Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 31




Hạ Tịnh Đình ôm bụng lui ra sau, may mắn được Hạ Tử Quân đỡ mới không té xuống.

Hạ Tử Quân ôm Hạ Tịnh Đình vào lòng mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau khi xác định nàng chỉ bị một cú vào bụng thì y cảm thấy yên tâm hơn.

Trương thiếu gia ôm lấy cánh tay buông thõng của mình, hắn ta dữ tợn nhìn Hạ Tịnh Đình:" Tiểu tử ngươi được lắm, dám tháo khớp cánh tay của bổn thiếu gia. Xem hôm nay ta làm sao dạy dỗ ngươi."

Vừa nói dứt lời hắn ta liền đánh tới chỗ của hai huynh muội Hạ gia. Hạ Tử Quân tuy nhìn thư sinh nhưng cũng không phải là kẻ yếu đuối, y để muội muội mình ngồi tựa vào tường còn y thì xông lên đánh với Trương thiếu gia đó. Không đánh thì thôi nhưng khi Hạ Tử Quân vừa ra tay đã khiến Trương thiếu gia ngạc nhiên, chiêu thức mà Hạ Tử Quân sử dụng cư nhiên là Trương gia quyền độc môn của Trương gia.

Trương thiếu gia chỉ có một tay nên không đánh lại Hạ Tử Quân, hắn ta nhanh chóng bị đánh cho không đứng dậy nổi. Sau khi đánh xong, Hạ Tử Quân đi đến chỗ muội muội mình ngồi nhưng khi đỡ nàng đứng dậy thì Hạ Tịnh Đình ho ra một búng máu. Hạ Tử Quân hoảng sợ nên ngồi xuống nhờ Mộc Tuấn Phong đỡ nàng lên lưng y nhưng bị Hạ Tịnh Đình từ chối.

"Nha đầu này, muội tỏ ra mạnh mẽ gì chứ. Nhanh leo lên, tam ca cõng muội về."

"Tam ca, huynh thấy chúng ta ngang nhiên đi ngoài đường như vậy nếu lỡ bị người có tâm đặt điều thì sao? Không phải là muội sẽ không gả đi được sao?" Trong hoàn cảnh căng thẳng mà Hạ Tịnh Đình nói ra một câu khiến Hạ Tử Quân và Mộc Tuấn Phong bật cười.

Hai người họ đều biết Hạ Tịnh Đình là đang làm dịu tình hình không muốn để họ lo lắng. Mộc Tuấn Phong cởi áo choàng trên người bao bọc Hạ Tịnh Đình lại, áo của Mộc Tuấn Phong rất lớn nên Hạ Tịnh Đình bị che khuất hết cả người. Sau đó Mộc Tuấn Phong giúp Hạ Tịnh Đình nằm trên lưng Hạ Tử Quân rồi rời khỏi Y Xuân Viện.

Hạ Tử Quân cõng muội muội mình đi nhưng sợ nàng còn khó chịu nên đi rất chậm, Hạ Tịnh Đình ghé đầu lên vai ca ca nhỏ giọng nói chuyện để trấn an y.

"Tam ca, chúng ta bây giờ rất giống lúc nhỏ. Muội đi đánh nhau, huynh sẽ là người cõng muội về. Thật muốn quay lại khoảng thời gian đó."

"Đúng vậy, nếu có nhị ca nữa thì gia đình chúng ta đã viên mãn rồi." Hạ Tử Quân cũng cười nói, lời vừa nói ra thì cả hai huynh muội đều im lặng. Hạ Tử Hiên chính là nỗi bận tâm của cả nhà họ nên ở trước mặt phụ mẫu tất cả không hẹn mà cùng tránh nhắc đến tên Hạ Tử Hiên.

"Tam ca, đứa nhỏ nhà chúng ta sắp ra đời rồi, huynh đã nghĩ ra tên cho nó chưa?" Hạ Tịnh Đình ghé đầu lên vai Hạ Tử Quân chuyển đề tài.

"Gọi nó là Tiểu Trạch." Hạ Tử Quân thoáng dừng lại một chút rồi nói.

"Tiểu Trạch, tên xấu như vậy? Huynh đổi tên khác đi." Hạ Tịnh Đình trề môi, đừng tưởng nàng không biết tam ca là tuỳ tiện nói ra cái tên này.

