Sắc mặt Tô Nhạc tái xanh một câu cũng nói không nên lời, Tô Tử Ngưng không phải con ruột hắn, việc này nói ra chẳng phải để người trong thiên hạ đều biết hắn bị Lâm San đội nón xanh sao? Vì vậy hắn chỉ có thể cắn răng nuốt vào nước đắng, miễn cưỡng nói: "Tô mỗ không dám."
"Tô gia chủ, ngài nên cảm thấy may mắn vì ta chưa tính đến những gì ngài thiếu Tử Ngưng, Tụ Hồn Đăng ta sẽ cho người đưa đến Tô gia, còn cái khác, ngài cũng đừng nên nghĩ tới. Nàng thụ thương, mời Tô gia chủ nhường bước."
Thanh âm nàng vẫn đạm nhạt, thế nhưng lại không chút nào che giấu một cỗ uy áp khiếp người quét đến, khiến hai người Tô Nhạc hoảng sợ lùi ra mấy bước.
Nhạc Phồn giờ phút này đã được đỡ ngồi xuống một bên, Lạc Uyên tranh thủ thời gian giải phong ấn đan điền cho nàng. Thấy Tần Mặc Hàm ôm Tô Tử Ngưng rời đi, nàng khẽ hé miệng mỉm cười. Chỉ là đột nhiên từ phía sau duỗi đến một bàn tay trắng nõn, cầm khăn lụa dịu dàng lau đi vết máu trên mặt nàng, khiến nàng có chút sững sờ, lập tức quay đầu. Thì ra đệ tử mang mũ trùm một mực đứng sau lưng Tần Mặc Hàm, chính là Bạch Liễm! Nhạc Phồn vừa kinh ngạc vừa có chút nóng nảy, Bạch Liễm không phải chạy trốn rồi sao? Vì cái gì lại chạy đến nơi này, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao?
Bạch Liễm nhìn nàng thần sắc biến hóa, trong mắt cảm xúc phức tạp khó tả, nàng lắc đầu, chỉ chỉ Tần Chính Tiêu, ra hiệu Nhạc Phồn không cần lo lắng.
Vô Trần Tử hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Lạc Uyên: "Dù cho Lam Hiên cùng Ma tộc có cấu kết, nhưng Nhạc Phồn cùng ám đan sư có tiếp xúc cũng là sự thật, sư đệ, ngươi vẫn không có cách nào chứng minh trong sạch của nàng."
"A, trong sạch? Các vị đang ngồi ở đây có dám vỗ ngực nói, các vị xưa nay chưa từng cùng ám đan sư tiếp xúc qua! Ám đan sư cũng có người tốt kẻ xấu, dù có một số người tội lỗi tày trời, nhưng vẫn có những người chuyên tâm tu hành, các vị từ đâu tự cho bản thân cái quyền đuổi tận giết tuyệt người khác?" Lạc Uyên cũng không cách nào nhịn được nữa, trực tiếp trợn mắt nói.
Lạc Trầm vẻ mặt ngột ngạt nhìn Lạc Uyên, nửa ngày không có mở miệng, thế nhưng bàn tay lại co chặt trong ống tay áo. Đã nhiều năm trôi qua, hắn vậy mà vẫn vô pháp vô thiên như trước, không có tiến bộ.
Tần Chính Tiêu đúng lúc tiếp lời: "Ám đan sư cũng không phải Ma tộc, chẳng qua là thiên phú kì lạ thôi. Lão gia chủ chúng ta nói, chỉ cần bọn họ chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lí, Tần gia tuyệt đối không xuống tay với bất kỳ một ám đan sư nào. Đồng dạng, dù cho thân phận chính phái đến cỡ nào, dám to gan đi vào tà đạo, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Các vị sống lâu như vậy, thiện ác thấu hiểu, không đến mức không phân rõ đúng sai."
"Tần huynh lời ấy sai rồi, ám đan sư cũng không chỉ là thiên phú dị bẩm, bọn họ dùng phương thức tà đạo để luyện chế đan dược, rất dễ dàng lầm đường lạc lối, năm đó sở dĩ bốn phía truy sát ám đan sư, chính là từng có vết xe đổ, một khi để bọn hắn trưởng thành, gieo họa vô tận!"
