- Có còn hơn không vậy.
Cất áo giáp cùng thuốc trở lại không gian, Giai Hy híp mắt lười biếng ngồi tựa vào ghế hưởng thụ chút gió mát thổi
từ ngoài vào mang theo mùi hương dịu nhẹ của các loài hoa. Đang lim dim muốn ngủ thì cửa phòng truyền đến tiếng nói.
" Vào đi. " Chỉnh trang lại quần áo một chút, cô chống người ngồi thẳng dậy nhìn hai binh sĩ gấp gáp bước vào hành lễ.
" Bẩm tướng quân, phát hiện sự khác lạ ở phía Tây Bắc. Theo như tin thăm dò được thì đó là một đạo quân
khoảng 24 vạn binh sĩ, đứng đầu là một nữ tử mặc áo choàng và đeo mặt nạ khuất cả khuôn mặt, cờ hiệu màu đen với hình trăng khuyết. Hiện tại đạo quân đó đang tiến về kinh thành, chỉ khoảng 1 ngày hơn sẽ đến đây. "
" Cho binh sĩ đưa toàn bộ người dân đến nơi trú an toàn sau đó tập hợp lại chuẩn bị chiến đấu, tìm hai người
nhanh nhẹn trở về biên giới phía bắc tìm quân tiếp viện. "
" Nhưng chẳng phải Triệu tướng lĩnh đang đưa quân tiếp viện đến đây sao? Tại sao phải khổ cực trở về biên giới nữa. " Một binh sĩ thắc mắc mạo muội lên tiếng hỏi.
" Chuyện này ngươi không cần biết, làm theo những gì ta nói là được rồi. "
" Rõ. " Không nhận được đáp án mong muốn nhưng binh sĩ kia cũng không dám tò mò gì nhiều, biết càng ít
thì mạng giữ càng lâu, không nên vì quá tò mò một chuyện mà phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
Nhìn hai binh sĩ nhanh chóng lui ra, Giai Hy chống tay lên cằm, rót cho mình một tách trà nhàn nhã uống. Cũng nên lật bức màn được che dấu rồi đây.Suốt thời gian trước khi Tuệ Ly dẫn quân đoàn của mình đến đánh chiếm kinh thành, cuộc sống của Giai Hy trôi qua vẫn rất bình thường ; đói thì ăn ; mệt thì ngủ ; nhàm chán thì đi huấn luyện binh sĩ, ra ngoài cung chơi. Không chút ý thức rằng sắp phải đối mặt với nguy hiểm khiến hệ thông lo rụng cả tóc ( nói vậy thôi chứ làm gì có tóc đâu mà rụng)
[ Kí chủ, Tuệ Ly sắp đến rồi, người không lo hay chuẩn bị gì sao. ]
- Vẫn luôn đang chuẩn bị đấy thôi.
[ Ngoại trừ ăn rồi ngủ thì người có làm gì đâu ]
- Ta ăn và ngủ để lấy sức chiến đấu, mi còn kêu ca gì nữa. Chẳng nhẽ bắt ta nhịn ăn ngày ngày lo âu đến đổ bệnh rồi khi giặc đến thì không thể đứng lên chiến đấu.
[ Mặc dù lời kí chủ nói rất có lí nhưng nó luôn cảm thấy có chỗ gì đó sai sai. ]
- Còn gì nữa không, không còn thì cút đi, ta còn phải ngủ nữa.
[... ] Bị đuổi rồi, hệ thống tủi thân quyết định offline.
- Thế có phải nhanh hơn không, đâu hết cả đầu.Rốt cuộc ngày định mệnh ấy cũng đến, Giai Hy đứng trên thành cao, áo giáp hiên ngang lạnh lùng nhìn đám quân của Tuệ Ly đang hùng hồ tiến về phía đây.
Rút cung tên của một binh sĩ gần đó, cô giơ tay nhắm bắn thủng lá cờ màu đen của quân địch khiến nó rách, rơi xuống nền đất bẩn thỉu đầy cát bụi.
" Giết quân phản loạn, bảo vệ hòa bình của Vân Nam. "
" Giết quân phản loạn, bảo vệ hòa bình của Vân Nam. "
" Giết quân phản loạn, bảo vệ hòa bình của Vân Nam. "
...
Hô to khẩu hiệu, toàn bộ binh sĩ xông ra khỏi cổng thành nghênh chiến, máu tươi, xác người khắp nơi, tất cả đều được Giai Hy thu vào mắt hết. Rút thêm một mũi tên nữa bắn ra, mũi tên xé gió lao về phía ngựa chỗ Tuệ Ly cưỡi, mạnh mẽ cắm vào túi da đựng súng.
Hôm nay hoặc ta sống, hoặc ngươi chết!
[... ] Rồi nó có gì khác nhau? Đôi lúc đầu óc của kí chủ thật khó hiểu