Đánh Nhan Kính một trận xong, Giai Hy lấy đại đao chọc chọc cho hắn mấy phát.
" Đồ nhi, con đây là muốn chọc chết ta sao. " Nhan Kính lồm cồm bò dậy ai oán nói, điều động một chút linh khí từ đan điền, thoáng cái liền khôi phục dáng vẻ trước kia.
" Chọc chết càng tốt, ta đây vậy là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí của ngươi rồi. "
" Con sao có thể máu lạnh đến vậy chứ. Nhưng ta thích, lại đây sư phụ hôn hôn miếng. " Nhan Kính mặt dày hơn cả tường thành, chu môi tính hôn cô liền bép một cái, ăn nguyên dấu ấn thần chưởng.
" Đồ nhi, con đại nghịch bất đạo. " Ôm mặt, Nhan Kính cực kì oan ức lên tiếng.
- Liệu giờ ta từ bỏ nhiệm vụ có được không?
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, có ý định giết người.
[ Nhiệm vụ đã nhận không thể từ bỏ, nếu không sẽ bị khấu trừ 5 vạn tích phân cùng 1000 điểm năng lượng. ]
- Thưởng có chút đồ mà sao trừ nhiều vậy, các ngươi làm nghề thổ phỉ sao, giá như ăn cướp.
Giai Hy trợn trừng mắt với hành vi chặt chém ngang ngược của hệ thống.
[ Đây đã là quy định từ khi thành lập. Đồng thời, tôi cùng tổng bộ cũng không có làm thổ phỉ cướp bóc. ]
[... ] Đấy thực chất chỉ coi là nghề phụ thôi, không tính.
Vì bỏ nhiệm vụ sẽ bị trừ rất nhiều tích phân nên Giai Hy chỉ có thể hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, giữ bình tĩnh để không ra tay giết chết tên điên kia ngay bây giờ, lạnh nhạt hỏi.
" Sắp tới môn phái tổ chức thí luyện, cụ thể là ngày nào? Ở đâu? "
" Con đã là đồ đệ của ta, xét về vai vế liền ngang bằng với các trưởng lão khác, không cần phải đi thí luyện nên con hỏi cái này làm gì? " Nghi hoặc dò hỏi, Nhan Kính nhận ngay ánh nhìn ác ý từ Giai Hy, hắn liền giống như thỏ nhỏ rụt rè cúi đầu.
Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, đối tượng công lược hung ác bá đạo thì ta phải biết làm nũng bán manh kiếm hảo cảm.
002: Sao nghe na ná mấy câu văn trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo não tàn thế này. Nhưng hình như đấy là vai nữ chính tiểu bạch thỏ mà.
" Có việc quan trọng, muốn đi. " Đến đấy phá thần khí của nam chủ chơi.
[... ] Bộ kí chủ của nó nghĩ thần khí giống như sắt vụn chắc, nói hủy liền hủy, thiên đạo không đánh chết người mới là lạ.
" Thí luyện là vào ba ngày nữa, bí cảnh trăm năm Vân Mộng, thung lũng Thánh Sơn. "
Nhận được đáp án, cô vừa lòng rời đi.
Không đi chẳng lẽ ở lại đây ăn tết chắc.Ngày thí luyện, kiểm tra lại những vật dụng cần thiết cất vào không gian, Giai Hy nghênh ngang đi xuống núi, đến địa điểm tập chung.
" Vệ sư tỷ! " Bội Sam thấy cô xuất hiện liền vui vẻ lôi kéo nói chuyện, luyên thuyên quên cả trời đất, đến khi trưởng môn và các trưởng lão phi hành đến mới dừng lại.
Giữa một đám trưởng lão trung niên, Ly Phong liền giống như chim công lạc giữa bầy chim sẻ, trở thành trung tâm thu hút tất cả các đồ đệ nữ.
" Ly Phong trưởng lão đẹp quá! Muốn trở thành đồ đệ của ngài ấy. " Không ít các lời bàn tán đều là cùng một ý như vậy, số ít còn lại thì muốn trở thành phu thê nhưng lập tức bị đám đông bác bỏ.
Ngài ấy cao quý như thế, người như chúng ta có thể với tới sao.
Muốn trở thành phu thê với ngài ấy thì không chỉ xinh đẹp như thiên tiên mà còn phải tài giỏi không kém, nếu không thì đừng mong.
....v.... v......v.....
Nhóm nữ tử đang nói đến hăng say bỗng dưng im bặt, giống như bị ấn nút tạm dừng, chỉ chăm chăm nhìn về một phía.
" Mỹ nam tiên nhân! " Nữ đồ đệ đứng cạnh Giai Hy hoàn hồn nhanh nhất, trực tiếp hét lên một câu, sau đó là hàng loạt những tiếng cảm thán.
" A, đây là ai vậy? Mỹ nam đẹp thế này sao trước nay ta chưa từng gặp nhỉ. "
" Đẹp câu hồn đoạt phách, so với Ly Phong trưởng lão còn đẹp hơn. "
Bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều đến từ phía nam đồ đệ.
" Đẹp thì sao chứ, thực lực mới quyết định cả. "
" Chưa từng gặp chắc là từ ngoại môn mới vào, thực cũng chẳng hơn ai, còn dám đem so sánh với Ly Phong trưởng lão. "
" Mặt hoa da phấn, nhìn đã biết là tên yểu điệu, đi thí luyện chắc không qua nổi vòng đầu. "