Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 16: Ngươi là ca nhi




Sáng sớm mười lăm tháng Giêng, Tô Hoài, Vương đại ca mang theo Lục Viên với Cột lên trấn trên, vốn định để hai đứa làm tiểu nhị trong một hàng tơ lụa, ai ngờ Lục Viên mới bước vào cửa đã lóng ngóng làm hỏng mất một cuộn gấm của người ta, đốt mất sổ sách, chóng mặt dẫm lên mảnh sa tanh trắng muốt mới tinh, rồi thì lảo đảo thế nào mà ngồi tọt vào thùng nhuộm

Diễn thế ấy, lão bản cửa hàng lụa cũng không dám giữ lại tên học nghề dốt nát vậy, Tô Hoài đành phải mang Lục Viên phó thác cho một hiệu thuốc Bắc hắn quen. Cũng may cách hàng tơ lụa không xa, hai đứa ra cửa có thế thấy nhau, giúp đỡ lẫn nhau được, ở nhà cũng yên tâm.

Hơn nữa, công việc trong tiệm thuốc cũng thanh nhàn, không cần đi đi lại lại, thân dựng (ý nói mang bầu) của Lục Viên cũng an toàn hơn. Tuy Lục Viên là một người qua loa, Tô Hoài cũng có chút lo lắng liệu y có làm rớt đứa bé mà không biết không. Cũng may chủ hiệu thuốc là người quen của Tô Hoài, Tô Hoài cố ý dặn lão bản thay hắn chiếu cố thật tốt cho y, nói Lục Viên thân mình gầy yếu, đừng cho y công việc nặng nhọc, còn tặng thêm cả trứng gà, thịt lợn khô, rồi vân vân và vân vân. Tô Hoài chợt cảm thấy hắn không phải đưa Lục Viên đi kiếm việc trả nợ, mà thật giống như chính hắn đang tiễn y vào nhà trẻ lớn ấy.

Học việc tại hiệu thuốc cũng rất nhàn nhã, không phải ra ngoài thì cũng là đứng để ý dược liệu, gói thuốc, ông chủ giao cho Lục Viên một ít công việc xong thì dẫn y đi nhìn chỗ ở, rồi cho hắn nghỉ, sáng mai bắt đầu học việc. Thời điểm Lục Viên ra ngoài theo Tô Hoài, bên tiệm tơ lụa Cột còn đang nghe dạy bảo, hai người đợi một lát thấy bên ấy không có ý thả người, Lục Viên liền ì kèo Tô Hoài dẫn đi dạo trên trấn để quen thuộc đường xá.

Trấn so ra thì lớn hơn Thạch Hà thôn, cũng náo nhiệt lắm, nhưng trong mắt Lục Viên chỉ thấy so với cái chợ bẩn bẩn loạn loạn trước của nhà mình chả khác nhau là bao, vốn đang có chút hưng trí cũng lập tức ỉu xìu xuống. Tùy tiện nhìn qua chi phí ăn mặc mua ở chỗ nào, còn lại thì tìm nơi bán bò dê, từ giá cả đến chủng loại, hỏi tỷ mỷ cẩn thận một mạch.

Tô Hoài đi sau Lục Viên, thấy thế nào cũng không giống một tiểu ca nhi đi dạo phố bình thường. Trâm hoa tơ lụa không xem, trang sức quần áo không để ý, toàn suy nghĩ những gì đâu đâu. Nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy vết bớt trước ngực kia, lại bắt được hỉ mạch, nhìn cục phiền toái này thế nào cũng rõ ràng là một nam nhân.

Vì cả sáng làm việc, nên đến giữa trưa, chợ bắt đầu đông người chen chúc, thấy Lục Viên càng ngày càng bị đẩy ra xa, Tô Hoài cau mày nhích lên từng bước, túm lấy cổ tay Lục Viên, nắm chặt trong tay.

“Tô đại ca?”

“Đông người, đừng để bị chen lạc.”

