Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 33: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (3)




Bắc Trạch ngây người trong chốc lát, một lúc sau hắn mới mấp máy môi, nói: “cái kia..cảm ơn cậu”

“Nên làm”

Thấy Từ Mạc xoay người muốn bỏ đi, Bắc Trạch có hơi gấp gáp, theo phản xạ hắn liền nhanh tay bắt lấy cánh tay của Từ Mạc: “cậu, cậu có thể cho mình biết tên của cậu được không..”

“Mình muốn báo đáp cậu!”

Từ Mạc ngoảnh đầu nhìn hắn, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: “phiền phức, tôi còn có việc”

Bắc Trạch cũng hết cách, hắn đành buông tay để cho Từ Mạc đi mất.

Sau này cho tới Bắc Trạch biết tên của Từ Mạc thì khi ấy cậu ta cũng đã bỏ học rồi, nhà cũng chuyển tới nơi khác sinh sống.

Tới tận năm năm sau, khi Bắc Trạch đi nghiên cứu sinh đã trở về nước thì mới vô tình đọc được một bài báo nóng nói về việc ‘nam thanh niên vì gây mâu thuẫn với bố dượng nên đã đâm chết ông ta rồi tự xác”

Sau đó Bắc Trạch lướt qua xem ảnh về hiện trường vụ án.

Nhìn xuống bên dưới, tấm ảnh thẻ chụp về một nam sinh có đôi mắt sâu thẳm, bên trong con ngươi đen nháy trầm lặng không hợp với tuổi tác, sống mũi cao dài, bờ môi mỏng mím chặt lại với nhau, cậu ta mặc trên người chiếc áo đồng phục trung học phổ thông trắng tinh.

Nhìn thấy tấm hình ấy..

Tay Bắc Trạch bất giác run lên một cái.

Hắn bỗng nhớ tới thiếu niên năm đó, cậu ta đứng bên dưới hàng cây xanh, xuyên qua tán lá, ánh mặt trời len lỏi mà chiếu tới người cậu.

Mái tóc bồng bềnh bóng mượt, thiếu niên trầm lặng nhìn hắn, dáng vẻ hời hợt lại có chút thiếu kiên nhẫn.

“Cậu ta đáng ra không nên bị như vậy” Bắc Trạch lẩm bẩm.

Từ khi đọc qua bài báo ấy, Bắc Trạch giống như bị trúng tà, hắn tự nhốt mình trong phòng tối mấy ngày liền, trong mấy ngày ấy, hắn đọc hết tất cả tư liệu về Từ Mạc, một bản cũng không thiếu.

Cuối cùng đến mãi sau này Bắc Trạch mới biết, thì ra ngày hôm đó không phải do hắn nghĩ nhiều, Từ Mạc mới thật sự là con ruột của Bắc Gia.

Khi xưa lúc hai người sinh ra đã bị bế nhầm, đáng ra, những gì mà Từ Mạc đã trải qua, những gì mà cậu ta đã chịu đựng, tất cả nên là hắn chịu mới đúng.

Hắn chính là đã cướp đi tất cả của cậu, những gì vinh quang ngày hôm nay hắn có được, nên là của cậu ta mới đúng.

Ngày hôm ấy khi lần đầu tiên thấy dung mạo của Từ Mạc, Bắc Trạch thật sự đã rất sửng sốt, bởi cậu ta trông giống y hệt với tấm ảnh người bố đã hi sinh ở trên chiến trường mà hắn ta đã từng xem.

Khi ấy Bắc Trạch cũng đã nảy sinh ra một ý nghĩ rất kỳ quái, cũng từng có suy nghĩ rằng người trước mặt này liệu có phải con ruột của mẹ mình hay không, bởi từ trước tới nay hắn ta cũng không giống ai trong nhà cả.

Nhưng lúc ấy Bắc Trạch không có nói ra, hắn chỉ chô vùi những nghi hoặc vào sâu trong lòng mình.

Sau này khi nghe được tin Từ Mạc đã chuyển đi hắn cũng không biết nên thất vọng hay vui mừng nữa, cảm xúc rất kỳ quái, phức tạp đan xen.

Có lẽ Bắc Trạch thất vọng vì không thể biết được sự thật, cũng có lẽ hắn vui mừng vì không phải đối diện với sự thật.

Nhưng mà điều này lại làm hắn hối hận cả đời, sau khi đọc bài báo kia, Bắc Trạch đã lấy hết can đảm để điều tra lại tất cả gốc gác, chuyện của năm đó.

Hắn thấy áy náy, lại cảm thấy hối hận, giá như năm đó hắn nói với mẹ hắn chuyện hắn gặp được cậu thì hay biết mấy, giá như khi đó hắn không yếu đuối ích kỷ mà làm rõ mọi chuyện thì có lẽ cậu ta vẫn còn sống..

Nhưng mà hối hận thì đã sao chứ, tất cả cũng không quay trở lại được nữa, Bắc Trạch ôm lấy áy náy và ân hận cho tới hết đời.

Vẻ mặt Lăng Tiêu không chút biểu cảm mà tiếp thu xong cốt truyện.

Cũng không thể trách nguyên chủ, là con người, ai cũng có một phần yếu đuối và ích kỷ, khi gặp những chuyện như vậy chẳng ai muốn đối mặt với sự thật cả.

Cũng chẳng ai muốn thừa nhận rằng mình không phải là con ruột của ba mẹ.

Bắc Trạch chỉ là lựa chọn không nói, cũng không có làm ra những việc thiên thương hại lý, cũng không phải là nguyên nhân gây ra cái chết cho Từ Mạc, ai cũng có một lựa chọn của riêng mình, đáng được tôn trọng.

Bắc Trạch có hai nguyện vọng: thứ nhất, đó chính là thay đổi được kết cục của Từ Mạc.

Thứ hai, nếu có thể, hãy giúp cậu ấy có thể nhận lại tổ tông, đoàn tụ với gia đình thật sự của mình.

Sống hết một đời Bắc Trạch cũng đã thông suốt, những gì nên buông thì buông xuống, dù sao, cậu cũng đã nợ Từ Mạc quá nhiều rồi.

Bắc Trạch không muốn mình phải hối hận thêm nữa, vậy nên cậu ấy đã nguyện ý hiến dâng một phần linh hồn của mình để thay đổi lại tất cả.

[Lăng Thiếu, làm xong nhiệm vụ này chúng ta còn có thể nhận được vài chục điểm công đức a!] 6666 vui sướng lên tiếng.

Công đức chi lực rất khó để nhận được, không ngờ lần này vào đây lại có lời.

———

Lạc: vườn trường, vườn trường a, tui đã nói là rất ngọt ngào và ấp ủ đầy hoài bão ước mơ rồi mà~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.