Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Chương 43




Hai ngày tiếp theo trôi qua thật yên tĩnh, Lê Diệu Tông không tiếp tục đến gây phiền toái, ngẫu nhiên gặp phải cũng chỉ hừ mũi một cái, cao ngạo mà liếc nhìn miệt thị hắn, xoay người nghiêng đầu đi, giống như Lê Diệu Nam là một thứ gì bẩn thỉu vậy.

Lê Diệu Nam cảm thấy không sao cả, coi như không thấy thái độ của hắn ta, thực khoan dung mà biểu hiện phong độ của mình, ngược lại đạt được không ít khen ngợi.

Hiện giờ tên Lê Diệu Nam ở giữa tài tử Giang Nam cũng coi như có chút danh tiếng, lại nói cũng nhờ công Lê Diệu Tông mới cho hắn có cơ hội kết giao vài người bạn, mọi người cùng một chỗ tham thảo học vấn trò chuyện với nhau thật vui.

Lê Diệu Nam cho tới bây giờ đều biết phân biệt nặng nhẹ, nào có tâm tình để ý Lê Diệu Tông như thế nào.

Ngày thứ ba, quan phủ yết bảng, nhóm học sinh đều kích động, lũ lượt đến cửa quan phủ.

Lê Diệu Nam thấy người chật ních, không khí toàn mùi mồ hôi chua loét, vội vàng nhượng bộ lui binh, yên tĩnh đứng một bên chờ đợi.

Tiếng kinh hỉ, tiếng khóc la từ phía trước truyền đến. Không ngừng nghe thấy có người kêu trúng, cũng có người ôm đầu khóc rống, càng có người đau buồn không vừa lòng.

Lê Hữu Hiêu sớm đã chen ở đằng trước, Lê Diệu Nam tuyệt không lo lắng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết kết quả, cần gì phải vội, hắn rất tự tin với bài thi của mình.

“Trúng, trúng, Diệu Nam huynh, ngươi cũng trúng.” Qua một hồi lâu, Lê Hữu Hiêu đầu đầy mồ hôi chạy tới.

Lê Diệu Nam cười tủm tỉm đưa cho hắn ta một cái khăn.

Lê Hữu Hiêu cũng không khách khí, lung tung lau mồ hôi, hưng phấn nói: “Chúc mừng Diệu Nam huynh, đứng thứ mười ba.”

“A…” Lê Diệu Nam kỳ thật có chút thất vọng, hắn vốn còn tưởng mình dù không thể đứng đầu bảng nhưng ít nhất cũng xếp ở hàng đầu, không nghĩ tới mới mười ba, che lại mất mát trong lòng, cười hỏi: “Ngươi thì sao?”

Lê Hữu Hiêu gãi gãi đầu, ngại ngùng cười cười: “Ta cũng qua, lần này trong tộc có tám người đi thi, năm người qua, bài danh của ta ở thứ năm mươi ba, ha ha.”

Lê Diệu Nam vỗ vai hắn ta, cổ vũ: “Không tồi, lần sau tiếp tục cố gắng, chúng ta sẽ nâng thứ tự lên trước một ít.”

“Phải.” Lê Hữu Hiêu nặng nề gật đầu, quyết tâm lần này nhất định phải khảo cái Tú tài trở về.

Không nói đến Lê Diệu Tông thấy thành tích yết bảng cỡ nào đau lòng mất mát, Lê Diệu Nam cùng ngày liền viết thư về nhà báo bình an, nói cho Lâm Dĩ Hiên một ít chuyện lý thú ở Tô Châu cùng với ít việc vui của Lê phủ, cho phu lang của hắn cũng vui vẻ. Lê Diệu Nam cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, Lâm Dĩ Hiên là một người tàn nhẫn, chẳng qua ở trước mặt hắn thu lại khôn ngoan, phần thu liễm này khiến hắn cảm động, cũng làm cho hắn muốn ngừng mà không được!

Ai! Lê Diệu Nam thở dài, sờ sờ ngực, có chút nhớ nhi tử, cũng nhớ phu lang, lúc không tách ra không phát hiện cái gì, tách ra rồi mới biết thương nhớ, nơi có phu lang, có hài tử mới là nhà của hắn!

