Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh

Chương 67: Ngày sau muội cần gì, ta đều có thể cho muội




Lạc Uyên đang muốn nói chuyện, lại thấy dáng vẻ Bạch Liễm vô cùng lo lắng khẩn trương, lời đều nuốt xuống, sờ lên râu ria: "A, quả nhiên là đồ đệ của ta, rất nhanh trí, không tệ, không tệ, tốt xấu cứu được nàng.Vậy Nhạc nha đầu, để Bạch Liễm giúp con thoa thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, vi sư đi ra ngoài trước."

Nói xong hắn đi vài bước, nhìn Bạch Liễm vẫn còn có chút thấp thỏm, lại ôn giọng nói: "Cô nương chớ có suy nghĩ nhiều, vật kia tuy rằng hiếm thấy, nhưng lão phu vẫn có thể chế tiếp, Nhạc nha đầu nguyện ý dùng nó cứu cô, đó chính là đáng giá, không nên suy nghĩ nhiều, không quan trọng, không quan trọng."

"Tạ ơn Lạc phong chủ." Bạch Liễm trong lòng tràn đầy xúc động, thân phận này của nàng không ngờ lại được Lạc phong chủ tiếp nhận, người chẳng những không chán ghét mà còn từ ái trấn an nàng, đích thật là một người rất tốt, thảo nào dạy ra đồ đệ cũng tốt đến như vậy.

Nàng xoay người nhìn Nhạc Phồn, Nhạc Phồn đối nàng nheo mắt: "Muội đừng sợ, sư tôn ta chỉ là bị kinh đến, sẽ không tức giận."

"Ân, cám ơn tỷ." Bạch Liễm đã không biết nên nói cái gì, Nhạc Phồn thật giúp nàng nhiều lắm. Lúc trước hai nàng vốn là có chút xung đột, không ngờ sau đó lại vô cùng hợp ý, nàng ấy còn tặng linh thảo hỗ trợ nàng luyện đan. Bây giờ lại không tiếc tốn hao bảo vật trân quý để giúp nàng chạy trốn. Nhớ lại lần đó Lam Hiên kéo người đến tàn sát nơi ở của nàng, may là Nhạc Phồn xuất hiện kịp lúc ra tay tương trợ, nếu không Dương di cùng mọi người trong thôn đều khó thoát được một kiếp.

Nhạc Phồn nhìn nàng thần sắc nghiêm túc, tựa hồ không biết nên như thế nào đáp lời, khẽ lắc đầu: "Thật ra là ta liên lụy muội, nếu không phải do ta sơ suất, cũng sẽ không để thôn làng của muội bị lộ. Bây giờ mọi người phải né tránh khắp nơi, muội không oán ta đã là quá tốt rồi."

"Không có, không phải lỗi của tỷ." Nhạc Phồn sắc mặt vẫn rất yếu ớt, tựa hồ không dễ chịu lắm, Bạch Liễm trong lòng đau xót, vội vàng bốn phía tìm kiếm, đem toàn bộ thuốc của Lạc Uyên nhìn qua một lần, tìm một viên đan dược cho nàng uống.

"Y phục trên người tỷ đều bẩn rồi, y phục sạch ở nơi nào, ta giúp tỷ đi lấy?"

"Trong ngăn tủ bên trái, muội tùy ý lấy một bộ là tốt rồi."

Bạch Liễm lật tìm chốc lát, chọn ra một bộ y phục màu xanh, kèm theo y phục lót đều mang tới cho nàng.

Đưa y phục đến cho Nhạc Phồn, Bạch Liễm có chút ngượng ngùng xoay người, nhỏ giọng nói: "Tỷ trước đừng mặc ngoại sam, ta muốn xem một chút thương tích trên người tỷ, ta cảm thấy đó không phải là vết thương ngoài da bình thường."

