Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 31




Biên tập: Cải

Khổng Hâm giật mình, dừng một chút, phi thường soái nói một câu "Vậy sao cậu không nghĩ đến việc này chưa chắc đã gây cản trở cho Hoắc Đình Diễm mà ngược lại còn có lợi cho cậu ta?"

Cô tuy rằng chỉ mới chuyển đến đây được một tuần nhưng cũng nghe được ít nhiều sự tình về Khương Yên. Khổng Hâm phi thường chán ghét mấy việc kéo bè kéo cánh, tính cách cô không giống nữ hài tử bình thường, không thích mấy chuyện lung tung rối loạn này nọ, trong mắt cô, con gái ngượng ngùng xoắn xít còn không bằng con trai tự nhiên, sảng khoái.

Hơn nữa, sau khi tiếp xúc, Khổng Hâm cảm thấy Khương Yên không hề giống với những gì mà mọi người đồn đại.

Khương Yên sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

Cô vẫn luôn nghĩ trong đầu là không được gây phiền phức cho Hoắc Đình Diễm, cho nên vẫn luôn không tìm anh cùng nhau hợp tác. Cô trước nay không nghĩ tới, bản thân cùng Hoắc Đình Diễm cùng nhau hợp tác có thể khiến anh tỏa sáng, thuận tiện cũng chứng minh năng lực của mình.

"Tớ... Sợ chính mình không được"

Khổng Hâm cười lạnh "Cậu đến bản thân mình còn không tin tưởng thì sao có thể mong người khác tin tưởng cậu?"

Khương Yên "..."

Không thể không nói, lời Khổng Hâm tuy độc nhưng nhất châm kiến huyết [1]

[1] Nhất châm kiến huyết: ( 一 針 見 血) lời tuy ngắn nhưng nói trúng trọng tâm.

Một người nếu muốn người khác tin tưởng thì trước tiên phải tự mình tin vào bản thân đã!

Khương Yên suy xét vài giây, có chút uể oải nói "Hoắc Đình Diễm hẳn là muốn một mình biểu diễn"

"Không phải a" Nguyễn Nghiên Nghiên ở phía trước vẫn luôn làm bài tập quay đầu xuống nhìn cô "Thời điểm ăn cơm lần trước, cậu ấy không phải nói lão sư đang tìm một bạn diễn cho cậu ấy sao? Cậu đi hỏi lại cậu ấy xem?"

Khương Yên "...."

Giống như cả thế giới đều cho cô cơ hội.

"Được, lát nữa tớ sẽ hỏi"

Nói như vậy nhưng Khương Yên cũng không dám trực tiếp đi hỏi Hoắc Đình Diễm, chỉ dám trộm cầm lấy di động gửi tin nhắn cho anh.

Mà giờ khắc này, Hoắc Đình Diễm vừa vặn cũng đang ở trên văn phòng giáo viên.

....

Chạng vạng, ánh hoàng hôn từ ngoài chiếu vào trong lớp, lấp la lấp lánh, nhìn đặc biệt xinh đẹp.

Hoắc Đình Diễm đứng ở trước mặt lão sư, nghe bà nói chuyện.

"Nghĩ kỹ chưa? Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường em định biểu diễn cái gì?"

Hoắc Đình Diễm suy nghĩ giây lát "Vẫn là đàn hát ạ"

Cô giáo gật đầu, thấp giọng nói "Chúng tôi cũng cảm thấy em thích hợp đàn hát, bất quá có chút ý tưởng mới muốn nói với em"

"Cô cứ nói đi ạ"

Cô giáo đạm đạm cười, ngước mắt nhìn anh "Em trước giờ vẫn luôn một người biểu diễn, năm nay bạn học báo danh có rất nhiều, cho nên cô nghĩ muốn cho các bạn tích cực báo danh một cơ hội, nghĩ muốn tìm cho em một bạn diễn. Nếu chính em đã có sự lựa chọn thì có thể nói ra, còn nếu như không có.... Vậy cô tự mình chọn cho em một người?"

Cô giáo suy nghĩ giây lát, nhẹ giọng nói "Chọn một người biết đàn dương cầm?"

Hoắc Đình Diễm hơi ngẩn ra, vừa định trả lời, điện thoại trong túi liền rung lên, bất quá anh không có lấy ra xem.

