Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 32: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (2)




“Ủa, đề toán không có sai, Bắc Trạch em..” Giáo viên xoay người lại, cô nghiêng đầu hơi khó hiểu mà nhìn Lăng Tiêu.

Vị học bá này hôm nay bị làm sao vậy nha?

“Em mệt, em muốn nghỉ học”

Giáo viên sửng sốt trong giây lát, sau đó ân cần hỏi hang: “em có cần cô cho bạn nào đi cùng đưa em lên phòng y tế không?”

Lăng Tiêu lắc đầu nói không cần rồi đi thẳng ra khỏi lớp để lại một đám học sinh vẻ mặt mộng bức ở phía sau.

Chết lặng hai giây, sau đó cả lớp bỗng như bùng nổ.

“Đậu, đậu đậu, không hổ danh là học bá, cách thức cúp tiết kiểu này cũng có thể nghĩ ra được”

“Mẹ ơi, chúng mày nhìn vẻ mặt không cảm xúc của cậu ấy khi nói với giáo viên xem, tới cô giáo cũng đã bị cậu ấy khiến cho kinh ngạc”

“Lý do xin nghỉ của học bá cũng thật là chính đáng, tao không hiểu, không hiểu aaa”

“Học bá chính là học bá, phàm nhân như chúng mày làm sao hiểu được”

“Aaaaa, tao cũng mệt, tao muốn nghỉ học, giáo viên, cô cho em nghỉ được không?”

“Ha ha, mày không xứng”

“Cả lớp trật tự!” Giáo viên cầm thước gõ gõ cái bàn, vẻ mặt trang nghiêm mà nói, đợi khi tất cả học sinh im lặng rồi cô mới tiếp tục giảng bài.

Lăng Tiêu ra khỏi lớp, hắn tuỳ ý mà tìm một thân cây để dựa lưng vào, sau đó tiếp thu ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên Bắc Trạch, lớn lên đẹp trai, gia đình giàu có, học lại giỏi, không cần nói cũng biết cậu ta là nam thần trong mắt mọi nữ sinh trong trường.

Còn về lý do vì sao cậu ta muốn hiến dâng linh hồn để nghịch tập sao?

Ha hả, nói đúng hơn nhiệm vụ lần này hắn kiêm chức thánh phụ tới đây là để thay đổi vận mệnh của Từ Mạc.

Từ Mạc nổi tiếng là học tra của trường, trốn học, đánh nhau..nói chung là lần nào cậu ta cũng đứng đầu những danh sách học sinh vi phạm nội quay trong nhà trường.

Cũng bởi vì gia cảnh không tốt, từ nhỏ cha mẹ cậu đã li dị, mẹ vì không chịu nổi cô đơn mà cũng đi lấy người khác, cậu ta đi theo mẹ tới nhà bố dượng, không may là lần này người đàn ông mà mẹ cậu lấy lại là một gã nát rượu.

Gia cảnh bần hàn, từ nhỏ cậu đã bị bố dượng đánh đập, tra tấn.

Gã sao có thể thích một đứa con chồng trước cơ chứ.

Mẹ cậu cũng vì nhiều lần bảo vệ cậu mà bị đánh đập không chút thương tiếc, nhưng bà không dám li hôn, bà không có quyền tự chủ về kinh tế, cũng không dám đối mặt thêm với những lời nghị luận ngoài kia, vậy nên cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Hoàn cảnh ấy à, nó có thể khiến tính cách của một người thay đổi hoàn toàn, không cần biết khi trước bạn từng như thế nào, cũng không cần biết khi trước bạn từng hiền dịu ra sao, nhưng khi bạn đối mặt trước khung cảnh đáng sợ ấy, có thể bạn sẽ trở nên yếu đuối tự ti, cũng có thể bạn sẽ trở mình, so với nó càng thêm đáng sợ, điều này gọi là thích ứng.

Không hoá thân thành quỷ dữ thì sao có thể sống trong địa ngục.

Cũng từng yêu thương lo lắng, bảo vệ cậu, cũng từng quan tâm chăm sóc, nhưng theo thời gian tất cả còn lại chỉ là những lời trách móc oán hận.

Một người tới cả năng lực bảo vệ mình cũng không có, sao còn có thể nghĩ tới người khác được chứ.

Mẹ của Từ Mạc cũng vậy, chịu đựng quá nhiều, trải qua quá nhiều, khiến bà đã đánh mất bản thân mình từ bao giờ không hay.

Lên cấp ba, gia đình Từ Mạc càng ngày càng không ổn, cậu ta vừa bước về nhà cũng chỉ toàn là những lời mắng chửi từ cha mẹ, đánh đập, cãi vã từ cha mẹ.

Một thằng nhóc mới mười bảy tuổi sao có thể chịu đựng những chuyện như vậy, cậu ta bắt đầu chán nản, bắt đầu học cách buông thả bản thân, sống ngày càng cẩu thả, đánh nhau, trốn học, hút thuốc, thậm chí giao du với những tên côn đồ bên ngoài.

Bởi vì học tập ngày càng xuống dốc, cuối cùng tới cuối năm cấp ba cậu ta cũng đã bỏ học.

Trong cốt truyện, có một lần em gái Bắc Trạch đi sang đường thì suýt chút nữa thì con nhóc đã bị ô tô đâm, nhưng may mắn khi ấy có một thiếu niên lao tới, cậu ta không màng trước hậu quả mà tới cứu con bé.

Lúc Bắc Trạch tới nơi thì chỉ kịp thấy thiếu niên đang đang ôm trọn đứa bé trong lồng ngực dưới lề đường, người này không phải ai khác mà chính là Từ Mạc.

Khi đứng dậy Từ Mạc thấy Bắc Trạch cũng có hơi sửng sốt, cậu cũng không phải là không biết tới người đang đứng trước mặt mình là ai, dù sao tên và ảnh của cậu ta luôn được tuyên dương, dán trên đầu bảng tin của trong trường.

Đợi kiểm tra xong thân thể người đứa bé gái mặc váy hồng đứng bên dưới, Bắc Trạch mới ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên trước mắt.

Thiếu niên tóc nâu bóng mượt, sóng mũi thẳng tắp, chiếc áo trắng mặc trên người cũng bởi vì va chạm vừa lẫy mà dính ít bụi bẩn, Từ Mạc đứng bên dưới hàng cây xanh, dưới ánh mặt trời lộ ra con ngươi trầm lặng không hợp tuổi tác mà nhìn hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.