“Nga.” – hiểu hiểu gật đầu, Lục Viên cười hì hì, giơ tay gác lên vai Tô Hoài, kề vai sát lại, “Cứ vậy thì không được đâu, hai đại nam nhân lôi tay nhau trên phố, trông quái lắm” – bên này Lục Viên một vẻ tỉnh bơ, không biết bên kia Tô Hoài đã tái mặt rồi.

“Tiểu Viên.”

“Hở?”

“Ngươi bỏ tay xuống.”

“Hả?”

“Ta bảo ngươi bỏ tay xuống!” – mạnh mẽ hất tay Lục Viên xuống, Tô Hoài âm trầm nhìn y, hai người cứ thế đứng giữa đường.

“Ách Tô đại ca, huynh sao vậy? Chúng ta đang đứng giữa đường”

Tô Hoài đột nhiên bạo phát làm Lục Viên nhất thời cũng ngẩn ra, liếc mắt thấy người đi trên đường đều nhìn lại, Lục Viên có chút xấu hổ lôi Tô Hoài vào ven đường, bĩu môi nói: “Tô đại ca huynh làm sao vậy! Vừa rồi còn tốt, tự nhiên phát cáu cái gì?”

Nắm chặt tay lại, Tô Hoài như không có gì để nói, thật lâu sau mới buồn bực nói: “Ta không tức giận.”

“Vậy huynh”

“Tiểu Viên, rốt cuộc ngươi có thể tự ý thức một chút mình là tiểu ca nhi không hả?”

“Tiểu ca nhi? Huynh nói ai? Ta á?” – Lục Viên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tô Hoài, hơn nửa ngày bỗng “Xì” một tiếng, gập cả thắt lưng cười ha hả.

“Phut Tô đại ca ha ha ha huynh nói gì vậy hả! Ta một tiểu ca nhi? Ha ha ha huynh đừng đùa chứ! Ta từ trong ra ngoài chính là một Đại lão gia!” – cười đến mức hít thở không thông, Lục Viên híp mắt nhìn Tô Hoài, đối phương vẫn một vẻ bình tĩnh, ánh mắt nhìn y còn như mang một chút ghét bỏ.

“Ách Tô đại ca? Sao huynh lại nhìn ta như thế?”

“Ngươi không biết ngươi là một ca nhi?”

“Ta”

Mẹ nó, căn bản ta không phải một ca nhi!

Ngươi thấy một ca nhi nào cao to thô kệch thế bao giờ chưa? Ngươi gặp một ca nhi không hứng thú với nam nhân bao giờ chưa? Lão tử thân thể cường tráng, tinh lực dư thừa, tiểu lão đệ cũng rất có tinh thần, hơn nữa không có công năng sinh oa tử. Tên mặt than thối Tô Hoài ngươi nhìn kỹ lại cho ta!

“Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi ngươi là một ca nhi, sau này phải thành thân với nam nhân?”

Nhìn ánh mắt Tô Hoài từ kinh ngạc chuyển sang ghét bỏ, lại thành thương hại, Lục Viên tức không làm gì được, phẫn nộ nói: “Lão tử từ bụng mẹ sinh ra đến nay, chính là một thằng đàn ông nguyên chất! Không thế giả được!”

“Nếu có khúc mắc, cũng không phải không có biện pháp chữa trị”

Khúc mắc con bà nó ấy!

“Tô Hoài, mắt ngươi có đờm hả? Ngươi nhìn mà không thấy ta là một nam nhân sao? Ta là đệ đệ ngươi, chính ngươi nói cơ mà!” – lúc này Lục Viên bị Tô Hoài bức điên rồi, cũng chẳng để ý lời hay tiếng đẹp gì nữa, cơ bản là hung dữ vô cùng.

“Ngươi khung xương lớn, cũng không phải người ở đây, ta không nhìn nhầm.” – Tô Hoài nhăn mặt nhăn mày, lúc trước không nhìn thấy vết bớt đỏ kia vì nó quá nhỏ, dáng vẻ Lục Viên lại cao gầy, tính tình phóng khoáng, chính hắn cũng không nghĩ tới phương diện kia. Giờ bắt được hỉ mạch, lại có vết thai kí, mới nhận ra, không thể nghi ngờ gì nữa, người này là một ca nhi.