Sáng sớm hôm sau, thi phủ đánh trống mà bắt đầu tiến hành. Giống như thi huyền, cử tử các nơi tụ tập đến cửa trường thi, nghe quan sai điểm tên mà lên, sau khi kiểm tra bọc hành lý liền tiến vào.

Lại một lần nữa gặp Lê Diệu Tông, Lê Diệu Nam mỉm cười với hắn ta, nếu hắn nhớ không sai, Lê Diệu Tông thi không tệ lắm, tuy chỉ kém hắn nửa điểm, ha hả, cũng đủ để làm người tức chết.

Quả nhiên, Lê Diệu Tông trừng mắt tròn xoe, chỉ thiếu điều xông lên.

Lê Diệu Nam không chút nào để ý, tâm bình khí hoà mà bước vào trường thi, lúc này hắn nhất định phải cẩn thận giải bài, nói gì cũng phải nâng thứ bậc lên một ít, nếu không hắn thì không sao, hắn chỉ sợ ném mất đại danh Thanh Dương cư sĩ. Có đôi khi chính là như vậy, người nổi danh có lợi và hại, Thanh Dương cư sĩ danh khí quá lớn, làm hại hắn kẻ vô danh tiểu tốt cũng sợ đầu sợ đuôi.

Hiện giờ thanh danh hắn không hiện, nếu tuyên bố Thượng cổ thần thoại là hắn viết, chỉ sợ mọi người không tin, còn cho là hắn lừa đời lấy tiếng, chỉ nước miếng cũng đủ dìm chết người. Mọi người vẫn thích vào trước là chủ, một quyển sách hay, nếu là do một vị danh gia đại Nho viết, bọn họ sẽ cảm thấy đương nhiên, nếu là một dã tiểu tử không biết ở đâu chạy ra, ha ha, bị người nghi ngờ là nhẹ, nặng thì sẽ bị coi như chuột chạy qua đường.

Thanh danh đúng là một thứ tốt, Lê Diệu Nam lần đầu chân chân chính chính lý giải được tầm quan trọng của thanh danh, không còn máy móc ấn theo ký ức của nguyên chủ.

Giám khảo phát đề thi xong, Lê Diệu Nam ngưng thần tĩnh khí, mài mực, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, vén tay áo lên, bắt đầu giải bài.

Vẻ mặt Lê Diệu Nam nghiêm trang nghiêm túc, dưới ngòi bút văn tự như rồng bay rắn lượn, cử chỉ như nước chảy mây trôi, nếu không phải biết trước bối cảnh của hắn, chợt nhìn đến, không biết còn sẽ cho rằng đây là quý công tử xuất thân từ danh môn thế gia nào đó.

Quan giám khảo hiển nhiên chú ý tới hắn, vuốt râu gật đầu. Tô Châu cũng chỉ lớn như thế, mấy chuyện xảy ra gần đây, làm quan chủ khảo một phương, bọn họ sao lại không biết, khoa cử không chỉ muốn xem văn vẻ học sinh viết như thế nào, còn muốn xem phẩm tính của bọn họ, nếu người này phẩm tính không tồi thì sẽ khảo trúng Tú tài, không có quan phủ tiến cử, hết thảy đều vứt đi.

Ngay cả học vấn hắn tốt đến nhân thần cộng phẫn, có thể một phát thi đậu Tiến sĩ, nhưng chỉ cần trên hồ sơ có một lời phê không tốt, lúc làm quan, quan viên sẽ suy xét, người này đến tột cùng có nên thăng chức hay không.

Người cổ đại thường có phản ứng dây chuyền, làm quan cũng phải thật cẩn thận, vì một người bị phê không tốt làm liên lụy đến mình là rất không có lời. Vô hình chung, chỉ cần người nào thanh danh có vết nhơ, con đường làm quan cũng sẽ không đi được quá xa, trừ phi có kỳ ngộ khác, hoặc là được người nào thưởng thức thì mới có khả năng xoay người.

Quan giám khảo đến cạnh Lê Diệu Nam, nhìn hắn hết sức chuyên chú mà đáp đề, đề bút mạnh mẽ hữu lực, chữ viết kiểu nhược kinh long*, nháy mắt ghi tạc người này vào lòng, thầm nghĩ tiểu tử này nếu có thể khảo trúng Tú tài, mình có lẽ sẽ bồi dưỡng một phần.