Nữ giáo viên lại tiếp tục khuyên bảo "Em nếu tự mình có sự lựa chọn thì càng tốt, rốt cuộc thì cùng là bạn diễn của em, nhưng nếu như em không có thì cô sẽ thay em chọn lựa, kỳ thật cùng nhau đàn hát rất tốt, bốn tay cùng đàn, bất quá cũng có thể chọn một người có khả năng ca hát, hát song ca với em?"

"Vâng"

"Vậy em trở về suy nghĩ một chút rồi lại nói cho cô"

Hoắc Đình Diễm hơi ngừng một chút, vẫn là đáp ứng "Vâng"

Ra khỏi văn phòng, Hoắc Đình Diễm cúi đầu nhìn điện thoại, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Khương Yên liền gửi lại cho cô một dấu hỏi chấm.

Một phút sau, Khương Yên lại gửi tin nhắn đến, lời trong lời ngoài đều là ý tứ tìm hiểu tin tức.

Khương Yên: Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cậu muốn biểu diễn cái gì vậy? Lời lần trước cậu nói lúc ăn cơm trưa là thật sao? Lão sư đang tìm bạn diễn cho cậu?

Hoắc Đình Diễm:Ừ

Khương Yên: Vậy.... Đã chọn được chưa? Là người biết đàn dương cầm sao?

Hoắc Đình Diễm: Còn chưa có chọn được,

Khương Yên: Là giáo viên chọn hay cậu chọn?

Trong mắt Khương Yên, Hoắc Đình Diễm hoàn toàn có năng lực quyết định bạn diễn của mình là ai, anh ở trong lòng của giáo viên có phân lượng không nhỏ, hơn nữa đây là sân nhà của Hoắc Đình Diễm, tìm bạn diễn khẳng định là muốn chọn người mà anh cảm thấy thích hợp, cũng không thể chọn người mà anh chán ghét đi? Cho nên, Khương Yên cảm thấy, khẳng định là Hoắc Đình Diễm chính mình chọn.

Hoắc Đình Diễm: Cảm thấy hứng thú?

Khương Yên suy nghĩ giây lát, da mặt dày hỏi: Nếu như là cậu chọn.... Là fan mẹ ruột của cậu, tớ có thể hay không có một cơ hội nho nhỏ đi cửa sau???? Đương nhiên, nếu như không được cũng không sao, nhưng trước tiên cậu có thể nhìn qua năng lực của tớ được chứ? Tớ tuyệt đối sẽ không gây cản trở!!! Tớ đảm bảo! Nếu như tớ làm phiền cậu, tớ liền... tớ liền.... Ô ô ô, cả đời này đều không gả đi được!!!!

Hoắc Đình Diễm nhìn tin nhắn của Khương Yên, bị nghẹn đến không còn lời nào để nói.

Nhìn chằm chằm ba chữ fan mẹ ruột một lát, Hoắc Đình Diễm nhắn lại: Cậu làm fan là được rồi.

Khương Yên:.....???? Không được sao, ô ô ô, tốt xấu gì tớ cũng là fan chân ái của cậu a!!! Bạn học Hoắc Đình Diễm!!!

Hoắc Đình Diễm:?

Khương Yên: Không có việc gì, cậu vui là được rồi, cứ chọn người mà bản thân thấy thích hợp đi, tớ không có ý kiến. Dù cậu có chọn ai, tớ cũng vẫn mãi là fan trung thành nhất của cậu!!! Cố lên!! Cậu là giỏi nhất!!

Hoắc Đình Diễm nhìn tin nhắn kia, chính mình không ý thức được mà cong cong khóe môi, tâm tình không tồi.

Anh xoay người, trở về lớp.

Mà Khương Yên, sau khi nhận được tin nhắn cự tuyệt, cả người giống như cà tím nhiễm sương vậy. Cô ghé trên mặt bàn thở ngắn than dài, kêu đến Nguyễn Nghiên Nghiên chịu không nổi.

"Cậu làm sao vậy?"

"Bị "con trai" cự tuyệt"

Nguyễn Nghiên Nghiên "Cậu im miệng đi, cậu gọi Hoắc Đình Diễm là "con trai", cậu ta để ý cậu mới là lạ"

Khương Yên nghéo miệng, "a" một tiếng "Được rồi, nhưng tớ chính là coi cậu ấy như "con trai" mà"

Là "con trai" rất tốt a, fan mẹ ruột thật sự là thời thời khắc khắc đều vì "con trai" mà suy nghĩ, lo lắng "con trai" ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nếu "con trai" có chút béo lên, fan mẹ ruột cũng cảm thấy thực tốt, ăn nhiều khỏe mạnh liền hảo. Tóm lại, đến lúc "con trai" yêu đương gì đó, bọn họ cũng sẽ không thoát fan club. Tâm thái của fan mẹ ruột chính là idol tốt bọn họ liền tốt, idol vui vẻ là quan trọng nhất, những chuyện khác đều là mây bay.

