Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 30




Biên tập: Cải

"Được, đã biết"

Hai người hàn huyên vài câu sau đó liền cúp điện thoại.

Hoắc Đình Diễm không vội trở về ký túc xá, anh một mình đứng ở hành lang thật lâu, thẳng đến khi bị gió lạnh thổi đến tỉnh người mới lấy điện thoại ra, xem weibo Nhất Mộng Nhất Sinh.

Anh nhìn dòng chữ cả đời chỉ thần tượng một người kia hồi lâu mới tiếp tục lướt xuống dưới, tự nhiên cũng nhìn thấy mấy cái ảnh chụp cùng video ở bên dưới, nhìn chằm chằm một hồi, Hoắc Đình Diễm liền tắt máy rời weibo.

....

Buổi sáng hôm sau đã là thứ sáu, lại chuẩn bị được nghỉ.

Kết quả, vừa mới hết tiết một, cô giáo Triệu quả nhiên liền giống như tối hôm qua Nguyễn Nghiên Nghiên nói, dẫn theo một nữ sinh tiến vào lớp. Nữ sinh cắt tóc ngắn, nhìn phi thường soái khí, hơn nữa lớn lên rất cao, mặc một chiếc áo hoodie màu đen cùng quần jean, bộ dáng thanh tân, tinh xảo, quan trọng nhất là.... Nữ sinh này còn đeo khuyên tai, dưới ánh đèn phòng học, khuyên tai lấp la lấp lánh.

Cô giáo Triệu vừa dẫn người vào, trong lớp liền phát ra một trận kinh hô.

Nữ sinh này, cũng quá ngầu rồi.

Khương Yên cũng nhịn không được ngẩng đều lên nhìn, sau khi nhìn chằm chằm một hồi, cô cuối cùng cũng nhận ra người này là ai.

Đây là Khổng Hâm, thời điểm cô vẫn là Khương Yên ở đời trước, có một ca sĩ đột ngột nổi lên. Cô ấy nhìn qua có vẻ là ca sĩ rock n roll nhưng trên thực tế, Khổng Hâm tuy xác thật có tiếp xúc với rock n roll nhưng một khi cô ấy xướng tình xa, thanh âm kia, đủ để làm người nghe nổi da gà, quá mức thâm tình.

Sau khi cô ấy nổi tiếng liền bị mọi người đào xới quá khứ lên, thì ra hồi cao trung cô ấy có tiếp xúc với ca hát, là một ca sĩ ở quán bar.

Chẳng qua Khương Yên không biết thì ra Khổng Hâm cùng Hoắc Đình Diễm học cùng một trường, cô nhíu mày suy nghĩ, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được gì.

Trước nay cô đều quá mức chú ý đến Hoắc Đình Diễm, căn bản nhớ không nổi tin tức của những người khác.

Cô giáo Triệu nhìn xung quanh một vòng, thời điểm liếc đến vị trí ngồi của Khương Yên, hơi dừng một chút nói "Khương Yên, em cùng bạn học mới ngồi cùng bàn được không?"

Khương Yên hiện tại đang ngồi cùng bàn với Triệu Thư Dương nhưng Triệu Thư Dương bởi vì việc nhà mà đã hơn một tháng không có đến trường, một đoạn thời gian này cũng coi như là chính mình một người ngồi một bàn.

Ý của cô giáo Triệu là, Khương Yên hiện tại vừa đúng lúc thay đổi, trong lớp cũng không có mấy bạn học nguyện ý giao lưu với cô, như vậy kỳ thật rất không tốt, tâm lý độ tuổi này của các cô rất nhạy cảm cùng yếu ớt, cô giáo Triệu vừa mới cùng học sinh mới nói vài câu, cảm thấy học sinh này con người không tệ lắm, có thể hảo hảo giao lưu một chút, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt.

Học sinh trong lớp thực nghiệm này kỳ thật mỗi người đều thực tâm cao khí ngạo, chướng mắt người khác. Hơn nữa, Khổng Hâm là đi cửa sau tiến vào, bọn họ nhất định sẽ phi thường bài xích cô. Một khi đã vậy, chi bằng để hai người bọn họ ngồi cùng bàn, ít nhất thỉnh thoảng còn có thể nói với nhau vài câu linh tinh.

Khương Yên "....."

Cô ngước mắt nhìn Khổng Hâm "Được ạ"

Khổng Hâm cũng nhìn chằm chằm cô sau đó thu hồi ánh mắt.