Nhạc Phồn sững sờ, tiếp nhận y phục, chống đỡ thân thể đi đến sau tấm bình phong, gian phòng của nàng cũng không lớn, bố trí cũng đơn giản, nàng tại sau tấm bình phong thay quần áo, thanh âm vải mềm đát đát rơi xuống, Bạch Liễm nghe được rõ rõ ràng ràng, bất giác trong lòng cảm thấy thật không tiện. Đợi đã lâu, Nhạc Phồn mới chậm bước ra ngoài, y phục bên trong đã đổi, thế nhưng vết máu lại lần nữa thấm ra.

Bạch Liễm không lo được thẹn thùng, vội vàng dìu Nhạc Phồn ngồi xuống, nhấc lên y phục của nàng, đột nhiên một mảnh da thịt trắng nõn rơi vào tầm mắt, khiến Bạch Liễm có chút giật mình, cố gắng trấn định tiếp tục kéo y sam, thấy trên lưng Nhạc Phồn lộ ra một đạo vết thương, lập tức mím môi thật chật: "Tỷ....tỷ làm sao có thể chịu đựng lâu như vậy?"

Nhạc Phồn giờ phút này bị nàng cởi ra một nửa y phục cũng có chút không được tự nhiên, sắc mặt thoáng hiện lên ửng đỏ, nghe nàng nói như vậy chỉ biết vô tri vô thức đáp lại một tiếng: "Ừ?"

Bạch Liễm nhíu mày, tấm lưng vốn trơn bóng mịn màng giờ đây bị một đạo vết thương chiếm cứ, nổi lên một mảng sắc đỏ dữ tợn, miệng vết thương quanh quẩn lấy một cỗ linh lực kỳ quái tựa như ma khí, hiển nhiên đang chậm rãi ăn mòn thân thể nàng, mà những nơi khác vẫn có chút vết roi, đều mang theo linh lực âm độc, mười phần tra tấn người.

"Lam Hiên làm?" Bạch Liễm trong lòng kéo căng, run rẩy tìm tòi trong ngực áo, tìm được một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy viên đan dược, nghiền nát đắp lên phía trên.

Ma khí trên lưng Nhạc Phồn lập tức bị triệt tiêu đi, rùng mình một cái liền tứ tán không còn gì. Nhạc Phồn còn không kịp nói gì, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, tay muốn bắt lấy cái bàn lại rơi vào khoảng không, liền muốn chụp vào trên đùi mình, Bạch Liễm thấy vậy mau mau đưa tay cho nàng nắm, miễn cho nàng trảo thương chính mình.

Nhìn Nhạc Phồn đau đớn dữ dội, Bạch Liễm tay chân luống cuống không biết làm sao. Thuốc kia là nàng mới điều chế ra, nàng vẫn luôn nhớ kỹ lần đó Nhạc Phồn nói rằng, đợi đến khi gặp lại, nàng ấy muốn xem kết quả luyện đan của nàng. Nàng cũng biết Nhạc Phồn đối với chuyện ma tộc rất là sốt sắng, cho nên tận lực nghiên cứu, rốt cuộc luyện chế ra một loại đan dược chuyên điều trị vết thương do ma khí ăn mòn, chỉ là không ngờ vừa mới gặp lại liền dùng đến trên người nàng ấy. Nhạc Phồn một mực kéo căng thân thể, đau đến mồ hôi toát ra đầy trán, Bạch Liễm lúng túng dùng linh lực bao lấy vết thương trên lưng nàng, vụng về thổi thổi.

Nhạc Phồn lúc đầu đau đến toàn thân căng cứng, thế nhưng đột nhiên cảm giác được một luồng gió mát thổi ở sau lưng, lập tức hiểu được người đang nửa ôm mình phía sau đang làm gì, hành động này để Nhạc Phồn có chút buồn cười. Cô nương này thật đúng là chất phác, đánh nhau không lại thì dùng miệng cắn, còn ngây ngô nghĩ rằng thổi thổi sẽ giúp vết thương bớt đau. Bất quá cũng không biết là do thuốc của nàng có hiệu quả, hay là do nàng nghiêm túc ở phía sau thổi thổi, nguyên bản đau đớn mãnh liệt dần dần thư hoãn xuống, theo gió tán đi.

