[Đồng Nhân Inuyasha] Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Naraku

Chương 29




Bởi vì sợ Kagome đến sẽ lại hỏi này nọ, thế nên nàng đành phải vội vàng vào nhà chào vài câu sau đó kéo Naraku bắt taxi trở về nhà.

“ Này cô bé, bạn trai cô là diễn viên à? Tên gì thế? Đẹp trai quá!” Chú tài xế nãy giờ chỉ nhìn lén qua gương ngắm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, lên tiếng hỏi nàng.

“ Phụt! Ha ha, không phải đâu.. là đi cosplay, cosplay về mà tại trễ quá, chưa kịp thay đồ..” Yuri che miệng cười, tay khua khua liên tục. Naraku đúng là yêu nghiệt chính thống mà, ngay cả con trai cũng thu hút được!

Nhưng mà, cái làm nàng bực mình nhất chính là, bất kể thấy cái gì hắn đều bình thản như không, giống như đã biết hết từ trước rồi. Còn Santoso thì nằm im bất động trong tay áo, hẳn là đã bị say xe rồi. Nhà của nàng cũng cách nhà Kagome không xa, đi khoảng mười lăm là tới.

Chiếc xe taxi dừng trước một căn biệt thự khá sang trọng được xây theo phong cách cổ xưa. Yuri đẩy cửa bước xuống, sau đó kêu tài xế chờ một chút để vào nhà lấy tiền. Nàng đi tới nhấn nhẹ vào cái chuông. Chuông vừa vang lên, cổng nhà đã bị đạp ra, mẹ nàng như một cơn lốc chạy ra ngoài mở cổng, nhào tới ôm lấy nàng khóc váng lên:

“ Sao con lại đi lâu như vậy! Có biết ở nhà một mình mẹ rất buồn không?? Con… ( giản lược một ngàn từ)”

“ Mẹ… trả tiền taxi giùm con đi rồi vào nhà khóc tiếp! Mẹ tính để con ở ngoài này chết lạnh sao! À, Naraku cũng đến nữa, mẹ…” Yuri cố gắng dùng sức đẩy mẹ ra, gượng gạo cười cười.

Chỉ là nàng còn chưa nói xong, mẹ nàng đã dứt khoát đẩy nàng ra, lướt đến ôm lấy Naraku:

“ Con rể cũng đến à? Ha ha! Nào, nhanh chút! Yuri mau đưa Naraku vào nhà đi”  Mẹ nàng vẫy vẫy tay, đẩy nàng về phía Naraku.

Dưới ‘cường quyền’ của mẹ, cuối cùng Naraku bị đẩy vào phòng nàng. Mẹ nàng còn dùng chìa khóa khóa phòng lại, nhất quyết không cho nàng bước ra ngoài đến khi trời sáng…

Nàng thì nằm một bên gào khóc thảm thiết, trong khi đó, Naraku lại chẳng ý kiến gì, chỉ lặng lẽ quan sát những thứ đồ kỳ quái trong phòng. Nếu hắn thực sự muốn ra ngoài, thì một cánh cửa có thể ngăn lại hắn sao?

“ Na.. Naraku, ngươi không phải người, ngươi xuống đất nằm có được không?” Yuri run rẩy nhìn Naraku, làm bộ mặt cún con với hắn.

Giường nàng rất to, thế nhưng… cũng không thể để hắn nằm cùng giường được. Ai mà biết hắn có giở trò như lần trước hay không chứ! Cho dù Naraku là yêu quái độc ác tàn bạo thì cũng là một nam nhân!

“ Không” Naraku không nhìn nàng, dứt khoát phun ra một chữ lạnh lùng.

“ Tại sao chứ! Ngươi như thế còn sợ bệnh à?” Yuri chống hông, tức giận đạp vào thành giường, sau đó lại đau đớn ôm lấy chân. Đáng ghét, vì sao ngay cả thành giường cũng có thể ức hiếp nàng thế này!

“ Dưới đất quá bẩn”

“…” Dù biệt thự khá lớn, nhưng mẹ nàng hàng ngày đều thuê người đến lau dọn vô cùng sạch sẽ, bẩn thế nào được? Hừ, hắn thân là một bán yêu, lại là một bán yêu vô cùng bẩn, lẽ nào lại yêu thích sạch sẽ?