"Thật sao? Vậy các vị có từng cẩn thận điều tra qua, những ám đan sư đã bị các vị giết chết, đến cùng là người như thế nào? Đan dược do ám đan sư luyện chế ra, các vị sẽ không muốn sở hữu sao? Ta nhớ một vị tiền bối ở Bách Mạch Tông, thế nhưng nhờ một viên Hồn Đan do ám đan sư luyện chế mà giữ được mạng." Tần Chính Tiêu nhìn Nghiêm Mục, khẽ cười nói.
Mắt thấy hắn sửng sốt ngậm miệng không nói được gì, Tần Chính Tiêu lại nói tiếp: "Còn nữa, cho dù các vị không thèm muốn những đan dược kia, Ma tộc làm sao có thể bỏ qua? Các vị không ngừng đuổi tận giết tiệt, còn đem bọn họ đẩy về phía đối lập, các vị cũng biết Ma tộc gần đây bốn phía vây bắt ám đan sư, mà ám đan sư được Nhạc Phồn cô nương cứu, chính là suýt nữa bị Ma tộc bắt đi. Một khi những ám đan sư thiên phú tột bực rơi vào tay Ma tộc, hậu quả như thế nào, chắc hẳn các vị đều rõ ràng. Huống hồ, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đối phó Ma tộc, chúng ta cớ gì xúm lại xử trí một ám đan sư chưa từng làm qua bất luận chuyện xấu nào, các vị còn muốn nặng tay chèn ép đệ tử chính đạo của mình, chẳng phải khiến cho người mình đau đớn, kẻ địch khoái trá sao?"
Tần Chính Tiêu lời ấy đã tỏ rõ thái độ, càng cho thấy Tần gia ý muốn đứng ra bảo hộ cho Bạch Liễm cùng Nhạc Phồn. Mấy người Lạc Trầm đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt đặt trên người Văn Nhân Thu. Văn Nhân gia là thế lực duy nhất có thể chính diện đàm phán cùng Tần gia. Nếu như trước đó các thế lực lớn ở Tu Chân giới động tâm tư muốn chiếm địa vị Tần gia, thì nay Tần gia mang tới một vị Phân Thần, hai vị Nguyên Anh tu sĩ, bảy vị Kim Đan, tuổi tác đều còn rất trẻ, liền ngay cả Tần thiếu chủ mới mấy chục tuổi đã Kết Đan, thật sự là khiến cho bọn hắn một phen thất kinh, mở rộng tầm mắt, làm sao dám không an phận.
Văn Nhân Thu nhìn Tần Chính Tiêu, thanh âm không mặn không nhạt: "Cho nên, Tần gia là muốn bảo hộ những ám đan sư kia?"
Tần Chính Tiêu nở nụ cười: "Văn Nhân công tử nói đùa, Tần gia vì sao muốn bảo hộ một đám người người không liên hệ, nhưng là đồng dạng, cũng sẽ không đi giết một đám người chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Bạch Liễm cùng Nhạc Phồn là bằng hữu thân thiết của thiếu chủ nhà ta, bối cảnh gia thế cách làm người đều đã được Tần gia tra xét rõ ràng, cho nên Tần gia ta liền đứng ra bảo hộ cho hai nàng, không biết ý chư vị thế nào?" Tần Chính Tiêu một lời sắt thép, tựa như câu hỏi mà lại mười phần khẳng định, khiến cho đám người bên dưới đều co rụt.
"Đã Tần gia mở miệng, vậy dĩ nhiên là không ngại, Lạc gia ta không có ý kiến."
"Bách Mạch Tông cũng không có ý kiến, lúc đầu chứng cứ không đủ, cũng vô pháp định tội. Mà chuyện của Nhạc Phồn là do Lam Hiên vu oan đã không thể nghi ngờ."
