Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 44




Trải qua ba ngày - ba đêm giày vò, Lê Diệu Nam bước ra trường thi, nhìn mặt trời nóng rực bên ngoài, thở sâu một hơi, cuối cùng cũng thi xong! Thân tâm đều cảm thấy trầm tĩnh lại, nếu không phải sau yết bảng còn có tạ sư yến, hắn hiện tại đã muốn dẹp đường hồi phủ, chưa từng nhớ nhà da diết đến vậy, nhớ nhi tử, nhớ phu lang, hơn nửa tháng không thấy, cũng không biết nhi tử lớn bằng nào rồi.

Tha thân thể mỏi mệt, Lê Diệu Nam trở lại khách điếm hung hăng ngủ một giấc. Mãi đến ngày yết bảng hắn đều sốt ruột, chỉ hận không thể mọc thêm hai cái cánh để bay trở về.

Hôm ấy lại là lúc ăn cơm, Lê Diệu Nam vừa mới gọi vài món ăn sáng, Lê Diệu Tông liền từ cửa đi tới.

Lê Diệu Nam nhướn mày, thật sự không muốn thấy hắn ta, cũng không phải sợ Lê Diệu Tông mà là thấy phiền.

Có vài người cố tình nhớ ăn không nhớ đánh, vừa thấy Lê Diệu Nam, Lê Diệu Tông liền mỉa mai: “Nha! Buồn bã ỉu xìu như vậy, hẳn là thi không tốt đi, ai đó lúc trước chính là mạnh miệng, ta xem ngươi gặp người thế nào.”

Lê Diệu Nam mặc kệ hắn ta, cảm thấy người này thật nhàm chán, quả thực giống như ruồi bọ vậy.

Bên này Lê Diệu Nam không để ý tới hắn ta, có người lại không nhìn được. Đoạn thời gian này, Lê Diệu Nam ở giữa tài tử Giang Nam tạo được không ít danh vọng, một vị thư sinh có chút tương giao với hắn đứng ra trách cứ: “Vị huynh đài cũng là người đọc sách, nói chuyện sao cứ thích gây sự như vậy, nghe nói các ngươi còn là huynh đệ, tính tình như thế quả thực là sỉ nhục của người đọc sách, ngươi thế có xứng đáng với giáo dục của lão sư sao.”

Lê Diệu Tông khó thở, hắn ta phát hiện mình vừa nhìn thấy Lê Diệu Nam liền thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng hắn ta mới là kiêu tử trong nhà, rõ ràng hắn ta mới là người bị hãm hại, dựa vào cái gì mà bị tiểu súc sinh này nhảy lên đầu, hắn ta cảm thấy Lê Diệu Nam thật đúng là khắc tinh của mình.

Lê Diệu Nam mỉm cười, không để ý tới Lê Diệu Tông, chỉ nói với vị thư sinh kia: “Vị huynh đài này, bàn này của tiểu đệ còn chỗ có thể mời sang đây được không?”

“Được!” Thư sinh kia cũng không ngần ngại, nói xong liền đi qua ngồi xuống.

Thanh danh Lê Diệu Nam ở giữa nhóm học sinh thực tốt, không ngừng vươn lên, hăng hái cố gắng, là tấm gương cho những cử tử thi rớt.

Đương nhiên, không phải ai cũng thích hắn, một số người tâm tư âm u, chỉ ước gì lời Lê Diệu Tông nói có thể trở thành sự thật, nếu Lê Diệu Nam thi rớt, ngày đó hắn mạnh miệng là nói khoác, thanh danh khẳng định sẽ xuống dốc không phanh.

Nhưng vô luận thế nào, mong cũng chỉ là mong, thẳng đến ngày yết bảng, Lê Diệu Nam đứng thứ ba, nháy mắt đánh vỡ không ít hy vọng. Ghen ghét, ao ước đều có, dù sao cũng phải nói, Lê Diệu Nam thật sự trở thành một tài tử Giang Nam, thanh danh cũng nâng cao một bậc.