“Ta ta” – Lục Viên muốn nói y thân thể cường tráng, nhưng liếc nhìn đám nam nhân khác đi trên đường, đành ném ý niệm ấy khỏi đầu. Lại muốn nói y dung mạo tục tằn, nhưng lại nhớ tới Nhị ca nhi nhà họ Vương cũng nói mình đẹp, đành ngại ngùng ngậm miệng. Lục Viên còn muốn nói, hắn có tiểu kê kê làm chứng, nhưng mà lại nghĩ ai mà không có chứ”

“Thôi không nói lung tung nữa, ta cũng không cùng nam nhân sinh em bé!”

“Ngươi” – Tô Hoài cau cau mày, cân nhắc liệu nói cho Lục Viên biết y đã có chửa rồi thì y có xúc động quá mức không. Dường như chính y là ca nhi cũng không ý thức được, nếu biết mình mang thai, có chịu được không?

Lục Viên cắn cắn môi, tâm nhủ tên Tô Hoài ngươi trưng ra bộ dạng muốn nói lại thôi là có ý gì hả, có thể nào lắc đầu nguầy nguậy, Lục Viên hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, đang muốn nói thì nghe thấy Tô Hoài mở lời trước.

“Trước khi ta thu lưu ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ không?” – nhìn Lục Viên, Tô Hoài đánh nghi, không chừng toàn bộ chuyện trước khi y đã quên hết rồi, ngay cả mình là một ca nhi, trong bụng đang có một hài tử, vì sao lại bị truy nã, rồi quên cả một người bình thường phải sống thế nào

Lục Viên sửng sốt, lúc ấy mới nhận ra, mấy hành vi lóng ngóng vụng hàng ngày với không hiểu cuộc sống thường thức của y, phỏng chừng đã sớm lổ tẩy rồi. Trong lòng nhất thời khẩn trương, gục mặt ngâp ngừng nói: “Chuyện trước kia ta không nhớ rõ ta chỉ nghĩ, kí ức đã quên này chỉ là sợ những kí ức không tốt, nên đầu óc mới không muốn nhớ lại” – giọng điệu ủ ê rầu rĩ, Lục Viên cũng phải thấy thương thay cho chính y, cũng không tin tên Tô Hoài ngoài lạnh trong nóng này còn nhẫn tâm truy vấn.

Sau một lúc lâu, Tô Hoài thở dài đánh thượt, từ tốn nói: “Quên đi, chuyện trước kia đã quên thì quên đi! Nhưng chuyện ngươi là một ca nhi” – mới nói đến ấy đã bị Lục Viên oán hận trừng mắt khựng lại, da mặt Tô Hoài nhăn nhó, “Quên đi, mai này nói sau!”

Chờ sau này bụng ngươi to lên, lúc ấy cũng không phải ngươi muốn phủ nhận thì phủ nhận được.

“Đi ăn gì đã, ở đây nó một nhà hoàng thánh không tồi.” – thay đổi đề tài, Tô Hoài kéo Lục Viên đi.

Tuy rằng Tô Hoài không nói gì thêm, nhưng chuyện ấy cũng đọng lại trong lòng Lục Viên, không khỏi thấp thỏm không yên. Kế tiếp đi đến những đâu, ăn gì cũng chẳng có mùi vị. Trong đầu chỉ nhất nhất lập lại một câu —– ta là ca nhi ư?

Lục Viên vắt hết óc tìm chứng cứ chứng minh mình không phải, nhưng tìm mãi mà không tìm ra, đầu ngày càng luống cuống, ăn hoàng thánh, thìa cũng rớt không biết bao nhiêu, rốt cục, Tô Hoài nhịn không được, nắm lấy tay Lục Viên.

“Tiểu Viên!”

“Hả?” – tỉnh tỉnh ngẩng đầu, Lục Viên thì thào:” Tô đại ca, huynh sao lại không có ta ăn?”

“Ngươi đây là ăn đấy hả? Hoàng thánh đều cho bàn ăn rồi!”

