[Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

Chương 30




Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy đã nghe bên ngoài có tiếng la ó bên ngoài liền vội vàng chạy ra ngoài. Đập vào mắt nàng chính là vườn hoa yêu quý mà nàng cố công chăm sóc mấy năm nay đã bị đánh thành tro bụi!

“ Các… các người đang làm cái gì vậy!!” Yuri tức giận chạy như bay ra ngoài, trừng mắt nhìn Naraku đang hừng hực sát khí và Inuyasha đang đứng đối diện, tay cầm Thiết Toái Nha cũng đang bừng bừng khí thế, bên cạnh là Kagome giương cung chuẩn bị bắn.

“ Yuri! Cậu không sao chứ!” Kagome lo lắng hạ cung xuống, muốn chạy về phía Yuri nhưng lại bị Inuyasha ngăn lại.

“ Cẩn thận, Naraku đang đứng đó, đến gần không được đâu” Inuyasha cảnh giác nói.

“ Sao trăng cái quái gì! Các người… dám làm hỏng vườn hoa … Inuyasha! Naraku! Hôm nay không giáo huấn mấy người một trận thì chịu không nổi mà!” Yuri phẫn nộ giành lấy thanh kiếm trong tay Naraku, xoay một vòng, thành công chém một phát vào tay hắn. Sau đó tiếp tục chạy về phía Inuyasha, kiếm trong tay bị nàng dùng lực ném. Inuyasha vội vàng né tránh thì nhân cơ hội này, Yuri chạm vào người Inuyasha, dùng năng lực tinh lọc làm Inuyasha bị nội thương đến mức ngã ra đất ho ra một ngụm máu.

“ Cô! Yuri! Cô đang làm ai bị thương vậy hả! Naraku ở phía kia cơ mà!” Inuyasha tức tối ném Thiết Toái Nha xuống đất, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn nàng.

“ Nếu không phải tại ngươi đến gây sự, Naraku còn cần phải động tay động chân sao! Đánh chỗ nào không đánh lại chọn ngay cái vườn xinh đẹp của tôi! Lẽ nào đánh nhau còn phải cần quang cảnh đẹp sao!? Có nhã hứng quá nhỉ??” Yuri nhếch miệng, dùng hai tay nắm lấy đôi tai khuyển của Inuyasha dùng sức kéo.

Inuyasha bị nàng kéo đến mức đôi tai mịn màng từ trắng bệch đổi sang màu đỏ tươi, tiếng la hét càng lúc càng lớn. May là Naraku sớm đã lập kết giới, nếu không chỉ sợ cửa kính xung quanh đây chắc sẽ bị tan thành trăm mảnh, nguy hiểm hơn là sẽ để nhà bên cạnh thấy được, như vậy thì rất phiền phức…

Kagome đứng một bên nhìn Inuyasha như vậy thì cũng không nỡ, hơn nữa Inuyasha là vì nàng năn nỉ nên mới đến đây cứu Yuri, không ngờ lại đắc tội với cô nàng. Cũng tại nàng nhiều chuyện, không dưng lại tìm đến Yuri gây rối. Haizz…

Mặc dù rất có lỗi với Yuri, nhưng không cứu Inuyasha thì không được.

“ Yuri, vườn hoa dù sao cũng bị hủy rồi, hay là để tớ, Inuyasha và Naraku cùng nhau làm lại có được không?” Kagome nắm lấy đôi tay nhỏ đang ra sức nhéo tai của Inuyasha, ngẩng đầu lên nhìn nàng dè dặt nói.

“ Cái gì chứ! Ta làm sao mà phải đi trồng cây hả? Hoang đường!” Inuyasha không cam tâm trừng mắt nhìn nàng, tay cố gắng với lấy Thiết Toái Nha nhưng lại bị Naraku không biết từ khi nào đã lấy Thiết Toái Nha, cầm trên tay huênh hoang đắc ý. Nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt lắm…

“ Nghe vậy còn được, nhanh chút, hôm nay không cần tới trường nữa!” Yuri thủ hạ lưu tình buông tay Inuyasha ra, phủi phủi tay nói.