Mấy thế lực lớn lên tiếng, những tiểu gia tộc kia càng sẽ không phản đối, đều rối rít nói tốt, Lạc Uyên mang theo Nhạc Phồn trở về Tử Vân Phong, Vô Trần Tử muốn ngăn nhưng cũng không mở miệng được, đến cuối cùng sắc mặt mấy người Lạc Nhật Phong đều hết sức khó coi. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, Lạc Uyên lại có Tần gia làm chỗ dựa, Vô Trần Tử cũng không còn cách nào, đứng lên nói: "Chuyện hôm nay là Vô Cực Tông quản giáo bất lực, để mọi người bị sợ hãi, không còn sớm nữa, giữa trưa mời mọi người nghỉ tạm tại Thiên Điện, nơi này đã bị hủy, chuyện thương nghị đối phó Ma tộc, ta sẽ an bài địa điểm khác."
Văn Nhân Thu dẫn đầu đứng lên, mang theo đệ tử Văn Nhân gia hướng Thiên Điện đi đến, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm về phía Tô Tử Ngưng vừa rời đi. Tô Tử Ngưng? Thì ra đó là tên của nàng. Nàng có thể từ Mai Cốt Chi Địa sống sót trở ra, lại cầm Tiên Khí chống đỡ Kim Đan kỳ bạo phát, tài năng tuyệt đỉnh như nàng, không nên uổng phí thời gian đi theo nữ nhân kia, hắn càng có thể cho nàng thật nhiều những thứ nàng muốn.
Đương nhiên Tô Tử Ngưng không biết đến tâm tư của Văn Nhân Thu, nàng giờ phút này chính là sử dụng tất cả vốn liếng để dỗ dành Tần Mặc Hàm, nàng ấy sau khi một đường ôm nàng trở về, thay nàng dùng linh lực chữa trị kinh mạch bị tổn thương, liền không nói một lời ngồi ở kia.
Tô Tử Ngưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhìn Tần Mặc Hàm không nói lời nào, liền miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, tiến tới mềm mềm nói: "Mặc Hàm."
Tần Mặc Hàm nhìn nàng thân thể lung lay, dù vẫn như cũ ngồi thẳng tắp, nhưng tay trái lại vươn đến eo nàng, đỡ nàng ngồi xuống vững vàng.
Tô Tử Ngưng thấy nàng gương mặt thì đóng băng nhưng tay lại cẩn thận vòng lấy mình, nhịn không được hé miệng cười, dựa sát qua tiếp tục nói: "Mặc Hàm, nàng nhìn ta nha, đừng xụ mặt hù dọa ta."
Tần Mặc Hàm tiếp tục trầm mặc.
"Ta sai rồi, nàng đừng tức giận. Nhưng ta cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, ta hiểu được ta có thể hiệp lực cùng bọn hắn thành công chống đỡ. Sư tôn cùng Tần thúc đều là Phân Thần cao thủ, Tần Viễn cũng là Nguyên Anh tu sĩ, chúng ta bốn người người tăng thêm Càn Khôn Phiến, đủ để ngăn chặn bạo phát, để chúng ta an toàn trở ra. Dưới tình huống đó, nếu ta không đến, Tần Viễn khả năng liền mất mạng, ngay cả hai người kia đều tổn thương không nhỏ." Tô Tử Ngưng thái độ tốt đẹp, chân thành nói.
Tần Mặc Hàm lông mày hơi vặn, quay đầu nhìn nàng trầm giọng nói: "Nàng đã cảm thấy làm như vậy là tốt nhất, lại vì sao cùng ta xin lỗi."
Tô Tử Ngưng đưa tay nắm lấy ngón tay nàng: "Ta làm đích thật không sai, bởi vì kết quả vừa rồi đều vẹn cả đôi đường, ta cũng biết nếu là nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thế nhưng, nàng là người yêu của ta, ta ngoại trừ cân nhắc đến đại cuộc, còn phải lo lắng cảm thụ của nàng, đối với Tần thiếu chủ, Tô Tử Ngưng làm đúng, nhưng đối với Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng lại để nàng lo lắng sợ hãi, tự nhiên là mười phần sai rồi, cho nên ta mới xin lỗi nàng."
