Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu

Chương 139: PN - Cuộc sống hằng ngày ở cổ đại - 4. Hưng phấn (H)




Khuỷu tay Lạc Thù bị bàn ma sát đỏ một mảng, dưới thân bị d//ương v//ật thô to đâm vào vừa nhanh vừa sâu.

Nàng cắn môi không dám phát ra âm thanh, sợ cung nhân còn ở ngoài điện nghe thấy.

Quả nhiên như Thiếu Đế muốn xem, hai mắt đẫm lệ, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng.

Thiếu niên cao lớn cúi thấp người, qu//y đ//ầu cực to chôn trong lỗ nhỏ mềm mại càng tiến sâu vào trong.

Thiếu Đế đặt một ngón tay lên giữa môi nàng, cường ngạnh không cho phép nàng cắn chặt môi mình để kìm lại tiếng r//ên r//ỉ, khi hắn đâm thật sâu hết toàn bộ đều đi vào, tiếng r//ên r//ỉ vụn vặt của tiểu cung nữ cũng không kìm nén được mà tràn ra.

“Ưm hưm, Vương thượng, nhẹ thôi…”

Nhẹ nhàng, vừa nũng nịu vừa gấp gáp, cũng xấu hổ, nhưng vẫn là rõ ràng dễ nghe.

Thiếu Đế nhếch môi dưới, mặt mày giãn ra, hiển nhiên rất hài lòng, vòng eo thon chắc đưa đẩy, hình thêu trên bộ quần áo phẳng phiu cào vào da thịt non mềm của thiếu nữ.

D//ương v//ật thô dài trong huyệt nàng ra ra vào vào, nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất, ý đồ muốn nhìn thấy nhiều phản ứng hơn từ trên mặt nàng, trên cơ thể nàng.

Tiếng r//ên khẽ thẹn thùng cũng mềm mại rất nhanh bị thiếu nữ đè nén, ngược lại biến thành tiếng nức nở khe khẽ, mang theo một chút ấm ức nhàn nhạt.

Thiếu Đế sửng sốt, giương mắt nhìn lại, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương tiểu cung nữ trở tay lau nước mắt, nhận thấy được tầm mắt của hắn còn cứng ngắc quay mặt đi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, như thể cảm thấy tủi thân mà không dám nói ra.

Đôi mắt nàng đã khóc đến mức đỏ cả lên, nước mắt còn đang lăn xuống.

“Khóc cái gì?” Giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên, cũng không có mất kiên nhẫn, ngược lại bởi vì thấp giọng, nghe có chút ôn hòa.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài này, đáy mắt hắn mịt mờ đầy hưng phấn, còn có d//ương v//ật nhét trong â//m đ//ạo của nàng càng phình to hơn, cho dù là dịch nhờn không ngừng tiết ra cũng không thể nào bôi trơn chỗ giao hợp của hai người, nàng bị hắn lấp đầy, không còn chút khe hở nào nữa.

Hắn! Hắn…

Tiểu cung nữ đỏ mặt lên, lại lau nước mắt, gân cổ nói: “Trong điện đều là cung nhân, nhưng Vương thượng cứ nhất định phải ở chỗ này, có chút động tĩnh chẳng phải đều bị người bên ngoài nghe được sao.”

Nàng nói, càng thêm không khống chế được sự tủi thân, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, mồ hôi mỏng toát ra trên thái dương làm ướt cả tóc mai, trải ở bên cạnh mặt, quả thật là dáng vẻ mềm yếu bị chơi tàn nhẫn.

“Cho dù nô tỳ là cung nữ thông phòng, cũng không có ma ma nào nói với ta, nếu… ưm không, không có tư thế như vậy…”

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, trách móc cũng càng ngày càng nói năng lộn xộn.

Lạc Thù lại bắt đầu ảo não vì mình không thể thích ứng sức chịu đựng mà một tỳ nữ nên có, có lẽ giữa đế vương cổ đại và cung nữ, chuyện bình thường cũng có thể khiến nàng mất kiềm chế cảm xúc.

Tiểu cung nữ có chút thất thần nghĩ sau này nên làm gì bây giờ, nhưng giờ phút này vẫn mở miệng định cứu vãn một hai phần.

“Ưm, nhưng nếu Vương thượng thích, nô tỳ…”

Hắn ngắt lời nàng: “Khi Cô tới đã đuổi bọn họ đi.”

Vẻ mặt Thiếu Đế thờ ơ, không hề thấy phiền chán với dáng vẻ khóc sướt mướt của nàng, tay vừa hờ hững mân mê đầu v//ú hồng hào của nàng, vừa giống như thuận miệng giải thích.

“Hả?” Tiểu cung nữ kinh ngạc: “Ý Vương thượng là, ngoại điện căn bản không có người sao?”

Thiếu niên không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Lạc Thù tựa như cảm thấy vấn đề rõ ràng này không đáng để hắn phí lời.

Hắn tập trung chơi đùa ngực của nàng, nàng rất mảnh mai, cũng trắng trẻo, tay của hắn gần như có thể cầm được hơn phân nửa vòng eo của nàng, nhưng bộ ngực lại rất đầy đặn tròn trịa.

Dưới thân Thiếu Đế đâm rút một chút, bầu v//ú to tòn trắng nõn mềm mại lắc lư theo vài cái, tạo ra sóng ngực lên xuống.

Hắn lại lấy một quả anh đào, dùng đầu ngón tay bóp nát, ấn vài n//úm v//ú của nàng, thịt quả cùng chất lỏng thuận theo độ cong nhảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.