(*Chữ viết mạnh mẽ đến rồng cũng phải sợ. Hơi hơi giống sấu kim thể.)

Lê Diệu Nam hoàn toàn không biết chuyện này, tâm thần ngưng tụ tại giải bài thi, nghĩ đến phu lang ở nhà, nghĩ đến nhi tử còn trong tã lót, nghĩ đến các loại sắc mặt của người Lê gia, lại đến Cảnh Dương hầu phủ ở kinh thành, hắn không cam lòng, vì mình, vì phu lang, vì nhi tử, hắn cũng muốn tranh một hơi.

Rõ ràng bên cạnh hắn có tài nguyên rất tốt nhưng bởi vì thanh danh của mình không hiện mà không thể dùng, thế thì bảo hắn có thể nào nuốt trôi khẩu khí này. Hiện giờ ở Dương Châu còn tốt, hắn chỉ sợ sau khi đến kinh thành, phu lang và nhi tử nhà mình sẽ bị người nhìn thấp xuống một bậc. Cho nên hắn mới quyết định khoa cử lần này vô luận thế nào cũng muốn lấy được thành tích tốt, thân phận Thanh Dương cư sĩ cũng là thời điểm công bố với mọi người.

Nếu một Cử nhân nho nhỏ không tạo được cái gì ở kinh thành thì Thanh Dương cư sĩ có thể, cổ nhân vẫn là coi trọng văn nhân, có tên tuổi của Thanh Dương cư sĩ, quan to quý nhân có lẽ vẫn như cũ không để một giới thư sinh như hắn vào mắt nhưng tuyệt đối sẽ tôn trọng hắn, cho hắn lễ nghi nên có.

Về phần ý tưởng của quan chủ khảo, Lê Diệu Nam có biết cũng sẽ xin miễn cho kẻ bất tài.

Hắn tuy cần bồi dưỡng nhưng không muốn đứng vào hàng, làm cái giao tình thì được nhưng tưởng bằng vào tên chủ khảo, muốn kéo hắn lên thuyền thì cửa cũng không có đâu, loại chuyện này quanh co khúc khuỷu chứ cửa nhà Lê Diệu Nam thẳng lắm.

Ba ngày khoa cử chốc cái lướt qua, lúc này công bố thành tích, mấy ngàn danh học sinh ban đầu xoát đi xuống còn có mấy trăm.

Trước cửa tiếng khóc la một mảnh, cho dù lại một lần nữa thấy cảnh tượng này, Lê Diệu Nam vẫn không quen nổi.

Người tộc Lê thị lúc này trừ hắn, tổng cộng có ba người qua. Lê Hữu Hiêu rất cao hứng, hắn ta leo lên mười hai bậc, lần này bài danh ở thứ bốn mươi mốt.

Tâm tình Lê Diệu Nam cũng không tồi, tuy rằng kém với dự đoán một chút nhưng thành tích đứng thứ năm cũng coi như không có trở ngại, kết quả cuối cùng vẫn là muốn xem thi viện như thế nào.

Học sinh khảo trúng chúc mừng nhau, học sinh thi rớt u ám rời đi.

Lê Diệu Tông lần này cũng trúng nhưng thứ tự càng lùi về sau, thi huyền đứng thứ mười sáu, thi phủ lui đến bốn mươi tám, nói vậy tâm tình mấy ngày nay ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hắn ta.

Lê Diệu Nam tỏ vẻ, hắn hoàn toàn không có vui sướng khi người gặp hoạ, người Lê gia sẽ chỉ là người qua đường trong sinh mệnh hắn, còn không đáng để hắn ghi tạc trong lòng.

Ngược lại Trương Đãng Viễn khiến hắn có chút ngoài ý muốn, Trương Đãng Viễn lần này thế mà đứng thứ hai, quả thật có chút thực học.