Cứ như vậy, Khương Yên không thể hiểu được cùng Khổng Hâm trở thành bạn cùng bàn, thậm chí....

Cô giáo Triệu nhìn xung quanh tìm vị trí ngồi cho hai người, nhìn nửa ngày, chỉ có mỗi bàn học phía sau của Hoắc Đình Diễm là còn trống, cô giáo Triệu tạm dừng giây lát, cảm thấy vị trí đó cũng không tồi.

"Khương Yên em chuyển đến ngồi bàn học phía trước Hoắc Đình Diễm, Hoắc Đình Diễm em dịch xuống phía dưới một chút"

Hoắc Đình Diễm gật gật đầu "Vâng"

Anh người cao, hơn nữa thường xuyên xin nghỉ cho nên vì thời điểm ngẫu nhiên rời đi hoặc tiến vào không quấy rầy đến những bạn học khác, vẫn luôn là ngồi bàn cuối.

Cứ như vậy, Khương Yên từ ngồi cùng bàn với Hoắc Đình Diễm, đến "cách xa ngàn dặm", lại một lần nữa trở lại, ngồi ở vị trí cách Hoắc Đình Diễm rất gần.

Kinh hỉ đến đột ngột làm Khương Yên ngốc vài phút, thẳng đến khi đem bàn học dọn xong, cô vẫn chưa thể hoàn hồn.

Khổng Hâm nhìn bạn cùng bàn mới, thanh âm lạnh nhạt "Muốn ngồi bên trong hay ngồi ngoài?"

Khương Yên giật mình "Tớ thế nào cũng được, tùy cậu"

Khổng Hâm gật đầu, dừng một chút nói "Tớ ngồi bên trong, tớ hay ngủ gật"

Khương Yên "....Được"

Lý do như vậy, cũng rất hợp lý.

Mà Khương Yên ngồi bên ngoài, tự nhiên cũng là ngồi thẳng đằng trước của Hoắc Đình Diễm.

Cô áp xuống tâm tình kích động của bản thân, nhịn xuống ham muốn quay đầu lại nhìn nam sinh phía sau. Khương Yên mím môi, nhìn về phía Khổng Hâm "Xin chào, tớ tên Khương Yên"

Khổng Hâm "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói "Cô giáo vừa nãy có nói"

Khương Yên "...."

Khổng Hâm cong môi cười cười, nhướng mày nói "Trêu cậu chút thôi, tớ tên là Khổng Hâm"

"Tớ biết"

Mới vừa rồi cô giáo Triệu có giới thiệu.

Hai người không nói được vài câu liền bắt đầu vào tiết học, Khổng Hâm tạm thời còn chưa có sách, cho nên Khương Yên cùng cô ấy cùng xem chung. Sau khi tan học, Nguyễn Nghiên Nghiên ngồi đằng trước cùng bạn cùng bàn quay lại cùng bạn học mới chào hỏi, hướng Khương Yên nháy mắt "Phỏng vấn một chút! Hiện tại tâm tình như thế nào?"

Khương Yên ho khan, thanh thanh giọng, quay đầu nhìn về phía sau, thấy Hoắc Đình Diễm không có ở vị trí liền yên tâm

"Tâm tình đúng không?"

"Đúng vậy"

Khương Yên thực sự là kìm nén không được, hưng phấn bật cười nói "Rất kích động, thực vui sướng, cảm giác như trên trời rơi xuống cái bánh có nhân vậy!"

Cô giáo Triệu đối với cô thật tốt quá, cô về sau phải làm trâu làm ngựa để báo ơn cô giáo Triệu, a a a a!!!!

Cô cầm lấy tay Nguyễn Nghiên Nghiên, làm bộ khóc thút thít "Ô ô ô, cảm giác khi được ngồi phía trước "con trai", cậu không hiểu được đâu!"

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn Hoắc Đình Diễm đang tiến vào, nhướng mày hỏi "Rất kích động?"

"Không! Đó là tâm tình! Cảm giác hiện tại của tớ chính là, người mẹ già cuối cùng đã khổ tận cam lai"

"...."

Nguyễn Nghiên Nghiên khó có thể mở miệng hỏi "Cậu chỉ muốn làm người mẹ già? Cậu không cảm thấy bản thân làm fan mẹ ruột rất không thích hợp sao? Hoắc Đình Diễm có biết cậu kêu cậu ấy là con trai không?"

Khương Yên cứng người, héo héo lắc đầu "Chắc là không biết đâu, tớ nào dám gọi trước mặt cậu ấy, nhưng trong lòng tớ chính là đem cậu ấy coi như con trai a. Cậu có biết tâm thái của fan mẹ ruột là gì không?"