Nhạc Phồn nghiêng đầu nhìn về sau lưng, chỉ thấy được sườn mặt của nàng, nhìn rất là nghiêm túc, chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút thất thần. Ngay tại lúc nàng đang ngẩn người nhìn gương mặt thanh tú kia, một tiếng nói thanh nhã truyền tới: "Nhị sư tỷ... tỷ..."

Tần Mặc Hàm vừa định bước vào cửa liền lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lời định nói cũng liền im bặt.

Bởi vì Nhạc Phồn còn ngồi không vững, cho nên nàng hiện tại được Bạch Liễm từ phía sau nửa ôm lấy, y phục lại bị cởi lộ ra tấm lưng trơn bóng, mà một bàn tay của nàng còn đang siết chặt tay Bạch Liễm, nàng lúc này nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy Tần Mặc Hàm, Bạch Liễm lại đưa lưng về phía cửa, cúi đầu dán sát vào lưng Nhạc Phồn, tư thế quả thật một lời khó nói hết. Tần Mặc Hàm vừa mới ở trong ôn nhu mềm mại thoát ra, trong nháy mắt nghĩ sai, sắc mặt đỏ lên, lập tức lui ra ngoài.

Nhạc Phồn có chút ngây người nhìn dáng vẻ kia của Tần Mặc Hàm, lúc kịp phản ứng mới phát giác tư thế hai người đang không ổn, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng: "Mặc Hàm, Bạch Liễm đang giúp ta xử lý vết thương trên lưng."

Nhạc Phồn lời nói vừa gấp vừa thẹn thùng, Bạch Liễm nghe xong cũng thoáng ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Tần Mặc Hàm phát hiện bản thân hiểu lầm, cũng có chút bối rối, bất quá nàng đã quen che giấu cảm xúc, khẽ ho một tiếng, nhàn nhạt nói: "Muội sợ thất lễ, sư tỷ không ngại liền tốt." Tần mặc Hàm nét mặt lời nói có thể ngụy trang, nhưng vành tai không giấu được đỏ lên, để Nhạc Phồn ánh mắt có chút u oán nhìn nàng.

Tần Mặc Hàm nghiêng đầu nhìn nơi khác, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, loại tình cảm này rất hiếm thấy ở Tu Chân giới, vừa rồi không hiểu tại sao nàng lại hiểu lầm như vậy, giống như lúc trước ở thế kỷ 21, Giang Tư vẫn thường nói, trong lòng có quỷ tự nhiên nhìn đâu cũng nghĩ lệch. Thu hồi lại tâm tư, nàng đối Bạch Liễm gật đầu chào: "Bạch cô nương."

Bạch Liễm cảm giác bầu không khí có chút cổ quái, nhưng lại nghĩ không ra, bây giờ nghe được Tần Mặc Hàm cùng nàng chào hỏi, nàng cũng vội đáp: "Tần thiếu chủ."

"Không cần khách sáo, cô là bằng hữu của nhị sư tỷ, cũng xem như bằng hữu của ta cùng Tử Ngưng, gọi tên của ta là được rồi." Tần Mặc Hàm từng nghe Tô Tử Ngưng kể về Bạch Liễm, người này về sau thành tựu không nhỏ, thiên phú luyện đan cũng là bậc nhất tam giới, tuyệt không thể khinh thường. Huống hồ nàng ấy cùng nhị sư tỷ hợp ý nhau, nàng cũng rất vui vẻ kết giao với vị bằng hữu này.

Bạch Liễm thoáng kinh ngạc, không biết trả lời như thế nào, liền đưa mắt nhìn sang Nhạc Phồn, nhìn có chút vô tội đáng thương.