Sắc mặt Tần Mặc Hàm dần dần hoà hoãn lại, đem người ôm vào trong ngực thở dài: "Nàng biết ăn nói như vậy, ta làm sao có thể giận nàng." Nàng dừng một chút, lại nhẹ giọng nói: "Đều do ta sơ suất, không sớm chút nghĩ đến tình huống này, cũng không thật lợi hại nên mới bảo vệ nàng không tốt."
Tô Tử Ngưng vội ngẩng đầu phản bác: "Ta cũng không nghĩ tới a, lúc đầu ta còn muốn hảo hảo giáo huấn hắn một phen, để hắn cũng nếm thử đau đớn bị người rút đi hồn phách là thế nào, kết quả còn khiến hắn chút nữa lôi kéo nàng tự bạo."
Tần Mặc Hàm nghe được sững sờ, tiến tới vuốt xuôi cái mũi của nàng: "Nàng nha, lòng dạ hẹp hòi."
Tô Tử Ngưng nhíu lại cái mũi: "Ta liền lòng dạ hẹp hòi." Nói xong lắc lắc ngón tay Tần Mặc Hàm, làm nũng nói: "Nàng bây giờ đã hết giận ta chưa?"
Nhìn nàng dáng vẻ vô tội đáng thương, Tần Mặc Hàm nơi nào còn giận nổi, có chút nghiêng đầu liếc nàng một cái, chậm rãi nói: "Không giận nữa, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
Tần Mặc Hàm nhìn nàng nhưng không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy đem nàng bế lên cẩn thận phóng tới trên giường êm, sau đó cúi người xuống nhìn chằm chằm nàng. Tô Tử Ngưng thấy người kia áp tới càng lúc càng gần, ánh mắt cũng không dám cùng nàng ấy đối mặt, khẩn trương liếm môi một cái.
Tần Mặc Hàm chỉ là cúi người nhìn Tô Tử Ngưng, tóc dài nhu thuận buông xuống vạt áo nàng, ánh mắt chuyên chú mà nhu hòa, thẳng đến khi gương mặt trắng nõn của Tô Tử Ngưng nổi lên một tầng hồng nhạt, ngực nàng ấy chập trùng bắt đầu tăng tốc, hô hấp cũng đều loạn cả lên.
Như vậy tra tấn mà nhìn chằm chằm vào Tô Tử Ngưng hồi lâu, trong mắt Tần Mặc Hàm mang theo ý cười, ngón tay chậm rãi vươn tới đặt trên đai lưng của nàng. Lần này sắc mặt người bên dưới đã đỏ thông thấu, ánh mắt có chút khẩn trương, trầm thấp kêu một tiếng: "Mặc Hàm."
"Ân." Bên tai vang lên tiếng đáp mềm mại thanh nhã của người kia, mà động tác trên tay nàng ấy cũng không dừng lại, rất nhanh Tần Mặc Hàm đã cởi xuống đai lưng Tô Tử Ngưng, dưới vạt áo đỏ có chút lộ ra áo mỏng màu trắng bên trong.
Tô Tử Ngưng cảm giác loại tư thế này làm cho nàng không thở nổi, bầu không khí mập mờ lửa nóng cấp tốc bao phủ, nhịp tim vừa vội lại vừa nhanh. Rõ ràng ngượng ngùng khẩn trương đến không dám thở mạnh, thế nhưng lại có loại chờ mong khó tả khiến cho trái tim càng thêm đập rộn ràng.
Cuối cùng đai lưng cũng đã mất đi tác dụng trói buộc của nó, y sam mềm mại triệt để tản ra, Tần Mặc Hàm vốn là muốn đùa nàng một chút, lúc này đã có chút rối loạn, ngón tay cũng thoáng siết chặt. Tay phải Tần Mặc Hàm nhẹ nhàng luồn qua gáy nàng, đem nàng nâng lên một chút, tay trái lập tức cởi ra áo ngoài của nàng.
