Bị mất mặt trước bao người, bộ váy xinh đẹp mới mua cũng nhăn nhúm bẩn thỉu không còn nhìn ra nổi hình dạng ban đầu, tất cả đều khiến Hứa Tĩnh Nhu điên tiết.
Cố gắng đứng thẳng người lên, làm cho mình không quá chật vật.
Mặt cô ta khó coi, giọng nói e é chói tai:
- Mấy, mấy người đừng có bắt nạt...
Kiều Vũ không còn sự nhẫn nại nào với cô ta nữa, chẳng đợi Hứa Tĩnh Nhu nói xong, cô nắm lấy tay anh rồi xoay người bước đi.
- Đi thôi, ba mẹ tớ đi làm được một lúc rồi.
Vừa nói vừa chăm chăm nhìn Tinh Duệ của cô, đây là coi cô không ra gì đúng không?
Lần sau mong là gặp lại ở chỗ không người, đến lúc đấy cô sẽ tự mình đánh cô ta ra bã!
Tay còn lại của Lãnh Tinh Duệ vươn ra, anh cầm túi xách cho cô, trọng lượng có chút vượt khỏi ước lượng của anh.
- Sao nay em mua nhiều đồ thế?
Kiều gia không có tủ lạnh, vậy nên bình thường đồ ăn mua cũng rất ít, sợ trời nắng như này để ở ngoài sẽ bị hỏng mất.
Kiều Vũ liếc nhìn anh một cái, đột nhiên xưng hô lại thay đổi là sao vậy? Chẳng lẽ vừa nãy là theo thói quen nên mới gọi cậu xưng tớ?
Nghĩ như vậy nhưng cô cũng không muốn hỏi sâu về vấn đề này, cô nói:
- Trưa bố mẹ không về, tối lại về muộn, thế nên tớ phải tự nấu ăn.
Sợ nấu hỏng nên mua nhiều một chút, có hỏng cũng không phải đi mua nữa.
Lãnh Tinh Duệ gật đầu.
"Rầm"
Tiếng vang lớn vang lên.
Hai người đứng lại, quay đầu nhìn thì thấy Hứa Tĩnh Nhu vừa đá chiếc xe đạp lại vừa lẩm bẩm cái gì đó.
Thấy bọn họ nhìn về phía mình, cô ta liền trợn trắng mắt, lè lưỡi, chân lại dẫm dẫm mấy phát lên bánh xe rồi mới đi.
Kiều Vũ bị làm cho tức đến run người:
- Có bệnh!
Nếu không phải Hứa Tĩnh Nhu chỉ là nhân vật pháo hôi, xuất hiện một lần là không được nói tới thì cô đã có thể biết được kết cục của cô ta như thế nào.
Kiểu đầu óc điên điên khùng khùng thế này thì vào bệnh viện tâm thần là xứng đáng nhất!
- Đấy là xe của cậu đúng không? Sao lại để ở đó vậy? Sẽ mất đấy!
Nơi nào cũng có bọn trẻ con nghịch ngợm, những thanh niên phá hoại.
Không bảo vệ tốt đồ vật của mình thì mất hay hỏng hóc ở đâu cũng không biết.
Lãnh Tinh Duệ hơi ngượng, nhìn thấy Kiều Vũ là anh quên mất mọi thứ luôn.
- Không sao, anh có thể làm cho nó tự đi về được.
Từ túi quần móc ra một cái điều khiển nhỏ, anh ấn một phát lên nút đỏ, chiếc xe đạp bị ngã chổng kềnh liền dựng dậy, đầu xe quay về phía này rồi tự động di chuyển.
- Anh đã cài đặt khu nhà em là một địa điểm dừng chân của nó rồi.
Khi anh ấn nút này, nó sẽ tìm một chỗ đặt chân gần nhất đã được cài.
Khi bản thân còn chưa có nổi một cái điện thoại để liên lạc, người ta đã luôn sử dụng công nghệ tiên tiến mỗi ngày rồi.
Cùng là người với người sao mà cách nhau xa đến thế!
Giờ cả hai đã là người yêu của nhau rồi, Kiều Vũ cũng không cần phải tránh xa Lãnh Tinh Duệ - nam chủ của truyện nữa, vậy cô có thể đồng ý với đề nghị trước đó của anh chứ nhỉ?
- Tinh Duệ, lần tới cậu mang chiếc điện thoại màu trắng kia đến nhé, kiếm được đủ tiền thì tớ sẽ trả lại cho cậu.
Mấy lần anh đưa nhưng đều bị cô từ chối, cho không hay mai sau có tiền thì trả cô cũng không muốn.
Đơn giản là, như thế cả hai sẽ có việc để lui tới, lúc ấy trong đầu Kiều Vũ đều là không cướp nam chủ, không muốn bị nữ chủ ghim, nhưng ai ngờ là dù có như thế thì bọn họ vẫn có đủ loại tình huống để tình cờ gặp nhau và Thư Kỳ vẫn ghét cô cay đắng.
- Được.
Còn gì vui hơn khi cô chấp nhận sự giúp đỡ của anh cơ chứ...
Cầm đồ đứng ở phía sau, Kiều Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa.
Trong nhà có mỗi Kiều Cảnh An đang xem TV, bởi vì màn hình quá nhỏ nên cậu nhóc phải dí sát mặt vào để nhìn cho rõ.
- Kiều Cảnh An, ngồi lui ra xa cho chị, muốn mù mắt hả?!!!
Tiếng sư tử gầm đổ ập đến.
Kiều Cảnh An nhảy cẫng lên, thấy Lãnh Tinh Duệ thì rất vui vẻ, chạy chậm đến chỗ anh, mắt long lanh:
- Anh Tinh Duệ, anh chơi game với em đi, mẹ mới mua máy điện tử cho em, chơi thích lắm.
Làm việc chăm chỉ, học hành tập trung, phải qua 3 tháng mẹ Kiều mới bằng lòng bỏ tiền để mua đồ vô dụng cho con trai mình, lúc bỏ tiền thì thịt đau như cắt nhưng nhìn con mình vui sướng thì bà lại thấy nó đáng giá.
Chỉ là bạn bè xung quanh toàn lũ đầu gấu, sợ mang ra khoe thì bị cướp mất, vậy nên Kiều Cảnh An đành ru rú trong nhà chơi một mình, cũng không mang ra lớp luôn.
Vuốt đầu cậu, Lãnh Tinh Duệ nói:
- Chút nữa nhé, để anh giúp chị em nấu cơm xong đã.
Kiều Vũ đang rửa tay cũng phải ngó ra:
- Giúp tớ? Cậu đã từng vào bếp bao giờ chưa vậy?
Quý công tử được nuông chiều từ bé, đừng nói là bếp núc, cẩn thận là cái giẻ lau cũng chưa phải cầm bao giờ ý chứ.
Việc gì cũng được lo cho hết rồi.
Sờ sờ mũi, giọng anh có phần ngập ngừng:
- Chưa nấu bao giờ, thế nhưng chắc không đến nỗi đâu chứ? Cùng lắm thì tớ nhặt rau còn cậu nấu.
Cô gật gật đầu, nói với em trai:
- Đi làm bài tập chị mới giao đi, chút nữa cơm xong chị sẽ kiểm tra.
Sau đó không để ý đến khuôn mặt đau đớn khổ sở của Kiều Cảnh An, cô vẫy tay làm Lãnh Tinh Duệ vào bếp.
Công cuộc nấu ăn của hai người không biết nấu ăn bắt đầu!.