"Là cái gì?"

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn Hoắc Đình Diễm đen mặt, nghẹn cười tiếp tục hỏi

Khương Yên nắm chặt tay nhỏ, lời lẽ chính đáng nói "Chính là muốn nhìn "con trai" ngày một tốt hơn, bảo vệ "con trai" khỏi những thế lực hắc ám, không để ai bắt nạt "nó"!!!! Ô ô ô, có phải cảm thấy trên vai tớ gánh vác trọng trách nặng nề hay không?"

Nguyễn Nghiên Nghiên không trả lời, nhưng phía sau lại truyền đến thanh âm luôn khiến cô kích động không thôi của "con trai" "Khương Yên"

....????

Hình như "con trai" đang gọi cô!

Khương Yên chớp chớp mắt nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, không dám quay đầu lại.

Cô cảm thấy thính giác mình có khả năng xuất hiện vấn đề, bằng không như thế nào lại nghe thấy tiếng Hoắc Đình Diễm đang gọi mình chứ.... Hoắc Đình Diễm không phải cùng Cảnh Hoán bọn họ đi ra ngoài sao???

Nguyễn Nghiên Nghiên tránh đi ánh mắt của Khương Yên, yên lặng xoay người quy quy củ củ ngồi thẳng, người thì duy trì dáng ngồi đúng chuẩn nhưng lỗ tai lại dựng lên, nghe ngóng động tĩnh ở đằng sau.

Khương Yên cứng đờ quay đầu về phía sau.

Cô mím môi, không chờ Hoắc Đình Diễm mở miệng liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt, cười ha hả nói "Tớ đây"

Khương Yên nhược nhược phất tay "Tớ là đang thay cậu chiêu mộ fan mới, cậu cảm thấy như thế nào, Nguyễn Nghiên Nghiên có đủ tư cách không?"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh một tay đút túi tựa vào sườn bàn học, rũ mắt nhìn cô một lát, kéo kéo khóe môi.

Ai sẽ tin mấy lời bậy bạ của cô chứ.

"Cậu đến từ bao giờ vậy?" Khương Yên căng da đầu nói sang chuyện khác.

Hoắc Đình Diễm nhàn nhạt nhìn cô, kéo ghế ra ngồi xuống "Từ lúc cậu bắt đầu gọi tôi là "con trai""

Khương Yên "...."

Hoắc Đình Diễm xác thực đã trở về được một lúc rồi, anh ban đầu là cùng Cảnh Hoán bọn họ đi toilet, trên đường về lớp Cảnh Hoán bị người gọi đi, Hoắc Đình Diễm cảm thấy không thú vị, cũng không thích xem náo nhiệt liền một mình trở về lớp. Kết quả, anh vừa mới đi đến cửa liền nghe được mấy lời kia của Khương Yên.

Khương Yên nói chuyện thanh âm không lớn nhưng kích độn khó nén, ít nhất mấy bạn học ngồi gần đó đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, mấy bạn học xung quanh vừa nãy nghe cuộc đối thoại của hai người rốt cuộc cũng nhịn không nổi, cười ra thành tiếng.

Nguyễn Nghiên Nghiên là khoa trương nhất, cả người nằm sấp lên trên bàn cười đến chảy cả nước mắt, cô (Nguyễn Nghiên Nghiên) không biết thì ra người lãnh đạm như Hoắc Đình Diễm cũng có thể nói chuyện cười. Đến mức Khổng Hâm đang cúi đầu nghịch điện thoại cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhướng nhướng mày, mắt nhìn hai người, cười khẽ "Cậu là fan của cậu ta?"

Khương Yên gật đầu "Đúng vậy"

Đối với việc bản thân là fan của Hoắc Đình Diễm, Khương Yên phi thường thản nhiên thừa nhận.

Khổng Hâm liếc nhìn Hoắc Đình Diễm, nhoẻn miệng cười "Thật tinh mắt"

Khương Yên hồ nghi nhìn chằm chằm hai người, nghiêm túc gật đầu "Đương nhiên, mắt tớ siêu tốt!"

Cô cười hì hì nhìn về phía Hoắc Đình Diễm, nhỏ giọng hỏi "Bạn học bàn sau, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn"

Hoắc Đình Diễm giật giật mắt, phá lệ lãnh đàm nhìn Khương Yên "Không gọi là "con trai"?"

"Cậu muốn làm?"

Hoắc Đình Diễm "...."

