Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 140: PN - Cuộc sống hằng ngày ở cổ đại - 5. Liếm sạch (H)




Thịt quả nát ép vào n//úm v//ú nhạy cảm, mát lạnh dính nhớp, chảy ra những giọt nước màu đỏ nhạt chảy xuống đến bụng dưới phẳng lì của thiếu nữ.

Màu trắng sáng và màu đỏ nhạt, va chạm vào nhau.

Ánh mắt của Thiếu Đế càng sâu, dùng đầu ngón tay chấm một ít chất lỏng, bôi lên trên môi Lạc Thù, giọng nói khàn khàn ra lệnh: “Liếm sạch sẽ.”

Giọng điệu của hắn không cho từ chối, ánh mắt cũng như hổ sói rình mồi muốn nuốt nàng vào bụng, giống như nếu nàng hơi lộ ra chút do dự, nam nhân sẽ ở bên cạnh tùy thời nhào tới.

Lạc Thù chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, theo lời hé miệng ngậm lấy tay hắn, đầu lưỡi mềm mại xẹt qua, mút sạch chất lỏng ngọt ngào kia.

Đây thực sự là động tác ám chỉ quá s//ắc t//ình.

Cho nên Thiếu Đế nhìn thấy tiểu cung nữ da mặt mỏng không chịu nổi run run hàng mi, lại lui về phía sau một chút nữa, đỏ mặt không dám ngước mắt nhìn hắn.

Hắn cười một cái, bỗng dưng nâng đôi chân thon dài của nàng đặt ở bên hông mình, nàng mất chỗ dựa, cả người nghiêng qua, ngực cọ xát vào mặt bàn, khẽ kêu một tiếng.

“Vương thượng!”

Nhưng Thiếu Đế không hề dừng lại một chút nào, cứ trong tư thế như vậy đâm vào rút ra, nhưng bởi vì hai chân khép lại, huyệt của nàng càng khít hơn, gần như siết lấy hắn nửa bước cũng khó tiến.

Thiếu niên khẽ nhíu mày, thái dương toát mồ hôi chảy xuống đuôi lông mày, lại dừng ở chóp mũi cao vút, cuối cùng nhỏ xuống bụng tiểu cung nữ.

Nàng giống như bị phỏng, bởi vì sóng tình cuồn cuộn khiến cơ thể ửng hồng, vặn eo ngoái đầu nhìn lại hắn.

Bộ ngực mềm mại chụm vào nhau, ở giữa có một khe rãnh thật sâu, không ngừng bị đùa bỡn giữa bàn trà và lòng bàn tay rộng lớn của thiếu niên.

Ngày hè trở nên ngột ngạt.

Nhưng một trận h//oan á//i cuồng nhiệt lại giống như làm cho cảm giác nóng bức bí ẩn trong cơ thể hai người “bùm” một cái phun trào, xuyên thấu qua mồ hôi tinh mịn không ngừng chảy ra, xuyên qua nhiệt độ nóng bỏng giữa da thịt kề sát vào nhau, xuyên qua… Ánh mắt hai người trong lúc lơ đãng nhìn nhau.

Tựa như mở ra một chiếc hộp gỗ giấu ở dưới giếng nước nhiều năm.

Ánh mắt xâm lược của Thiếu Đế không chút che giấu mà nhìn nàng chằm chằm, d//ương v//ật thô dài phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao bây cản trở hắn tiến sâu vào trong, đâm sâu hơn nữa.

Hắn đâm rút khiến cho trong lỗ nhỏ của nàng phát ra tiếng nước òm ọp, b//ìu t//inh nặng trịch cũng dập vào chỗ hõm mông mềm mại của nàng, chẳng mấy chốc xuất hiện một mảng đỏ hồng.

“A… nhẹ thôi, Vương thượng nhẹ một chút, căng quá, không chịu nổi nữa, a.”

Nàng càng cầu xin hắn, hắn càng hưng phấn.

Tiểu cung nữ tìm ra quy luật, càng cắn môi không muốn phát ra âm thanh.

Từng trận khoái cảm tê dại râm ran khắp người, không biết đã đạt tới cao trào dưới thân hắn bao nhiêu lần, chỉ là vẫn bị hắn lật qua lật lại, xoa v//ú bóp eo đâm rút liên tục.

Bầu v//ú trắng nõn đỏ lên, trên thắt lưng cũng là dấu vết ngón tay, phần bắp đùi bị hắn nắm chặt đến mức đau đớn, nhưng hắn chỉ thở hổn hển bắn vào chỗ sâu nhất trong huyệt nàng.

Dư//ơng v//ật chưa mềm xuống vùi trong huyệt của nàng gần như cứng lại ngay, Thiếu Đế không vội vã tiếp tục, mà rút ra.

Ánh mắt của hắn lướt qua đĩa chứa anh đào kia, lớp đá vụn phía dưới đã tan chảy khi hai người quấn quít.

Thiếu nữ dưới sự yêu cầu của hắn giơ tay cầm một một quả anh đào trên tay, hơi nghi hoặc nhìn hắn: “Vương thượng, muốn nô tỳ lấy nó làm gì?”

Một quả nho nhỏ được rửa sạch sẽ, cuống đã loại bỏ, mặt ngoài sáng bóng.

Thiếu Đế cười một cái, dẫn tay nàng đến trong lỗ nhỏ mền mại của nàng.

Khi hắn mở miệng lần nữa, giọng đã cực kỳ khàn đặc, g//ậy th//ịt cứng ngắc chọc thẳng vào đùi Lạc Thù, dụ dỗ tiểu cung nữ vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác.

“Đút nó vào đi, hửm?”

Lời hắn vừa ra khỏi miệng, Lạc Thù hiểu được, cuống quít lắc đầu: “Không muốn, không…”

Lời của nàng bị nuốt vào trong nụ hôn mãnh liệt của Thiếu Đế, ngón tay thon dài thò vào trong huyệt, đầu ngón tay có một lớp chai thô ráp, đầu ngón tay đẩy quả mọng bóng loáng vào từng chút một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.