Nhạc Phồn ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung, đối nàng cười cười: "Mặc Hàm nói không sai, muội không cần quá câu nệ." Nói xong nàng lại lo lắng hỏi: "Tử Ngưng thế nào?"

Tần Mặc Hàm ánh mắt lóe lên: "Nàng bị thương không nhẹ, bất quá đã không có trở ngại, muội để nàng nghỉ ngơi trước. Sư tỷ, tỷ tinh thần không được tốt, buổi chiều..."

"Không ngại, việc này vẫn là ta tự mình đi nói mới tốt, bằng không bọn họ sẽ không tin." Nhạc Phồn có chút bất đắc dĩ, nếu như tin tức Bạch Liễm nghe được là thật, như vậy Tu Chân giới một lần nữa sẽ nổi lên phong vân, trận đại chiến tiếp theo liền không tránh khỏi. Vạn năm trước trận chém giết kia sinh linh đồ thán, Tu Chân giới chìm trong biển máu, hầu như toàn bộ tu sĩ cảnh giới cao nhất đều đã ngã xuống, vạn năm sau vẫn chưa có ai tu luyện đến mức đó, dù cho nàng chưa từng kinh lịch qua, cũng không dám tưởng tượng hậu quả một lần nữa.

"Vậy tỷ bây giờ liền nghỉ ngơi một chút, bằng không ta sợ tỷ chịu không được." Bạch Liễm nghe nhíu nhíu mày, Nhạc Phồn bị giam dưới thủy lao lâu như vậy, hàn khí tích tụ rất nhiều trong thể nội, chỉ sợ cần nhiều thời gian mới có thể dưỡng tốt, còn có những vết thương trên người nàng, cũng rất hao tổn thân thể.

Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, lại nhịn không được nói: "Sư tỷ, thương thế của tỷ có phải do Lam Hiên gây ra?"

Nhạc Phồn nhíu mày, lắc đầu: "Cũng không phải tất cả đều do hắn, hắn dùng roi đả thương ta, cũng không quá nghiêm trọng, thế nhưng chỗ tổn thương sau lưng, là do đêm qua có người lẻn vào xuống tay với ta..."

Bạch Liễm sắc mặt khẩn trương: "Người nào? Ma tộc sao?"

"Không sai, đây cũng là nguyên nhân khiến ta sốt ruột, Vô Cực Tông còn bị Ma tộc lẻn vào, những nơi khác càng không dám tưởng tượng. Bất quá ta ngược lại nên cảm tạ Lam Hiên, nếu không phải tối hôm qua hắn liên tục tới lui quấy nhiễu chọc tức ta, chỉ sợ ta đã sớm bị Ma tộc hại rồi."

Tần Mặc Hàm cùng Bạch Liễm đều hít vào một hơi: "Ma tộc chính là muốn lấy tinh huyết của tỷ!"

Bạch Liễm trong lòng kinh hoàng, một mặt nghĩ mà sợ: "Lam Hiên cuối cùng xem như làm được chuyện tốt, may mắn, may mắn!" Nói xong, nàng vẫn không yên tâm, bắt lấy tay Nhạc Phồn, cẩn thận thăm dò mạch, lại nghiêm túc nhìn kĩ toàn bộ thương tích trên người nàng

Nhạc Phồn ngồi ở kia bị nàng lật qua lật lại kiểm tra, vừa cảm động vừa quẫn bách, ngước mắt nhìn xem Tần Mặc Hàm, sắc mặt đỏ lên.

Tần Mặc Hàm lại là có chút buồn cười: "Bạch cô nương nói không sai, tỷ nên nghỉ ngơi một chút, muội đi về trước."

Động tác trên tay Bạch Liễm thoáng dừng lại, tựa hồ phát hiện mình trì hoãn Nhạc Phồn nghỉ ngơi, nàng vội vàng đối Nhạc Phồn nói: "Ta sẽ cố gắng nhanh một chút, nếu không sao liền sẽ để tỷ nghỉ ngơi."