Lê Diệu Nam đối với thành tích này coi như vừa lòng, cuối cùng cũng có mặt mũi về gặp phu lang.

Lê Hữu Hiêu lần này cũng qua, trừ hắn ta còn có một vị tộc huynh cũng thành công khảo trúng Tú tài.

Đêm đó mọi người liền cùng uống rượu, hẹn trước không say không về.

Ngày kế nha môn chuẩn bị tạ sư yến, người khảo trúng Tú tài đều phải đi, xem thời gian là ngày hai mươi bốn tháng bảy. Tâm Lê Diệu Nam đã sớm bay về Dương Châu rồi.

Tạ sư yến cử hành lúc chạng vạng, cả đêm không nhìn thấy Lê Diệu Tông, Lê Diệu Nam thiếu chút nữa không thích ứng, hỏi rồi mới biết, Lê Diệu Tông thế mà không khảo trúng, tâm tình Lê Diệu Nam khó có khi sung sướng lên, chả trách tên kia không đi ra nhảy nhót, hi vọng lần này hắn ta có thể yên tĩnh lâu một chút.

Nhưng mà Lê Diệu Tông yên tĩnh thì lại có người nhìn Lê Diệu Nam không vừa mắt, chỉ trách thanh danh Lê Diệu Nam quật khởi quá nhanh, làm mờ không ít người.

Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, bản thứ quan chủ khảo dường như có vài phần coi trọng Lê Diệu Nam, điều này làm bọn họ sao có thể không ghen ghét. Được quan chủ khảo công nhận chính là có thể có sẵn một cái danh ngạch, tương đương với có được bài dẫn đường đến Cử nhân, bằng vào thư đề cử của quan chủ khảo, có thể vào quan học đọc sách.

Tiến vào quan học, kết giao không chỉ là quan gia đệ tử, còn có người có chân chính học vấn, trợ giúp rất lớn cho con đường làm quan.

Đương trường liền có người bắt đầu làm khó dễ: “Diệu Nam huynh thoạt nhìn tâm thần bất định, là có tâm sự gì chăng?”

Rõ ràng là lời nói thân thiết, giọng nói vang dội đến toàn bộ mọi người đều nghe thấy.

Làm bản thứ quan chủ khảo của thi đồng, Dương đại nhân nhíu mày, học sinh ở tạ sư yến tâm thần bất định, rõ ràng là không tôn trọng quan chủ khảo, cho dù ông nhìn trúng Lê Diệu Nam nhưng hành vi như vậy cũng sẽ làm giảm ấn tượng về Lê Diệu Nam trong lòng ông. Dù sao, học sinh khảo trúng nhiều như vậy, ông cũng không phải không có Lê Diệu Nam là không được, chỉ là thấy hắn có vài phần tài cán mới muốn mượn sức.

Lê Diệu Nam cũng không già mồm cãi láo, thoải mái thừa nhận, vội vàng nhận lỗi với Dương đại nhân, lúc này vô luận hắn nói cái gì đều là nói xạo, không bằng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại làm người khác cảm thấy quang minh lỗi lạc.

“Là học sinh không đúng, thỉnh đại nhân thứ lỗi.” Lê Diệu Nam ngại ngùng cười nói, dừng một chút, hơi ngượng ngùng mà nói: “Trước khi học sinh đi thi, trong nhà mới sinh hài tử, trong lòng có chút nhớ mong, này…”

Lúc này đã có người nở nụ cười: “Thì ra Diệu Nam huynh là nhớ mong kiều thê ấu tử ở nhà.”

“Phì!” Cũng có người hùa theo trêu ghẹo: “Diệu Nam huynh không nên như vậy, nam nhi phải chí ở bốn phương.”

“Ha ha, khó có khi thấy Diệu Nam huynh đỏ mặt, ngày khác nhất định phải bái kiến tẩu tử, nhìn xem đến tột cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy, bắt được Lê đại quan nhân tài ăn nói tốt của chúng ta.”