Nguyễn Nghiên Nghiên hoàn toàn không nghĩ muốn cùng Khương Yên nói chuyện, quay đầu trở về tiếp tục làm bài tập.

Khương Yên suy sút không nổi năm phút đồng hồ liền bò dậy ngồi học, nếu trên phương diện âm nhạc không thể thực hiện được thì thành tích học tập nhất định phải đuổi kịp bước chân của idol!!!

Ngày kế, Khương Yên nhận được tin tức, dương cầm cộng sự của Hoắc Đình Diễm là muốn ở vòng thi thứ ba tuyển chọn ra, người đứng đầu liền được làm bạn diễn của anh!

Vì thế, Khương Yên lấy lại sĩ khí, xoa tay hầm hè chuẩn bị!

Khổng Hâm nói đúng, cô phải làm idol nở mày nở mặt, mà không phải cứ ngồi nghĩ bản thân sẽ cản trở anh, bản thân cô cũng rất tuyệt! Không nên tự ai oán, hoài nghi chính mình!

Sau khi nghĩ thông suốt, mấy ngày kế tiếp Khương Yên đều đi mượn chìa khóa phòng luyện đàn, sau khi tan học sẽ đi luyện tập một chút!

Trường bọn họ có phòng chuyên môn học đàn, trong đó có đủ các loại nhạc cụ. Khương Yên hỏi qua lão sư nói là những bạn học khác rất ít khi đến đây mượn chìa khóa phòng luyện đàn, bọn họ rất coi trọng việc học tập, muốn dành thời gian để học chứ không phải là vì một lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mà khổ luyện một sở trường đặc biệt nào đó.

Sau khi nhận lấy chìa khóa, Khương Yên mỗi chiều đều sẽ luyện tập đánh đàn.

Cô nhất định phải đạt được giải nhất, nhất định nhất định phải đạt được!

...

Hôm nay, tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục.

Hoắc Đình Diễm cự tuyệt lời mời chơi bóng của mấy bạn học, trực tiếp đi tới phòng luyện đàn của trường. Anh tuy rằng đánh đàn không tồi nhưng những thứ năng khiếu này trước nay đều luôn yêu cầu thường xuyên luyện tập mới có thể càng ngày càng thuần thục.

Anh vừa mới đi đến cửa liền nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng đàn.

Hoắc Đình Diễm dừng chân, lắng nghe âm thanh phát ra. Người bên trong đàn không tồi, nghe tới thực lưu sướng, hơn nữa dễ nghe, khúc nhạc đang đàn là Canon, đối với người lâu không động đến đàn như Khương Yên thì rất khó, nhưng nghe, cô đàn rất tốt.

Hoắc Đình Diễm nghiêm túc nghe xong một đoạn, Khương Yên lúc này liền bắt đầu đàn khúc nhạc cải biên, thậm chí còn sửa so với bản gốc nhiều thêm một chút vui sướng.

Anh hơi ngừng, ngước mắt nhìn về phía nữ sinh đang quay lưng về phía mình.

Cửa phòng đóng không chặt, hơi chút để lại một khe hở nhỏ, thỉnh thoảng Hoắc Đình Diễm có thể nhìn thấy ngón tay của Khương Yên lượn nhanh trên những phím đàn.

Thẳng đến sau khi kết thúc, Khương Yên đứng dậy, vừa quay đầu liền nhìn thấy Hoắc Đình Diễm đang đứng ở ngoài cửa.

Hai người nhìn nhau, giật mình.

Khương Yên theo bản năng mặt đỏ lên, nhìn anh có chút ngượng ngùng "Cậu tới từ lúc nào vậy?"

Hoắc Đình Diễm đẩy cửa đi vào

"Được một lúc rồi"

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Khương Yên "Cậu cải biên?"