"Vậy muội đặt đi. Tên gì cũng được dù sao huynh sẽ không có ý kiến."

"Tam ca, tại sao huynh lại ghét thậm chí là có hận ý với Lam di nương như vậy? Tẩu ấy đã vì huynh làm rất nhiều chuyện rồi, có chuyện gì mà khiến huynh không chịu mở lòng với tẩu ấy?"

"Không có gì! Muội nghỉ ngơi đi, gần về đến nhà rồi." Hạ Tử Quân né tránh câu hỏi của Hạ Tịnh Đình một đường đi về nhà y không nói câu nào nữa.

--- ---------

"Đi tra danh tính những kẻ hôm nay đã đả thương thiếu gia cho ta. Cho dù lục tung kinh thành cũng phải tìm bằng được bọn họ cho ta." Trương thị lang Trương Hải tức giận ra lệnh cho thuộc hạ.Nhi tử Trương Kiêu này là con cầu khẩn mà y và thê tử đã phải cố hết sức đi cầu khắp các chùa, y xem Trương Kiêu như bảo bối vậy mà bây giờ lại bị đánh thành ra cái dạng này thì khác gì đem mặt mũi của y vứt sạch sẽ chứ.

Thuộc hạ của Trương Hải nhận lệnh đi điều tra.

--- ---------

"Đông Cúc, ngươi nói xem Hạ tam thiếu với muội muội của y tại sao lại thân mật như vậy?" Y Xuân tựa vào gối mềm, tay nghịch một lọn tóc trước ngực hỏi nha hoàn thiếp thân của mình.

"Cô nương suy nghĩ nhiều rồi! Hai người họ dù sao cũng là huynh muội ruột sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu." Đông Cúc che miệng cười rót một chén trà đưa cho Y Xuân.

"Haizz, chỉ mong là vậy." Y Xuân nhận chén trà thở dài nói.

--- ------ -------

Cửa sau Hạ gia:

Hạ Tử Quân cõng Hạ Tịnh Đình đi từ cửa sau về phòng để tránh bị người khác nhìn thấy. Khi vừa bước vào Thích Phong hiên của Hạ Tịnh Đình thì y thấy một người đỡ bụng đã lớn vượt mặt đi tới đi lui trước cửa phòng của Hạ Tịnh Đình.

"Phu quân." Lam di nương ngẩng mặt lên thì thấy Hạ Tử Quân đang đi vào, nhỏ giọng gọi một tiếng nhưng đổi lại chỉ là sự vô tình của Hạ Tử Quân.

Hạ Tử Quân không nhìn Lam di nương mà trực tiếp đi vào phòng. Lam Phượng cắn nhẹ môi rồi cũng đi theo sau Hạ Tử Quân, nàng giúp Hạ Tử Quân vén chăn để y đặt Hạ Tịnh Đình xuống giường.

"Tứ muội, muội sao vậy?" Lam di nương dè dặt hỏi.

"Cô còn dám hỏi? Nếu không phải cô nhiều chuyện nhờ muội ấy đi tìm ta thì sẽ xảy ra chuyện này sao?" Hạ Tử Quân hất tay Lam di nương đang định chạm vào Hạ Tịnh Đình lạnh giọng nói.

"Thiếp..."

"Trở về chỗ của cô đi, sau này đừng làm phiền Đình nhi nữa. Ta không muốn cô lại khắc chết muội muội duy nhất của ta."

"Tam ca, huynh nói gì vậy? Là do muội muốn tìm huynh về không liên quan đến Lam di nương, sao huynh lại nặng lời với tẩu ấy chứ." Hạ Tịnh Đình tựa vào giường nắm lấy tay áo của Hạ Tử Quân nói.

"Lam di nương, tẩu đang có thai đi lại rầy bất tiện. Ta gọi Tiểu Thuý đưa tẩu về." Hạ Tịnh Đình nhìn Lam di nương cười giảng hoà.

Lam di nương gượng cười rồi lui ra, mấy năm qua nàng đã cố hết sức rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lại được hận ý và sự lạnh lùng của phu quân mình, như vậy có đáng không? Nàng thật sự không biết làm sao mới có thể buông tay đoạn nghiệt duyên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.