Anh cúi đầu đọc sách, không nghĩ muốn phản ứng Khương Yên.

Khương Yên nhìn sắc mặt của anh, cũng biết bản thân đã quá mức, vừa định nói xin lỗi, tiếng chuông vào tiết đã vang lên, Khương Yên yên lặng quay người lại, đoan chính ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nghe giảng.

Sau khi cô quay đầu lại, Hoắc Đình Diễm hơi hơi nâng mắt, nhìn chằm chằm phần cổ lộ ra của cô, rồi lại thu hồi ánh mắt.

Khương Yên dường như không sợ lạnh, rõ ràng hiện tại trời đã vào thu nhưng cô vẫn như trước để lộ cổ, quần áo mặc trên người cũng đặc biệt đơn bạc, nếu không phải biết nhà cô giàu thì bạn học xung quanh khả năng đều nghĩ cô là không mua nổi quần áo mặc.

Hoắc Đình Diễm nghĩ nghĩ, bực bội đóng quyển sách trước mặt lại, một lần nữa mở sách toán ra, làm bài tập.

....

Sau khi Khổng Hâm chuyển tới, ngồi cùng bàn với Khương Yên, tuy rằng nói không nhiều nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tán gẫu vài câu với Khương Yên.

Nháy mắt, lại một tuần trôi qua.

Cuối tuần, sau khi trở về, Khương Yên thuận lợi vượt qua lần tuyển chọn tiết mục cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần thứ hai, cũng không biết có phải do may mắn hay không. Thời điểm diễn ra vòng thi thứ ba không sai biệt lắm chuẩn bị đến gần.

Khương Yên ngồi tại chỗ ngồi suy tư, bản nhạc cô chọn tự nhiên không thể chính mình một người đàn, nhất thiết phải có một cộng sự nữa.

Cô ngước mắt nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, kéo kéo quần áo cô ấy "Nghiên Nghiên, cậu có biết hát không?"

Nguyễn Nghiên Nghiên "...."

Nguyễn Nghiên Nghiên kinh nhạc nhìn cô "Cậu cũng không phải không biết tớ hát như quỷ tru sói gào vậy"

Khương Yên cứng người, gật gật đầu "Là tớ ngu ngốc"

Khổng Hâm liếc nhìn cô "Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường?"

"Đúng vậy" Khương Yên sửng sốt, ánh mắt sáng ngời nhìn Khổng Hâm "Khổng Hâm cậu hát được không? Giọng của cậu rất êm tai!"

Nghe vậy, Khổng Hâm sửng sốt, hồ nghi nhìn chằm chằm cô, cười "Tớ xác thật biết hát, bất quá tớ sẽ không hát dương cầm khúc, quá nhu hòa"

Cô chỉ chỉ phía sau của Khương Yên "Sao không tìm "con trai" cậu giúp đỡ?"

Sau lần Khương Yên nhận bản thân là fan mẹ ruột của Hoắc Đình Diễm, Khổng Hâm mỗi lần nhắc đến anh đều kêu là "con trai" của cô..... Khổng Hâm mỗi lần nói một lần Khương Yên sẽ xấu hổ nhưng mà trêu chọc như vậy Khương Yên vẫn còn có thể chịu được, nhưng không biết Hoắc Đình Diễm...

Đương nhiên –

Hoắc Đình Diễm không có trực tiếp tỏ vẻ kháng nghị, cho nên Khương Yên cảm thấy anh có khả năng là cũng chịu được đi.

Cô héo héo lắc đầu "Không thể tìm cậu ấy"

"Vì sao?"

"Sẽ khiến cậu ấy bị bôi đen"

Khương Yên tự mình biết bản thân có mấy cân mấy lượng, không tính là đặc biệt ưu tú, cô sợ mình sẽ cản trở Hoắc Đình Diễm, càng lo lắng tiếng xấu lan xa của bản thân sẽ đem Hoắc Đình Diễm nhuốm đen, làm học sinh trong trường chán ghét anh, không thích anh.

Tâm thái của fan đại đa số là như thế, các cô tình nguyện bản thân lưng mang gánh nặng, tình nguyện chính mình khổ sở chứ không muốn idol phải chịu một chút khó chịu nào. Nhìn idol khó chịu, so với chính mình không vui còn muốn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần. Khương Yên ngày trước bởi vì việc của Hướng An Lan mà đã tự trách hồi lâu, cho nên lúc này, cô nhất định sẽ không để cho Hoắc Đình Diễm bị bôi nhọ!

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.