Mới đầu thì xung phong nhận việc xử lí rau củ, thế nhưng mất một lúc lâu sau Lãnh Tinh Duệ vẫn loay hoay chưa thái xong những thứ Kiều Vũ giao cho.Chưa bao giờ động vào những việc này nên tay cầm dao có chút gượng, lại vì tỉ mỉ từng miếng một cho nó không bị sứt sẹo nữa, thế nên thời gian cứ vùn vụt trôi.Trong không khí dần có mùi thơm, khói cũng bốc lên mù mịt.Kiều gia vẫn sử dụng rơm và củi để đốt lửa nấu ăn, vì thế mà Lãnh Tinh Duệ làm xong việc của mình rồi thì ngồi xổm xuống giữ lửa.Cảm giác nóng bức khó thở này khiến Lãnh Tinh Duệ có chút khó chịu, anh không nghĩ tới trêи đời lại có cách nhóm lửa như thế.Thật không khác gì tra tấn!Kiều Vũ chú ý đến đôi mày kiếm của anh đang nhíu lại, cô lo lắng nói:- Cậu không sao chứ? Nếu không được thì cậu kêu Cảnh An vào, nó quen việc này hơn.Được ba mẹ Kiều nuôi như tiểu thư thiếu gia, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ bị nuôi thành kẻ vô dụng, chỉ cần là con nhà nông thì mấy chuyện nhóm bếp này đều phải biết làm.Là một người đàn ông, ai chịu nổi việc bị nói là “không được” cơ chứ?Lãnh Tinh Duệ mím môi mỏng, bị chính cô gái mình thích nói như thế, anh càng phải chứng minh cho cô biết là về khoản nào anh cũng “được” hết nhé!- Không cần, tớ có thể!Thấy anh kiên trì, Kiều Vũ cũng không nói thêm gì nữa.Cô không phải người biết nấu ăn, dù những việc khác đều thông thạo thế nhưng riêng cái này thì bó tay chịu trói.Mong thành phẩm có thể ngon một chút, nếu không trưa nay cả ba sẽ bị đói mất.“Bộp… bộp… bộp…bộp”Bì nổ bồm bộp, có mấy miếng còn bay cả ra ngoài.
Kiều Vũ không nhịn được mà tránh sang một bên, nắm lấy chỗ bị bỏng ở cánh tay.Lãnh Tinh Duệ đứng dậy, anh đau lòng nhìn vết bỏng đã trở thành bọc nước của cô:- Tiểu Vũ, cậu ra ngoài đi, để tớ và Cảnh An làm nốt cho.Hôm qua anh bị đau chết điếng như vậy, thế nhưng trong lòng lại không có quá nhiều cảm xúc.
Nghĩ đến đấy là vì bảo vệ người yêu mà có, anh cảm thấy đó là huy chương đáng tự hào.
Không phải sợ Kiều Vũ thấy anh có sẹo mà trở nên không hoàn mĩ, anh đã bảo bác sĩ lưu lại sẹo ngay và luôn.Kiều Vũ nhìn anh thuần thục bỏ rau vào nồi, cô hơi ngượng ngùng.- Không, không đến nỗi như thế đâu.Lãnh Tinh Duệ được ba mẹ nâng niu như trân bảo, chẳng bao giờ phải làm bất cứ cái gì và cũng không phải chịu thương tích bao giờ, còn cô thì lại quen với những việc này rồi, thế mà lúc này lại kiều quý như tiểu thư, cảm giác cứ ra vẻ sao ý.Điều quan trọng hơn nữa là, cô sợ anh nấu cũng không ăn được…Không trả lời lại cô, Lãnh Tinh Duệ đảo rau trong nồi, gân cổ hét to:- Cảnh An, chị em bị thương rồi, mau vào đây giúp anh nấu ăn.Vừa dứt lời, tiếng bước chân liền vang lên.
Kiều Cảnh An chạy thật nhanh vào phòng bếp, cẩn thận đẩy Kiều Vũ ra ngoài, không cần ai giao nhiệm vụ mà tự giác chỉnh lại củi lửa.Ngay từ đầu Lãnh Tinh Duệ đã hỏi xong là nấu món gì và như thế nào rồi, vậy nên anh không chút hoang mang mà cho từng đồ đã được rửa thật sạch vào, sau đó đảo đều lên.Bởi vì miếng bì quá nhiều nên được chia làm hai đợt, vớt món bì kɧօáϊ khẩu của Kiều Cảnh An ra, đợt tiếp lại lộp bộp bắn tung tóe.Đang lúc nhận mệnh là quần áo của mình sẽ bị dính mỡ, ai dè một cái vung nồi to đột nhiên che chắn trước mặt mình.Quay đầu thì thấy cậu nhóc đang cười nhe răng, vui vẻ nói:- Chắn vung thì sẽ không sao nữa!Sau đấy hai anh em cùng nhau làm hết mọi việc, lúc múc món mặn ra đĩa và canh ra bát, cả hai đều cười rực rỡ, cảm giác thành tựu nổi lên trong lòng.Kiều Vũ chọc vỡ tung bọc nước ra rồi, mới đầu thì rất rát và đau, lúc sau liền hết.Bị bốn đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, Kiều Vũ cảm thấy hơi áp lực.Màu sắc nhìn rất đẹp, canh cũng không thấy có váng dầu hay gì.Chậm rãi thổi nguội rồi gắp một miếng vào miệng.
Không có vị khác lạ, cũng không quá mặn hay quá ngọt, vừa.- Ngon lắm!Cười híp mắt với hai người họ, Kiều Vũ like bằng cả hai tay.Cả hai thở phào, cùng ngồi xuống thưởng thức thành quả của mình.Lần đầu xuống bếp mà được như thế này, Lãnh Tinh Duệ cũng hài lòng.Vài ngày nữa là trở về trường rồi, đến lúc đó anh sẽ có nhiều thời gian bên cạnh người yêu nhỏ hơn, nhất định anh sẽ cho cô thấy anh có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp.Không gì là “không được”!.