Nhìn quân ta càng ngày càng yếu thế trước kẻ địch, Giai Hy ra lệnh toàn bộ rút lui vào thành đợi quân tiếp viện. Còn cô thì lạnh lùng cầm kiếm nhảy xuống đứng đối diện mấy vạn quân giặc. Khí thế hiên ngang, tựa như loài vật cao quý, mạnh mẽ.
" Công chúa, ta không có ý định tổn thương đến người. " Tuệ Ly xuống ngựa, áo choàng bay trong gió, cúi người hành lễ sau đó nhìn cô nói. Ngụ ý muốn Giai Hy trở lại về thành.
" Không muốn tổn thương ta? Ngươi cũng đánh giá cao mình quá đó. " Giễu cợt, cô nhấc kiếm lên vuốt ve, thanh kiếm bóng loáng phản chiếu dáng hình xinh đẹp của cô. Kết hợp với khung cảnh đẫm máu xung quanh khiến người ta nhìn vào mà rợn người.
" Công chúa... "
" Xuỵt, ngươi biết vì sao kẻ ác hay chết sớm không? Vì bọn chúng... nói rất nhiều, tốn thời gian để kẻ khác tranh thủ cơ hội. " Giai Hy giơ tay lên môi ra hiệu im lặng, đôi môi tươi cười tựa gió xuân sau đó cầm kiếm đánh về phía Tuệ Ly với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm chúng vai trái của cô ta. Nếu không phải phản ứng nhanh thì có lẽ nơi thanh kiếm đâm đến chính là vị trí của trái tim.
" Chậc, vậy mà lệch mất rồi. " Tiếc nuối rút kiếm, cô quơ thanh kiếm ở khung trung vào vòng.
" Các chủ... ngươi dám làm thương các chủ của bọn ta. " Một tên địch thất kinh, tức giận nhìn Giai Hy đầy sát khí.
" Ta làm thương cô ta đó. Thì sao? " Chẳng nhẽ ngươi đánh được ta chắc.
" Ngươi... ngươi đáng chết. "
" 04, câm miệng, ngươi có quyền gì mà xúc phạm công chúa. Trở về chịu phạt ngay cho ta. " Tuệ Ly ôm miệng vết thương ra lệnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn ta như kẻ phạm trọng tội đáng bị tử hình.
" Các chủ... " Tên kia trợn trừng mắt, vẻ mặt không tin nhìn Tuệ Ly. Từ trước tới giờ chưa lần nào hắn thấy các chủ tức giận như vậy, còn là vì kẻ vừa đả thương mình. Hắn chỉ muốn trả thù cho các chủ thôi mà.
" Cút trở về ngay cho ta. " Vị thần tôn quý của cô ta đáng lẽ không nên nhận những lời như vậy. Nếu như thành công đánh chiếm được toàn bộ đại lục...
" Vâng... các chủ. " Cúi người hành lễ rồi nhanh chóng phi thân đi, hắn ta vẫn không quên nhìn Giai Hy với ánh mắt chết chóc.
Ây dzô, ta lại sợ ngươi quá cơ. Lườm lại tên kia, Giai Hy nhìn Tuệ Ly chật vật đứng đó. Vẫn là hình dáng đó, khí chất đó nhưng tại sao lại không giống như miêu tả lúc trước. Cô ta bị ta đâm kiếm trọng thương nhưng không hề tức giận, ngược lại còn ra sức bảo vệ cùng che chở. Không hề giống, thật sự quá khác biệt.
Bao nhiêu nghi vấn cứ vậy chạy loạn trong đầu cô nhưng chỉ một lúc lại khôi phục lại tinh thần. Khác biệt gì cũng được, 1000 tích phân bắt buộc phải lấy về tay, nhiệm vụ cũng không được phép thất bại.
" Tuệ Ly, ngươi bị thương rồi, không thể nào thắng ta được đâu. Đầu hàng đi. " Nói vậy là bởi vì không giết được thôi.
" Công chúa, ta không thể làm được. Hôm nay Vân Nam bắt buộc phải đổi chủ. "
" Nếu đã như vậy thì đưng trách máu đổ, đầu rơi. " Chĩa kiếm về phía Tuệ Ly, cô đã hoàn toàn trở thành một người khác, máu lạnh, khát máu ; khung cảnh xung quanh chỗ Giai Hy đứng như biến thành chốn địa ngục, âm u đến đáng sợ. Hệ thống đang ngồi chơi xơi nước cảm nhận được sát khí mạnh cũng sợ đến hoảng, vội vàng hiện ra can ngăn.
[ Kí chủ bình tĩnh, tuyệt đối đừng xúc động mà giết người chỉ vì 1000 tích phân. Hồn phi phách tán là hết chứ dăm ba cái tích phân này làm vài nhiệm vụ là kiếm được thôi. Mặc dù hiện tại kí chủ rất nghèo nhưng vẫn có thể cầm cố vay mượn được, đừng dại dột... ]
- Mi nói xong chưa? Hay là ta con phải lấy khăn bịt miệng để mi im lặng. Mẹ nó chứ con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn giết người hả.
[ Thế cái sát khí đó... ]
- Tha ra dọa chứ còn làm gì nữa, xem đứa nào yếu bóng vía gục trước, đỡ mất công chém thương.
[ Ra... ra vậy. ]
- Thế nên... mau CÚT cho ta. Nhức hết cả đầu.