Lê Diệu Tông hai mắt đỏ bừng, ngoài miệng nhắc đi nhắc lại không có khả năng, mình mới thứ bốn mươi tám, tại sao tiện nhân kia lại đứng thứ năm, lúc trước không phải Lê Diệu Nam chưa bao giờ trúng sao. Thấy mặt mũi Lê Diệu Nam khí phách phấn chấn, Lê Diệu Tông tâm như du tiên, rốt cuộc nhịn không được tức giận trong lòng, xông lên chất vấn: “Ngươi làm bừa phải không?”

Lê Diệu Nam nhếch khoé môi, vốn tưởng rằng Lê Diệu Tông học được thông minh, thì ra vẫn là coi trọng hắn ta, hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem?”

Đứng trước nha môn, Lê Diệu Tông tức giận gào thét: “Ngươi làm bừa, ngươi nhất định làm bừa.” Hắn ta không thể tiếp thu sự thật này, cho tới bây giờ, Lê Diệu Nam đều bị hắn ta giẫm dưới lòng bàn chân. Mấy ngày trước cho dù chịu thiệt nhưng hắn ta vẫn thực kiêu ngạo như cũ, học vấn là vốn lớn nhất để hắn ta có thể miệt thị Lê Diệu Nam, nhưng hiện giờ lại hoá thành bọt nước, điều này với tính tình của hắn ta thì sao có thể chịu nổi.

Lê Diệu Nam lạnh lẽo cười, cũng không phát hoả, chỉ là khoan thai nói: “Xem ra vị huynh đệ này không tin được quan chủ khảo của chúng ta, như thế, thỉnh về nhà đi, không cần đứng đây loạn rống gọi bậy, làm bẩn trong sạch của người ta, tiểu đệ là dân thường thì không sợ, chỉ sợ quấy rầy nhất thế hiển danh của chủ khảo đại nhân.”

Lê Diệu Nam nghĩ không ra người Lê gia sao không biết học thông minh đâu, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, thế mà dám can đảm hô to gọi nhỏ như thế. Hắn sẽ không chủ động tìm người phiền toái nhưng sẽ không bỏ qua người tìm hắn phiền toái.

Lê Diệu Tông kinh ngạc trong lòng, giờ mới phản ứng được, vừa rồi hắn ta cũng là bị tức giận nóng đầu, thấy trong phủ nha có người đi ra, vội vàng nói: “Ta không có ý tứ kia, ngươi đừng nói bậy, ta chỉ có chút tò mò, tộc huynh mấy lần khoa cử chưa trúng, lần này sao lại cầm cờ đi trước, chớ không phải làm chuyện gì đáng xẩu hổ.”

“Vị tộc đệ này nói sai, học sinh tự nhiên là dụng tâm khổ đọc, thi rớt hai lần với ta mà nói cũng là kinh nghiệm, học sinh cũng không cảm thấy xấu hổ, ta tin tưởng các vị học sinh thi rớt sau khi về nhà cũng dụng tâm khổ đọc, ngày khác cũng sẽ giống như ta. Một lần thất bại không tính là cái gì, quan trọng nhất là không thể không có niềm tin, ta tin lần này nhất định có thể trúng.” Lê Diệu Nam nói đến hào hùng vạn trượng, cực kỳ kích động lòng người.

“Hay!” Lúc này đã có người ủng hộ một tiếng.

“Nói rất hay!” Ngay sau đó có người bắt đầu vỗ tay, nhóm học sinh không khảo trúng lúc này cũng điều chỉnh lại vẻ mặt, không còn thất hồn lạc phách, trước mắt giống như xuất hiện một ngọn đèn sáng.

Đạo lý Lê Diệu Nam nói không phải bọn họ không hiểu được, trong lòng cũng tính toán lần sau thi tiếp, nhưng nếu không có người bên cạnh cổ vũ, ý định thì ý định, trong lòng vẫn cứ lo lắng không thôi, nghe thấy lời nói mạnh mẽ kích động lòng người này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng.

Lê Diệu Nam lại một lần nữa đạp lên vai Lê Diệu Tông mà đi lên trên, lại một lần nữa nổi danh giữa các vị học sinh, mà còn là tấm gương chuyên tâm cho người khác.

Vị đại nhân kia đứng ở cửa, nhìn thấy liền cười, xoay người trở lại phủ nha.

Lúc này, Lê Diệu Nam chân chính đứng vững gót chân giữa nhóm học sinh.

Kế tiếp chính là thi viện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.