Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 30




Hạ Tịnh Đình không để ý nên tại đoạn rẽ ở hành lang bị va vào một người đang đi đến khiến cả hai đều té xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hạ Tịnh Đình theo quán tính bò dậy cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi? Ngươi không có mắt hả? Làm bẩn y phục của thiếu gia ta bị bẩn rồi có thấy không?" Gã sai vặt đi theo người bị Hạ Tịnh Đình đụng ngã chỉ vào nàng lớn giọng nói.

"Ta không cố ý, xin lỗi, hay là vị công tử này cứ đưa y phục cho ta. Ta giúp ngài giặt sạch." Hạ Tịnh Đình biết mình sai nên cũng không phản bác gì chỉ hướng vị chủ tử của gã sai vặt nói.

"Giặt sạch? Ai biết ngươi sẽ giở trò quỷ gì với y phục của thiếu gia nhà ta." Gã sai vặt vẫn tiếp tục nói.

"Vậy bộ y phục này của thiếu gia nhà ngươi bao nhiêu, ta đền." Hạ Tịnh Đình cảm thấy khó chịu rồi, bọn họ rõ ràng thấy nàng mặc y phục của gã sai vặt nên mới muốn ức hiếp nàng.

"Bán ngươi đi vẫn không đền nổi." Tên thiếu gia nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng nói.

"Vậy các người muốn gì?"

"Bổn thiếu gia ta thấy bộ dạng của ngươi cũng không tệ. Bằng không ngươi theo ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi." Tên thiếu gia đó bộ dạng cợt nhả vươn tay định chạm vào mặt của Hạ Tịnh Đình.

Hạ Tử Quân đang dựa cột xem muội muội mình sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, khi thấy tên công tử kia định vô lễ với Hạ Tịnh Đình thì y định ra mặt nhưng thấy người bên kia hành lang đang rẽ đám người để đi tới chỗ Hạ Tịnh Đình, y lại mỉm cười khoanh tay trước ngực tiếp tục xem.

Mắt thấy tay của tên thiếu gia kia gần chạm vào mặt mình, Hạ Tịnh Đình chuẩn bị tháo khớp tay hắn ta thì một cây quạt che trước mặt nàng ngăn cản tay của tên thiếu gia kia. Hạ Tịnh Đình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người lúc nãy nàng gặp phía hậu viện của Y Xuân lầu, người kia cũng nhìn nàng cười rất tươi khiến tim Hạ Tịnh Đình nhảy lên một nhịp: Không phải là hắn nhận ra rồi chứ.

"Ngươi là ai? Lại dám cản trở việc tốt của bổn thiếu gia. Có biết ta là ai không?" Tên thiếu gia kia thấy có người cản đường thì rất khó chịu.

"Tiểu gia ta là ai đến lượt ngươi hỏi sao? Ngươi còn không biết mình là ai thì tiểu gia làm sao biết ngươi là a cẩu a miêu nào chứ." Mộc Tuấn Phong gõ gõ quạt vào lòng bàn tay nói, vẻ mặt của hắn lúc này nhìn tên thiếu gia kia giống như nhìn tên ngốc.

"Ngươi.... Ta chính là con trai của Trương thị lang, gia gia ta là Trương đại tướng quân." Tên Trương thiếu gia cứ ngươi, ngươi nửa ngày mới nói ra danh tính của cả nhà hắn.

"Trương thị lang " Mộc Tuấn Phong vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trương thiếu gia khiến hắn vênh mặt.

"Sao, ngươi sợ rồi đúng không?"

"Chưa từng nghe qua." Mộc Tuấn Phong nói ra một câu mà thiếu chút nữa Hạ Tịnh Đình đã đứng không vững, nàng lại nhìn hắn thì nhận được cái nháy mắt khiến nàng chột dạ quay đầu đi: " Tên này rõ ràng là cố ý " trong vô thức Hạ Tịnh Đình liệt Mộc Tuấn Phong vào danh sách nhân vật nguy hiểm cần tránh xa, nàng cũng tự động xích ra một chút kéo ra khoảng cách với nhân vật nguy hiểm này. Mộc Tuấn Phong thấy hành động của nàng thì nhíu mày nhưng vẫn không nói gì.

Trương thiếu gia nhìn thấy hai người đối diện giống như không quan tâm tới gia thế của hắn thì nổi giận:" Được lắm, ngươi hôm nay không giải quyết được chuyện làm bổn thiếu gia ngã và làm bẩn y phục của ta thì đừng hòng bước ra khỏi đây."

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Lần này là Mộc Tuấn Phong hỏi

"Một trăm lượng bạc và hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta." Trương thiếu gia chỉ vào Hạ Tịnh Đình nói, hắn chắc chắn rằng tiểu tử này không thể nào có một trăm lượng bạc được.

"Tiền thì ta có thể đưa nhưng bộ y phục này của ngươi đáng giá vậy sao? Theo chất liệu và kiểu dáng thì nhiều lắm chỉ khoảng năm mươi lượng. Còn dập đầu xin lỗi thì miễn bàn." Hạ Tịnh Đình quan sát Trương thiếu gia đó từ trên xuống dưới mới nói.

"Chất liệu tầm thường, kiểu dáng lỗi thời. Có cho tiểu gia làm giẻ lau ta còn ngại nó bẩn tay." Mộc Tuấn Phong nhếch miệng cười nhìn Trương thiếu gia soi mói.

"Đây chỉ là y phục tạm thời, những bộ kiểu dáng thịnh hành bổn thiếu gia đã đặt may rồi." Thấy vẻ mặt của Mộc Tuấn Phong thì Trương thiếu gia đỏ mặt giải thích. Nhưng không nói thì thôi đã nói thì lại làm cho xung quanh buồn cười, vốn dĩ có ai hỏi hắn tại sao mặc y phục lỗi thời đâu mà vội giải thích chứ.

"Ngươi một nam nhân lại mặc y phục thịnh hành không thua kém nữ nhân, thật sự mở rộng tầm mắt." Mộc Tuấn Phong phì cười nói.

Trương thiếu gia nghe Mộc Tuấn Phong nói thì đỏ mặt, không nói gì trực tiếp tung ra một cước. Hắn ta dù thế nào cũng là xuất thân võ tướng thế gia nên thân thủ không hề yếu, Mộc Tuấn Phong không còn bộ dạng cà lơ phất phơ nữa mà nghiêm túc đánh trả. Cả hai cứ như vậy đánh nhau khiến những người tụ tập xem trò vui phải giải tán để tránh bị vạ lây.

Mộc Tuấn Phong vừa đánh vừa che chở cho Hạ Tịnh Đình phía sau mình nên nhanh chóng bị đánh một quyền trúng mặt. Hạ Tịnh Đình thấy Trương thiếu gia đang đắc ý để lộ ra sơ hở nên nhanh tay chụp lấy cánh tay của hắn ta bẻ quặt ra sau, sau đó mọi người nghe một tiếng " rắc " chỉ thấy Trương thiếu gia hất Hạ Tịnh Đình ra ngoài kèm theo một cú đạp ngay bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.