Khoảng cách vô cùng gần, hơi thở các nàng như giao hòa vào nhau, Tô Tử Ngưng bị động tác Tần Mặc Hàm khiến cho toàn thân như nhũn ra, nhịn không được siết chặt vạt áo của nàng, lại run tiếng nói: "Mặc Hàm."
Chỉ là sau khi thoát xuống áo ngoài của nàng, người kia lại không có làm thêm động tác gì nữa. Tần Mặc Hàm duy trì tư thế ôm nàng, rũ mắt mỉm cười: "Nàng trước ngủ một hồi, ta đi xem tình huống sư tỷ như thế nào rồi, ân?"
Tô Tử Ngưng: "..."
Trên gương mặt nàng còn mang theo đỏ ửng đột nhiên chuyển sang ngây người, môi đỏ xinh đẹp khẽ mím, hiển nhiên không ngờ tới người kia vậy mà đem nàng trêu chọc, rốt cuộc chỉ là giúp nàng cởi ngoại bào, để nàng nghỉ ngơi.
Bộ dáng này đáng yêu đến mức làm cho Tần Mặc Hàm vốn đã mất khống chế, càng trở nên run rẩy, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đào cái hố, bắt lấy một cái yêu tinh, thế nhưng là cuối cùng trong hố yêu tinh quá mê người, nàng nhịn không được cũng nhảy xuống luôn. Nàng thu hồi ánh mắt, có chút hối hận nhíu mày lại.
Tô Tử Ngưng cũng kịp phản ứng, cái người lòng dạ xấu xa này rõ ràng là cố ý, thế mà dùng loại phương pháp này giáo huấn nàng, quá phận! Vừa định nói chuyện, Tần Mặc Hàm vốn đã nâng lên thân thể tựa hồ muốn rời đi, đột nhiên lại cấp tốc nằm rạp người xuống, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt nhẹ vành tai Tô Tử Ngưng, sau đó chống tại bên người nàng.
Trong lúc Tô Tử Ngưng còn đang kinh ngạc, gương mặt cấm dục thanh nhã kia đã áp tới gần, hơi thở ấm áp nhanh chóng xâm nhập cảm quan của nàng, khiến cho nàng không cách nào kháng cự lại.
Bên tai vang lên thanh âm vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều của người kia, liên đới lấy môi lưỡi ở giữa dịu dàng triền miên mút vào, để nàng triệt để mê say.
"Ta đã hoàn toàn rơi vào trong tay nàng rồi."
Tô Tử Ngưng giơ tay lên vòng lấy Tần Mặc Hàm, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, ngọt ngào đến làm cho nàng đều nhanh hóa mềm. Trong phòng tình ý nồng đậm, từ giữa răng môi thỉnh thoảng tiết ra tiếng ngâm khẽ nỉ non, ái muội mà lửa nóng.
Đợi đến lúc Tần Mặc Hàm lần nữa từ trong nhà đi ra ngoài, dáng vẻ nàng đã khôi phục nét trầm tĩnh như xưa, chỉ là đôi môi quá đỏ thắm, trong đôi mắt nhàn nhạt oánh nhuận còn chưa rút đi, để cả người nàng lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu. Tần Hạ không biết phải hình dung như thế nào, tiểu chủ nhân như vậy tràn đầy sức sống, khiến hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tần Phóng khẽ ho một tiếng, lôi hắn một cái, hắn mới cuống quít dời mắt đi nơi khác.
"Kết... Kết thúc?" Tần Mặc Hàm lời ra khỏi miệng, thanh âm có chút không thích hợp, liền hắng giọng một cái, trầm tĩnh nói.
"A?... A, kết thúc. Tuy nói Vô Trần Tử không cam tâm, thế nhưng Chính Tiêu thiếu gia mở miệng, tiểu chủ nhân lại thái độ rõ ràng, đã tạm thời giải quyết."
"Ừ, vậy ta đi xem một chút."
"Tiểu chủ nhân, Tô cô nương thế nào?"