Lúc này, Santoso mới từ trong túi áo nàng chui ra, linh hoạt nhảy lên đầu nàng, hai chân trước ra sức nghịch tóc làm mái tóc đang đẹp đột nhiên thành một cái tổ quạ:

“ Này, vậy ta thì sao? Bổn thành chủ cũng không thể nằm dưới đất được!”

“ Các… các ngươi sao có thể quá đáng như vậy!”

Sau một hồi giằng co, cuối cùng nàng không những bị mất cái giường, mà còn phải nằm dưới đất. Còn Santoso thì bị Naraku nhét vào trong tay áo không cho làm loạn nữa.

Nàng mở tủ, ôm một đống chăn trải ra đất, xong xuôi mới tắt đèn đi ngủ. Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng buột miệng lên tiếng:

“ Naraku, ngươi ngủ chưa?”

“ Cái gì?”

“ Vì sao ngươi không hỏi ta bất cứ thứ gì cả?” Đây chính là điều mà nàng luôn thắc mắc nhất.

“ Biết để làm gì” Trong không gian tối, Naraku khó chịu nhíu mày.

“ Bởi vì ta rất tò mò” Yuri cong cong khóe môi, xoay người nhìn Naraku đang nằm trên giường êm của nàng.

“ …”

“ Naraku…” Yuri xích lại gần giường, nũng nịu giật giật tay áo mềm mại rũ xuống giường của Naraku, nhẹ giọng năn nỉ. Nếu tối nay không hỏi, nàng sẽ làm cú vọ cả đêm mất!

“ … “

“ Naraku…” Thanh âm càng thêm mềm mại, gia tăng áp lực.

“ Ta đã từng tìm hiểu qua thế giới của ngươi” Thế nên, đã không có gì phải lạ lẫm. Một thế giới lạ lẫm, làm sao có thể đặt chân đến khi chưa biết gì về nó?

Yuri liền hiểu ngay, nhất định trước khi hỏi nàng, hắn đã nhờ Kanna cho xem qua về thế giới của nàng. Hèn gì, khi đến đây hắn lại chẳng có chút sợ hãi nào! Naraku đúng là quá sức đề phòng đi!

Chương 30

Bởi vì sợ Kagome đến sẽ lại hỏi này nọ, thế nên nàng đành phải vội vàng vào nhà chào vài câu sau đó kéo Naraku bắt taxi trở về nhà.

“ Này cô bé, bạn trai cô là diễn viên à? Tên gì thế? Đẹp trai quá!” Chú tài xế nãy giờ chỉ nhìn lén qua gương ngắm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, lên tiếng hỏi nàng.

“ Phụt! Ha ha, không phải đâu.. là đi cosplay, cosplay về mà tại trễ quá, chưa kịp thay đồ..” Yuri che miệng cười, tay khua khua liên tục. Naraku đúng là yêu nghiệt chính thống mà, ngay cả con trai cũng thu hút được!

Nhưng mà, cái làm nàng bực mình nhất chính là, bất kể thấy cái gì hắn đều bình thản như không, giống như đã biết hết từ trước rồi. Còn Santoso thì nằm im bất động trong tay áo, hẳn là đã bị say xe rồi. Nhà của nàng cũng cách nhà Kagome không xa, đi khoảng mười lăm là tới.

Chiếc xe taxi dừng trước một căn biệt thự khá sang trọng được xây theo phong cách cổ xưa. Yuri đẩy cửa bước xuống, sau đó kêu tài xế chờ một chút để vào nhà lấy tiền. Nàng đi tới nhấn nhẹ vào cái chuông. Chuông vừa vang lên, cổng nhà đã bị đạp ra, mẹ nàng như một cơn lốc chạy ra ngoài mở cổng, nhào tới ôm lấy nàng khóc váng lên:

“ Sao con lại đi lâu như vậy! Có biết ở nhà một mình mẹ rất buồn không?? Con… ( giản lược một ngàn từ)”

“ Mẹ… trả tiền taxi giùm con đi rồi vào nhà khóc tiếp! Mẹ tính để con ở ngoài này chết lạnh sao! À, Naraku cũng đến nữa, mẹ…” Yuri cố gắng dùng sức đẩy mẹ ra, gượng gạo cười cười.