Tần Mặc Hàm rất tự giác lui ra ngoài, Nhạc Phồn nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Liễm, mím môi nói: "Ta không phải rất mệt, muội đừng có gấp."

Bạch Liễm đem toàn bộ vết thương trên người nàng xử lý tốt, phát hiện cũng không có hao tổn tinh huyết, Bạch Liễm mới thở phào nhẹ nhõm, lại cho nàng uống mấy viên linh đan, sau đó giao hai cái bình sứ cho nàng: "Đây là Ngưng Thần Đan cấp sáu, ta dùng linh thảo mà tỷ cho ta để luyện, phế đi ba lò nguyên liệu, hiệu quả khẳng định không tệ, còn có Ngoại Dụng Đan chuyên dùng xua tan ma khí, cũng là ta dùng phương pháp đặc biệt luyện thành. Tỷ nói muốn xem kết quả luyện đan của ta, ân, tất cả đều cho tỷ."

Nhạc Phồn sững sờ nhìn hai bình sứ trong tay, trong lòng đã là cuồn cuộn không ngớt, một đan sư mới Trúc Cơ kỳ vậy mà có thể luyện thành hai viên đan dược cấp sáu, chuyện này...chuyện này quả thật nghịch thiên, lúc ấy trong nhẫn trữ vật nàng tặng, cũng chỉ có hai gốc linh thảo cấp sáu mà thôi! Vậy mà nàng ấy đã đạt thành tựu đến bực này! Trong mắt Nhạc Phồn tràn đầy kinh hỉ cùng cảm khái, lại thấy nàng động tác đáng yêu như vậy, nhịn không được đùa nàng: "Cho nên, muội đây là đem tân dược đều cho tỷ thử một lần?"

Bạch Liễm ngẩn ngơ, liền vội vàng lắc đầu: "Không phải, ta trước đây đã thử nghiệm qua, ta sẽ không loạn cho tỷ dùng."

Nhạc Phồn lúc đầu muốn cười, sau khi nghe xong có chút nhíu mày: "Muội thử bằng cách nào?" Cái khác thì cũng thôi đi, thuốc xua tan ma khí lại như thế nào thử?

Bạch Liễm không nghĩ nhiều: "Ta tự mình thử, ngày đó ba tên ma tu chết rồi, thế nhưng ma khí cũng không lập tức tản đi, ta vụng trộm góp nhặt lại, sau đó thử ở trên người mình."

Nhạc Phồn há miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn nhẫn nại xuống, đến khi Bạch Liễm thu dọn túi thuốc chuẩn bị đi ra ngoài, nàng mới nói khẽ: "Về sau ta không cho phép muội thử thuốc nữa, không an toàn."

Bạch Liễm hơi kinh ngạc, một lát sau mới nói: "Ta tu vi thấp, bắt không được Linh Thú thích hợp, mà linh dược rất khó chế thành, nguyên liệu khan hiếm, ta không muốn uổng phí nên tự mình thử, cũng tiết kiệm được chút...."

"Ngày sau ta cho muội."

Đôi mắt Bạch Liễm trợn to, sững sờ nhìn xem nàng.

Nhạc Phồn nhẹ giọng ho khan một tiếng, lại tiếp tục giải thích nói: "Ta từng nói với muội rồi, ta cũng rất thích luyện đan, bất quá thiên phú không sánh bằng muội, cũng chưa từng gặp được người có thiên phú cao như muội. Ngày sau, muội cần linh dược gì ta đều mua cho muội, Linh Thú ta cũng có thể bắt giúp muội, đổi lại muội chỉ cần dạy ta luyện đan, không biết muội có nguyện ý không?"

Bạch Liễm nghe, nghĩ nghĩ lắc đầu.

Nhạc Phồn hơi kinh ngạc: "Vì sao không muốn?"