Lê Diệu Nam cười không nói tiếp.

Sắc mặt của Dương đại nhân dịu đi, trong lòng mặc dù có khúc mắc nho nhỏ nhưng cảm thấy có thể hiểu được.

Trang Anh Ngạn không đồng ý nói: “Diệu Nam huynh như vậy không đúng, chúng ta dụng tâm khổ đọc là vì muốn trở nên nổi bật, há có thể nhi nữ tình trường.”

Sắc mặt Dương đại nhân ngưng lại, Trang Anh Ngạn nói đúng, quá mức nữ nhi tình trường, nói cách khác chính là không quả quyết, đây không phải là người làm quan nên có.

Lê Diệu Nam cũng không cãi lại gã, chỉ thẳng thắn nói: “Tiểu đệ mới làm phụ thân, khó tránh khỏi vui mừng trong lòng, cái gọi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu ngay cả tiểu gia cũng không chiếu cố được thì nói gì đến đại gia*, nói gì đến xã tắc.”

(*Chỗ này chơi chữ một chút: tiểu gia là nhà nhỏ, gia đình, đại gia là mọi người, xã hội.)

Trang Anh Ngạn bị hắn nói chặn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gã cũng không thể phản bác, thuyết pháp của Lê Diệu Nam là sai nhưng hắn lại đưa gia đình vào, người ngay cả nhà cũng không để ý thì sao có thể hiếu kính phụ mẫu, vậy gã chẳng phải thành người bất trung bất hiếu.

Có người vỗ tay hét to: “Hay, lời này nói rất hay!”

Người còn lại sau đó cũng sôi nổi khen ngợi.

Lê Diệu Nam cực kỳ khiêm tốn đáp lễ: “Huynh đài quá khen!”

Tạ sư yến được cử hành thuận lợi, Dương đại nhân cũng không đi tìm Lê Diệu Nam nói chuyện, ánh mắt nhìn Lê Diệu Nam lộ ra vài phần tiếc hận, còn có vài phần rối rắm, cùng với vài phần cân nhắc, phỏng chừng là muốn suy xét một đoạn thời gian lại nói, dù sao sau khi thi đồng xong, thí sinh cũng không mau trở về như vậy. Hiển nhiên lời Trang Anh Ngạn nói vẫn để lại cho Dương đại nhân không ít ấn tượng, cảm thấy Lê Diệu Nam quá mức nữ nhi tình trường, điểm này nếu có thể sửa không chừng tương lai chính là một nhân tài, có ân với hắn cũng không sai.

Dương đại nhân đánh chủ ý rất tốt, tưởng trước để Lê Diệu Nam đợi vài ngày, sau đó lại chiêu hắn tới hỏi, chỉ cần là một người thông minh thì sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng nếu Lê Diệu Nam là một kẻ ngu ngốc, cũng không cần tiếc, thiên hạ nhiều tài tử như vậy, Giang Nam càng là nhân tài lớp lớp xuất hiện, muốn trở thành học sinh của bọn họ còn nhiều, làm sao phải giữ chặt một cái không tha. Nếu không phải thấy Lê Diệu Nam dứt khoát, quả thật có vài phần lanh lợi, ông cũng không tốn phần tâm tư này.

Đương nhiên, quan trọng nhất là Lê Diệu Nam không có bối cảnh, càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai mới có thể thu hoạch càng lớn, tốt nhất là có thể triệt để nắm giữ người này trong tay. Trong quan niệm của Dương đại nhân, Lê Diệu Nam chính là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu có học vấn lại không có hậu trường, ông nếu buông xuống cành ô liu, Lê Diệu Nam còn không cao hứng nhanh chóng tiến lên bái tạ?

