[ XUYÊN NHANH ] HỆ THỐNG TÂM NGUYỆN

Chương 93: Đồ đệ nữ vương ngạo kiều (11)




Hai phe, một khen một chê, cứ vậy nói đến hăng say xong chẳng biết từ lúc nào đã quay sang cãi nhau, thậm chí còn định động thủ. Nếu không phải có trưởng bối can thiệp vào thì chỉ sợ không chỉ đơn thuần là thương tích nhỏ nữa.

" Các ngươi tốt nhất an phận cho ta, hôm nay là ngày thí luyện quan trọng, không chỉ các trưởng lão, trưởng môn mà sư tôn ẩn danh nhiều năm cũng sẽ đến. Nếu dám náo loạn như lúc này thì dù có thực lực giỏi đến đâu cũng cuốn gói rời khỏi môn phái hết. " Một nam trung niên cao to nhắc nhở những đệ tử lúc nãy, thái độ cứng rắn, nghiêm nghị khiến không ít người an phận lại, quy quy củ củ đứng đó.

Một lúc sau, các trưởng lão phi hành từ không trung ha xuống, đằng sau là Ứng Linh, phương tiện di chuyển chuyên dụng của các môn phái lớn.

" Bái kiến trưởng môn và các trưởng lão. " Đoàn người đồng loạt hành lễ, duy chỉ có Giai Hy cùng Nhan Kính là bình thản đứng đó.

" Này, sao người không hành lễ. " Nữ đệ tử đứng bên cạnh kéo tay áo cô nói.

Khi bái tên điên kia làm sư ta đây còn không thèm quỳ nữa là.

" Tại sao ta phải hành lễ. " Mấy tên tôm tép kia thì làm sao phải hành lễ chứ.

" Đây là trưởng môn cùng trưởng lão đó, ngươi không hành lễ không sợ bị phạt à. "

" Không. " Họ dám phạt ta thì ít nhất là phải có tới mười cái mạng.

Nữ đệ tử vốn không hề quen biết gì, chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở một chút, thấy cô vẫn dửng dưng đứng đó thì cũng mặc kệ. Dù sao bị phạt cũng không phải cô ta, quan tâm làm gì.

Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy phía bên trưởng môn có động tĩnh gì, cô ta khá ngạc nhiên, khi ngẩng đầu lên thì đến một cái bóng cũng chẳng thấy. Đoàn người đã chuẩn bị xuất phát từ lúc nào rồi, có mỗi cô ta là vẫn đứng ở đó.Giai Hy tìm xe của mình, loay hoay một lúc mới thấy nhưng phía trước lại xảy ra xung đột, xe của cô bị chặn ở bên trong không thể nào tiếp cận đến.

" Tên này cũng gan thật đó, lại dám đòi ngồi riêng một xe. "

" Mấy hôm trước hình như cũng là hắn ta gây sự với Đại sư huynh, đòi kiếm của huynh ấy, rốt cuộc là bị giáo huấn trực tiếp nằm giường. "

" Cũng không xem lại mình là hạng người gì, tứ linh căn thôi mà coi mình như thần không bằng. "

" Hắn ta đến từ địa phương nhỏ vô danh, ở đấy mà đẻ ra được thiên phú như hắn là tốt lắm rồi. "

Đứng bên ngoài nghe một số đệ tử thảo luận, cô cũng coi như là hiểu nguyên nhân. Tên đệ tử gây chuyện kia là một tứ linh căn, đến từ một địa phương nhỏ, mà ở mấy chỗ như thế thì thiên phú của hắn được coi là hiếm có, bình thường ở đấy chắc cũng được ca ngợi cung phụng nhiều nên tạo thành tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Đến Đông Môn Tinh thì vào được nội môn nhưng mà nội môn anh tài rất nhiều, tùy tiện vớ một người không phải tam linh căn thì cũng là tứ linh căn. Hôm nay may mắn nên mới lọt được vào cuộc thí luyện thế nhưng quen thói bố đời nên lại tiếp tục gây chuyện.

" Tại sao hắn được ngồi riêng một xe mà ta thì không chứ. " Nam đệ tử phẫn nộ chỉ tay vào một cỗ xe Ứng Linh gần đấy, nếu biết quan sát thì có thể thấy được cỗ xe này so với mấy cỗ khác to và sang trọng hơn.

" Người trong xe không phải người mà ngươi tùy tiện chỉ trỏ. "

" Ta không biết, nếu hôm nay ta không được ngồi riêng thì ta sẽ không đi. " Nam đệ tử thái độ kiêu ngạo, từng câu từng chữ đều như ra lệnh cho người khác.

" Hừ, ngươi không đi thì để người khác, môn phái cũng không thiếu một tứ linh căn như ngươi. "

Nam đệ tử chẳng những được như ý muốn còn bị tước mất quyền thí luyện liền thẹn quá hóa giận, không chút do dự hướng cỗ xe lúc nãy tung một chưởng.

Ầm, tiếng nổ vang lên, cỗ xe vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở đó, trong khi đó thì nam đệ tử kia bị đánh bay, người va đập mạnh xuống đất, chết luôn tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.