Bạch Liễm sắc mặt đỏ lên, cắn môi nói: "Như thế là ta chiếm tiện nghi của tỷ, tỷ giúp ta nhiều như vậy, ta làm sao có thể báo đáp đây, ta không muốn lại làm cho tỷ bị thiệt thòi."

"Phốc phốc" Nhạc Phồn thực sự nhịn không được, thấp giọng bật cười. Nhạc Phồn cười càng khiến cho Bạch Liễm phát ra quẫn bách, kỳ thật trong lòng nàng hiểu rõ Nhạc Phồn là muốn giúp nàng, thế nhưng cái này quá mức tốt rồi, nàng thực sự không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Nhìn nàng cúi đầu không nói một lời, Nhạc Phồn thu cười, lập tức nhu hòa nói: "Vậy ta lại thêm một điều kiện, vô luận muội luyện thành đan dược nào, đều cho ta xem một chút, ân, giống như ngày hôm nay, được chứ?"

Bạch Liễm vội ngẩng đầu, trong con ngươi màu hổ phách ẩn ẩn xúc động: "Tỷ... Tỷ thật sự tin tưởng ta sao? Ta là ám đan sư..."

Nhạc Phồn khoác tay: "Ta làm sao có thể không tin, ta đều ăn thuốc của muội, lần trước suýt nữa còn bị thuốc của muội đánh bại."

Bạch Liễm sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng: "Lúc ấy xin lỗi, ta..." Nói, nàng nghĩ đến cái gì, vội vàng đi ra ngoài: "Tỷ nên nghỉ ngơi, dược hiệu cũng nhanh tác dụng rồi."

Nhìn Bạch Liễm lúc rời đi trong ánh mắt không che được hết vui vẻ, Nhạc Phồn cũng hé miệng mỉm cười, lần thứ nhất gặp nhau, nàng mặt vô biểu tình, thần sắc nghiêm nghị, còn tưởng rằng là một cô nương vô cùng lợi hại, bây giờ xem ra, nàng chẳng những thiện lương mà còn rất đơn thuần. Một đan sư có thiên phú trác tuyệt như vậy, đừng nói là linh thảo, chỉ cần nàng muốn, sợ là các đại gia tộc đều sẽ tranh nhau mời nàng về làm khách quý, hứa cho nàng mọi thứ nàng.

Chỉ là, Bạch Liễm trải qua một đoạn thời gian khổ cực, thân thế nhấp nhô, lại vẫn giữ được lòng nhiệt tình đối với luyện đan, phần này đơn thuần cùng tài hoa đã là thế gian hiếm có, Nhạc Phồn càng muốn che chở tốt cho nàng. Đợi nàng trưởng thành, liền có thể không bị người ép buộc lợi dụng, có thể xông xáo tùy ý làm những gì nàng thích.

Nhạc Phồn bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp, vẫn còn ở kia những suy nghĩ mơ mơ màng màng. Nàng thuở nhỏ lớn lên bên người Lạc Uyên, chịu ảnh hưởng lớn nhất từ người, bởi vậy đối với người có tài mười phần bảo vệ, năm đó Tần Mặc Hàm, bây giờ Bạch Liễm, đều là như thế. Có điều, thưởng thức cùng bảo vệ một người quá sâu đậm, thường sẽ đưa đến một tình cảm không ngờ tới. Nhạc Phồn chưa bao giờ nghĩ rằng mình một lòng che chở nàng, che chở đến cuối cùng, lại không nỡ để nàng rời xa chính mình.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu bạch kiểm: Như thế là ta chiếm tiện nghi Nhạc Phồn, không tốt.

Tác giả quân: Ngây thơ, về sau ngươi liền biết cái gì là chiếm tiện nghi, hiện tại điểm ấy món lời nhỏ, tranh thủ thời gian chiếm!

Một ngày bị ăn xong lau sạch tiểu bạch kiểm: Tại sao chỉ có mình ta bị chiếm tiện nghi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.