Chỉ là nàng còn chưa nói xong, mẹ nàng đã dứt khoát đẩy nàng ra, lướt đến ôm lấy Naraku:

“ Con rể cũng đến à? Ha ha! Nào, nhanh chút! Yuri mau đưa Naraku vào nhà đi”  Mẹ nàng vẫy vẫy tay, đẩy nàng về phía Naraku.

Dưới ‘cường quyền’ của mẹ, cuối cùng Naraku bị đẩy vào phòng nàng. Mẹ nàng còn dùng chìa khóa khóa phòng lại, nhất quyết không cho nàng bước ra ngoài đến khi trời sáng…

Nàng thì nằm một bên gào khóc thảm thiết, trong khi đó, Naraku lại chẳng ý kiến gì, chỉ lặng lẽ quan sát những thứ đồ kỳ quái trong phòng. Nếu hắn thực sự muốn ra ngoài, thì một cánh cửa có thể ngăn lại hắn sao?

“ Na.. Naraku, ngươi không phải người, ngươi xuống đất nằm có được không?” Yuri run rẩy nhìn Naraku, làm bộ mặt cún con với hắn.

Giường nàng rất to, thế nhưng… cũng không thể để hắn nằm cùng giường được. Ai mà biết hắn có giở trò như lần trước hay không chứ! Cho dù Naraku là yêu quái độc ác tàn bạo thì cũng là một nam nhân!

“ Không” Naraku không nhìn nàng, dứt khoát phun ra một chữ lạnh lùng.

“ Tại sao chứ! Ngươi như thế còn sợ bệnh à?” Yuri chống hông, tức giận đạp vào thành giường, sau đó lại đau đớn ôm lấy chân. Đáng ghét, vì sao ngay cả thành giường cũng có thể ức hiếp nàng thế này!

“ Dưới đất quá bẩn”

“…” Dù biệt thự khá lớn, nhưng mẹ nàng hàng ngày đều thuê người đến lau dọn vô cùng sạch sẽ, bẩn thế nào được? Hừ, hắn thân là một bán yêu, lại là một bán yêu vô cùng bẩn, lẽ nào lại yêu thích sạch sẽ?

Lúc này, Santoso mới từ trong túi áo nàng chui ra, linh hoạt nhảy lên đầu nàng, hai chân trước ra sức nghịch tóc làm mái tóc đang đẹp đột nhiên thành một cái tổ quạ:

“ Này, vậy ta thì sao? Bổn thành chủ cũng không thể nằm dưới đất được!”

“ Các… các ngươi sao có thể quá đáng như vậy!”

Sau một hồi giằng co, cuối cùng nàng không những bị mất cái giường, mà còn phải nằm dưới đất. Còn Santoso thì bị Naraku nhét vào trong tay áo không cho làm loạn nữa.

Nàng mở tủ, ôm một đống chăn trải ra đất, xong xuôi mới tắt đèn đi ngủ. Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng buột miệng lên tiếng:

“ Naraku, ngươi ngủ chưa?”

“ Cái gì?”

“ Vì sao ngươi không hỏi ta bất cứ thứ gì cả?” Đây chính là điều mà nàng luôn thắc mắc nhất.

“ Biết để làm gì” Trong không gian tối, Naraku khó chịu nhíu mày.

“ Bởi vì ta rất tò mò” Yuri cong cong khóe môi, xoay người nhìn Naraku đang nằm trên giường êm của nàng.

“ …”

“ Naraku…” Yuri xích lại gần giường, nũng nịu giật giật tay áo mềm mại rũ xuống giường của Naraku, nhẹ giọng năn nỉ. Nếu tối nay không hỏi, nàng sẽ làm cú vọ cả đêm mất!

“ … “

“ Naraku…” Thanh âm càng thêm mềm mại, gia tăng áp lực.

“ Ta đã từng tìm hiểu qua thế giới của ngươi” Thế nên, đã không có gì phải lạ lẫm. Một thế giới lạ lẫm, làm sao có thể đặt chân đến khi chưa biết gì về nó?

Yuri liền hiểu ngay, nhất định trước khi hỏi nàng, hắn đã nhờ Kanna cho xem qua về thế giới của nàng. Hèn gì, khi đến đây hắn lại chẳng có chút sợ hãi nào! Naraku đúng là quá sức đề phòng đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.