạc mấy chữ lên tấm bùa trừ ma, sau đó bị bố dán lên cửa nhà vệ sinh.

Buổi tối, thím Vương làm một bàn mười món, ngụ ý thập toàn thập mỹ.

Trong nhà có người cùng đón Tết quả thật rất khác biệt, thím Vương cười tủm tỉm nói: "Đã lâu rồi mới có một cái Tết náo nhiệt như vậy. Từ sau khi Mẫn Quân kết hôn, chỉ có hai vợ chồng già chú thím đón Tết, hiu quạnh biết bao nhiêu, tùy tiện nấu mấy món cho có lệ, trong nhà không có lấy một chút hơi người."

Giang Nhu cười an ủi: "Thím đừng nôn nóng, hai ngày nữa là chị Mẫn Quân về rồi."

"Về làm gì chứ?"

Thím Vương "Hừ" một tiếng: "Thím vừa thấy nó liền tức giận."

Bên cạnh, chú Vương tức giận nói: "Bà cũng thật là, Tết nhất lại đi nói chuyện này. Con gái không về thì bà tức giận, trở về thì bà lại ghét bỏ, tôi thấy bà đúng thật giống như con gái nói - tới thời kì mãn kinh rồi."

Thím Vương nghe xong lại giận lây qua ông: "Tôi cũng không có nói ông, ông gấp gáp cái gì chứ? Ông chỉ biết người nhà họ Vương của ông…"

Thấy hai người sắp cãi nhau, An An lo lắng nói: "Ông bà đừng cãi nhau mà, hôm nay là Tết, phải cười."

Nghe vậy, chú và thím Vương đều bật cười, thím Vương kịp phản ứng, nói: "Đúng đúng đúng, phải cười, không cãi nhau nữa."

Nói xong, bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén An An: "Nào, An An ăn thịt đi."

An An nghiêm túc nói: "Hai người phải ngoan ngoãn."

Chú Vương hiền từ phụ họa: "Ngoan, đều ngoan."

An An lúc này mới vừa lòng.

Lê Tiêu mỉm cười nâng ly: "Nào, chúc cuộc sống sau này của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thành đạt, mọi chuyện thuận lợi, cũng chúc cho vợ con và Lê Hân sẽ ngày càng tiến bộ trong học tập."

Mọi người đứng lên cụng ly.

"Đúng đúng đúng, quan trọng nhất chính là thân thể khỏe mạnh."

"Chúc mọi người năm nào cũng có ngày này, nhiều tuổi nhiều phúc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.