"Có sửa lại một chút" Khương Yên nói "Bản gốc có chút buồn"

Khúc Canon này đầu khúc chính là tác giả tưởng nhớ đến người vợ đã mất, Khương Yên mỗi lần nghe đều cảm thấy khó chịu nhưng cố tình cô lại rất thích khúc nhạc này. Cô nghe qua rất nhiều phiên bản Canon, nhưng mỗi lần lại có một cảm giác không giống nhau, cho nên Khương Yên liền tự tiện tiến hành cải biên một chút, làm khúc nhạc vui vẻ hơn một chút, không chỉ là kết cục tốt đẹp, cô còn hy vọng quá trình cũng vẫn luôn là tốt đẹp, ngọt ngào.

Hoắc Đình Diễm gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Khương Yên chớp mắt nhìn anh "Có...có ổn không?"

Hoắc Đình Diễm nhìn cô, "ừ" một tiếng "Vừa rồi có một âm đàn sai rồi"

"A?" Khương Yên kinh ngạc nhìn anh, gãi gãi đầu "Thật vậy sao?"

Cô vội vàng hỏi "Tớ còn tính dùng khúc nhạc này đi thi đấu a, tớ đàn sai ở chỗ nào a? Cậu chỉ rõ một chút"

Lúc này, vì thi đấu, Khương Yên đã quyết định bỏ qua mặt mũi, cũng không tiếp tục tránh né Hoắc Đình Diễm, chỉ là cố vấn một chút, cô cảm thấy hẳn là không có việc gì. Hơn nữa,lúc này hẳn là sẽ không có ai đi qua phòng luyện đàn.

Đương nhiên, tiền đề là Hoắc Đình Diễm nguyện ý chỉ bảo cô.

Bất quá, Khương Yên cho rằng, Hoắc Đình Diễm hẳn là sẽ nguyện ý. Anh là một idol ưu tú, là idol luôn vì fan mà suy nghĩ, hẳn là sẽ chỉ cho cô.

Sự thật chứng minh, Khương Yên đoán đúng rồi.

Hoắc Đình Diễm nhìn bản nhạc trên dương cầm, sau khi nghiêm túc xem liền thuận thế ngồi xuống "Tôi đàn qua một lần, cậu nghe một chút"

"A?"

Khương Yên không kịp hoàn hồn, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác.

Cô chớp chớp mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, nuốt nước miếng hỏi "Tớ có phải hay không có chút không thích hợp?"

"?" Hoắc Đình Diễm hơi rũ mắt

Mi cốt của anh rất đẹp, cả người nhìn đặc biệt mày kiếm mắt sáng, thời điểm hất toàn bộ tóc mái lên khiến người khác cảm thấy anh cả người tràn đầy hormone nam tính. Bất quá, hiện tại anh còn nuôi tóc mái, nhưng mà Khương Yên vẫn thực thích.

Thời điểm trước kia đã từng có người nói Hoắc Đình Diễm là một thiếu niên ôn nhuận trong suốt, vô luận là diện mạo hay tính cách, đều có điểm độc đáo riêng.

Khương Yên nhìn anh ở khoảng cách gần, trái tim nhỏ đập bùm bùm!!!

Ô oa oa oa!!! Nghĩ muốn xuống lầu chạy vào vòng, "con trai" lớn lên thật đẹp quá sá!!!

Trên thế giới này sao lại có người vừa đẹp vừa ưu tú như vậy chứ!!!

Hoắc Đình Diễm tránh đi ánh mắt sáng quắc của Khương Yên, che miệng ho khẽ, thực bình thường hỏi "Có gì không thích hợp?"

"Tớ còn trẻ mà mà tai đã có vấn đề" Khương Yên lầm bầm nói "Nếu không giấc mơ của tớ như thế nào lại trở thành sự thật chứ?!!!"

Hoắc Đình Diễm "...."

Rẽ trái, rẽ phải, anh cuối cùng cũng nghe hiểu mấy lời vừa rồi của Khương Yên.

Hoắc Đình Diễm hơi dừng một chút, trực tiến đặt tay lên trên phím đàn, trên phím đàn đen trắng, một đôi tay thon dài trắng nõn ưu nhã đàn, thật vô cùng hấp dẫn người.

"Không phải là mơ, là đàn cho cậu nghe" anh vân đạm phong khinh nói một câu, hoàn toàn không biết được câu nói này của mình có lực sát thương lớn đến mức nào với Khương Yên!

Nghe vậy, hai mắt Khương Yên sáng lên, giống như ngôi sao nhỏ.... Không đúng, hiện tại mắt cô so với sao trời còn muốn sáng hơn, cao hứng hơn.

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.