“ Ta đây còn lâu mới trồng cây trồng kiếc gì đó nhá! Các ngươi cứ từ từ chơi đi, ta đi trước há!” Inuyasha vừa được giải thoát liền thoải mái đứng lên, chuẩn bị chuồn lẹ. Cơn giận của nữ nhân đúng là quá đáng sợ. Vừa rồi hành động của Yuri quá nhanh, quá đột ngột, đến mức ngay cả chút phòng bị cũng không kịp.

Inuyasha còn đang định chuồn thì Kagome ở đằng sau hét lớn một tiếng:

“ Nằm xuống!”

Phịch!

Inuyasha lập tức ngã dúi xuống đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Kagome, đúng là tức chết cái câu thần chú này mà!

“ Được! Được lắm! Các người rất được! Trồng thì trồng! Nhưng ta có điều kiện! Nếu không, ta sống chết cũng không làm!” Inuyasha giậm chân hùng hổ nói.

“ Điều kiện gì?” Yuri mất kiên nhẫn nhìn Inuyasha. Rõ ràng hắn là người gây sự, bây giờ còn dám trả giá sao!

“ Naraku cũng phải trồng chung với ta! Hắn cũng góp phần phá cái vườn này! Chính hắn!” Inuyasha gào lên, chĩa Thiết Toái Nha về phía Naraku.

Yuri giật mình, xoay người lại định đe dọa Naraku thì lại bắt gặp đôi mắt lạnh lùng u ám của hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng làm khí thế của nàng đột nhiên tắt ngúm…

Với thực lực của nàng thì có thể đe dọa hắn thế nào đây?

Ngay cả vết chém ban nãy cũng lành lại như chưa từng có gì xảy ra, hơn nữa trong tay hắn lại đang nắm ngọc tứ hồn, cho dù nàng đang giữ mảnh ngọc cuối cùng trong tay thì hắn vẫn có thể tùy ý đoạt lại bất cứ lúc nào, chỉ là lười động thủ mà thôi…

Làm sao đây nhỉ? Lại năn nỉ sao? Như vậy thì bánh bèo quá rồi còn gì!

“ Takahashi Yuri” Trong lúc tâm tình bất định, Naraku lại đột nhiên lên tiếng làm Yuri rùng mình một cái.

“ Cái… cái gì?” Nhìn ánh mắt rực lửa của hắn, Yuri lo sợ lùi về phía sau.

“ Ta khuyên ngươi, không cần làm loạn. Nếu không, đám hoa còn sót lại cũng sẽ thành tro tàn” Dứt lời liền quay người rời đi.

Nàng tròn mắt nhìn hắn, sau đó là từ kinh ngạc chuyển sang tức giận thét lên:

“ Ngươi đứng lại cho ta!”

Nàng đang định chạy theo Naraku thì điện thoại trong túi áo của Kagome vang lên, tiếp đó là tiếng hét hốt hoảng khiến nàng đành phải dừng chân lại.

“ Chuyện gì vậy?”

“ Ở lễ hội xảy ra chuyện rồi! Dẹp vườn hoa sang một bên đi, bây giờ phải đi giải quyết cái đã! Nghe nói có quái vật tấn công…” Kagome nắm lấy tay Yuri, sau đó quay sang nhìn Inuyasha vẫn đang giận hờn bên cạnh “ Inuyasha, cậu giúp tôi lần này, đảm bảo giải quyết xong sẽ cùng cậu trồng hoa!”

“ Hừ, nhớ đó!” Inuyasha hừ một tiếng, hai tay ôm lấy Kagome và Yuri, phi thân rời đi.

Naraku nhìn theo đám người vừa khuất, hồng mâu lóe lên một tia nguy hiểm. Quái vật tấn công sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.