Loại ý tưởng này của Dương đại nhân kỳ thật cũng không sai, từ mấy ngày trước, thân phận bối cảnh của Lê Diệu Nam giữa những chế giễu của Lê Diệu Tông đã bị người tìm hiểu đến rành mạch. Sau khi Lê Diệu Nam quá kế, trên không phụ mẫu, dưới không huynh đệ, trong mắt người chung quanh hắn là một người cô đơn, đáng thương vô cùng, có thể nói là khốn cảnh. Dù sao một cây chẳng chống vững nhà, bên người Lê Diệu Nam không có ai giúp đỡ, nếu không có quan chủ khảo đề bạt, chỉ bằng thân phận như vậy của hắn, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể nổi danh.

Người làm quan ai không có vài phần tâm tư, nhân mạch vẫn luôn chê ít. Dương đại nhân căn bản không nghĩ tới Lê Diệu Nam sẽ tiếp tục thi hương, càng chưa bao giờ nghĩ tới khi ông phái người đến khách điếm, tiểu nhị thế nhưng trả lời Lê Diệu Nam sau tạ sư yến, sáng sớm hôm sau liền lên thuyền về Dương Châu.

Dương đại nhân lúc ấy tức giận cực kỳ, nếu Lê Diệu Nam không biết điều, tự sẽ có người khác để cất nhắc. Vì thế Trang Anh Ngạn lọt vào mắt ông, cảm thấy tiểu tử này tuy rằng hơi nhiều tâm tư, kỳ thật cũng không làm gì sai, quan trường chính là cần người như thế.

Trải qua đề bạt của Dương đại nhân, ba người Trương Anh Ngạn nhận được danh ngạch cùng một phong thư tiến cử vào quan học.

Về phần Tú tài đứng đầu thi viện, Dương đại nhân cũng muốn nhận vào dưới cờ, vấn đề là người ta muốn tham gia thi hương, mà còn đã bái sư nổi danh, ông cũng chỉ có thể từ bỏ.

Mặt khác còn có vài vị Tú tài học vấn cũng không tệ lắm nhưng người ta thân phận bối cảnh cường ngạnh, lão tử trong nhà làm quan còn to hơn ông, mua chuộc không được chỉ có thể lấy mượn sức làm thủ đoạn. Lê Diệu Nam đã sớm bị ông bỏ quên ở trong góc, dù sao thành tích thi viện của Lê Diệu Nam coi như được nhưng cũng không quá nổi bật, Giang Nam không thiếu nhất chính là tài tử, nơi đây còn là trường thi Tô Châu, thi hương cử hành ở tỉnh lị. Dương đại nhân căn bản không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy Lê Diệu Nam, thân phận đã khác nhau như trời với đất.

Dương đại nhân hối đến ruột đều xanh, sớm biết như thế, cùng ngày tạ sư yến, ông hẳn là nên tiến hành mượn sức Lê Diệu Nam.

Đương nhiên, đối với chuyện này, đương sự của chúng ta không biết gì cả, Lê Diệu Nam hiện tại như đang ngồi trên chăn kim*. Càng tới gần Dương Châu, tâm tình hắn càng kích động, rõ ràng cũng không lâu lắm nhưng hắn lại cảm thấy tựa hồ đã qua rất lâu rồi.

(*Chăn kim: Đời nhà Tấn, Đỗ Tích thường can gián thái tử Mẫn Hoài, lời lẽ khẩn thiết, làm thái tử chán ngán. Đỗ Tích bèn lấy kim để vô chăn chiếu thái tử. Sau được dùng để chỉ việc gặp cảnh khó xử, đứng ngồi không yên.)

Xuống thuyền, kêu chiếc xe ngựa, thẳng tiến Lê trạch. Thấy cửa lớn Lê trạch như cũ, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác trở về quê cũ, thương nhớ đều trào lên, trong lòng trướng trướng, ê ẩm, rốt cuộc không bình tĩnh được.

“Chủ tử đã về rồi.” Hạ nhân ở cửa thấy hắn vội vàng la to, chạy nhanh vào nhà báo tin.

Lê Diệu Nam bật cười, một chút cảm xúc vừa rồi giây lát hoá thành vui mừng, rốt cuộc về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.