Tần Mặc Hàm sững sờ, biểu tình hiếm thấy tại trước mặt hai người Tần Hạ có chút ngượng ngùng: "Nàng còn tốt, hiện tại đang nghỉ ngơi rồi, các ngươi hảo hảo trông coi nàng. À, để Tần Quân đến bảo hộ nàng luôn đi, không cần theo ta." Tuy nói nàng hôm nay trịnh trọng tuyên bố bảo hộ cho Tô Tử Ngưng, nhưng cũng không dám chắc đám người kia hoàn toàn an phận, Tần Quân là cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong, nơi này ngoại trừ tu sĩ hàng đầu của mấy gia tộc lớn, cũng không ai có thể thương tổn được Tô Tử Ngưng.
"Vâng, tiểu chủ nhân."
Bên kia Nhạc Phồn đã được đưa về Tử Vân Phong, bởi vì trải qua một đoạn thời gian dài bị dằn vặt không nhẹ, trạng thái tinh thần của nàng không được tốt, những vết thương trên thân thể cũng đang phát ra đau nhức dữ dội.
Bạch Liễm một mực lo lắng nàng, liền mượn dịp nghỉ ngơi vụng trộm đi theo, đưa nàng trở về Tử Vân Phong.
Lạc Uyên đau lòng đồ đệ, trở về liền lục tung phòng luyện đan, tìm toàn bộ linh dược chữa thương ngoài da tốt nhất đưa đến cho Nhạc Phồn, nhịn không được nói: "Tiểu cô nương, ngươi chính là Bạch Liễm?"
Bạch Liễm đối với hắn thi lễ một cái, gỡ xuống mũ trùm, ôn thanh nói: "Là tiểu nữ."
Lạc Uyên nhìn nàng dáng vẻ thanh tú văn nhược, thoạt nhìn mỏng manh yếu đuối không thể ra gió, hơi xúc động nói: "Nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đánh bại Lam Hiên, thật sự là ngoài dự liệu." Hắn nhớ kỹ Lam Hiên sau khi giao đấu với Bạch Liễm, liền ở lì trong Tử Vân Phong nhiều ngày không dám lộ diện, nghe nói cả gương mặt sưng húp vô cùng thê thảm, con mắt đều thấy không rõ.
Bạch Liễm lắc đầu: "Tiểu nữ chỉ là may mắn, trước đó Nhạc Phồn tỷ tỷ đã sớm thông tri cho tiểu nữ, lại một đường bảo hộ, tiểu nữ mới có thể kịp thời đào thoát, mà những mánh khóe kia chỉ là trò trẻ con, cũng không phải tài năng gì, khiến cho Lạc phong chủ chê cười."
Lạc Uyên có chút kinh ngạc: "Nhạc nha đầu con khi nào thông tri nàng?"
Nhạc Phồn miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhìn một chút Bạch Liễm, mới nhỏ giọng nói: "Đồ nhi dùng truyền tống quyển trục mà sư phụ ban cho..."
Đôi mắt Lạc Uyên trợn to không thể tin được, truyền tống quyển trục là hắn hao tổn rất nhiều tinh lực mới có thể chế thành, chỉ vẻn vẹn bốn tấm, bởi vì lần trước lo sợ Nhạc Phồn đến Hoành Châu xảy ra chuyện, nên mới ban cho nàng hai tấm dùng cho tình huống khẩn cấp. Vật này nếu đưa đến phòng đấu giá liền khiến không ít người thèm nhỏ dãi, giá trị ít nhất cũng mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch.
Cái này... Cái này
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Tử Ngưng: Quần áo đều thoát, nàng thế mà để cho ta đi ngủ! Nàng lòng dạ xấu xa, thật là đáng ghét.
Tần Mặc Hàm:... Ta lại đánh giá cao chính mình.
Tô Tử Ngưng: Khóc chít chít, cô vợ trẻ đem ta chọc đến mềm nhũn liền bỏ chạy.
Lạc Uyên: Khóc chít chít, tiểu đồ đệ là cái sủng thê cuồng ma, nhị đồ đệ cũng thế, ta quyển trục, là để con cầm đi lấy lòng nàng dâu sao?
Tần & Nhạc:... Sư phụ, đồ nhi nguyện đem nàng dâu về tạ tội với người.