Lục Viên cúi đầu, mới phát hiện ngay cả thìa múc hoàng thánh cũng rớt trên bàn, chiếc chìa mới này là Tô Hoài mới lấy cho y.

“Ha hả” – gãi gãi đầu, Lục Viên xấu hổ cười, giang hai tay mới phát hiện ra vết thương trên đầu ngón tay do bện trúc, quơ quơ trước mặt Tô Hoài, “Huynh xem, tay ta thế này, ngay cả cầm thìa cũng không vững.”

Đoạt lấy bát của Lục Viên, đẩy bát của mình sang, Tô Hoài lại lấy một cái bánh nướng nhét vào tay Lục Viên, “Ngươi khá cao, bộ dạng cũng không giống người ở đây, ngoại trừ ta, không ai nhìn ngươi mà nghĩ ngươi là ca nhi đâu. Ngươi không muốn làm ca nhi, cả đời làm nam nhân, cũng không có ai quản ngươi được!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Hoài không khỏi nhăn nhíu mặt mày, tiểu tử này biến thái thì thôi, ngay cả mình cũng nói ra mấy lời biến thái vậy sao?

Lục Viên đương nhiên đâu biết Tô Hoài đang nghĩ gì, nhưng những lời này như một gáo nước xối sạch khúc mắc trong lòng. Dù sao thế giới này cũng không có phụ nữ, y cũng đành chịu không tìm được vợ, độc thân là chắc chắn rồi, nối dõi tông đường đương nhiên cũng thành bọt nước, là nam nhân hay ca nhi thì có gì khác nhau? Nếu trừ Tô Hoài ra, ai cũng không biết y là ca nhi, linh hồn là nam nhân, vậy chính là nam nhân thôi!

Suy nghĩ cẩn thận một lúc, khối khúc mắt cũng được giải khai, Lục Viên bỗng thấy đói bụng, nhìn thấy một chén hồn đồn nóng hôi hổi trước mặt, nháy mắt cái miệng đã mở rộng, cắn một miếng bánh nướng ngon lành. Tô Hoài thấy sắc mặt Lục Viên biến chuyển nhanh như vậy cũng hiểu được, nhưng thật ra khẩu vị gì cũng không có.

Hoành thánh nhà này quả nhiên rất ngon, tươi ngon vừa chừng. Lục Viên ăn chừng hai tô lớn mới vừa lòng quẹt quẹt miệng, vuốt vuốt cái bụng tròn vo, ngồn ưỡn trên ghế nghỉ ngơi.

Lúc này ngày đã ngả về tây, trời cũng bắt đầu lạnh, Tô Hoài đang xuất thần nhìn dòng người qua lại trước cửa tiệm, nhận ra Lục Viên đã ăn xong, thu hồi tầm mắt, hỏi: “No rồi à? Có muốn ăn thêm chén nữa không?”

“Thôi thôi, ta no lắm rồi.” – nhìn mình ăn hết hai tô lớn, chẳng qua Tô Hoài để y giải quyết hộ bát của hắn, bỗng Lục Viên ngượng ngùng cười cười, cảm giác hôm nay Tô Hoài có gì đó đặc biệt. Chẳng lẽ bị bộ dạng giả đáng thương của y đả động?

“Vậy đi thôi! Trời cũng xuống rồi, đã đến lúc thả hoa đăng, chẳng phải ta đã nói sẽ dẫn ngươi đi xem hoa đăng sao?” – Tô Hoài lấy tiền ra trả, thấy Lục Viên nhìn hắn muốn nói gì đó lại thôi, liền bổ sung thêm, “Đây là ta mời, không tính vào nợ.”

Hai người vừa trả xong tiền thì chợt nghe thấy góc phòng vang lên một tiếng “Bang”, ra là một khách nhân vội vã đứng dậy đập trúng phải người tiểu nhị. Lục Viên cũng thò mặt xem náo nhiệt thì bị Tô Hoài bắt lấy tay, nhẹ nhàng túm đi, “Đi thôi!”

“Ừ” – gật gật đầu, Lục Viên bước ra khỏi cửa tiệm, trên đường giăng đầy đèn lồng lần lượt sáng lên, đương lúc nửa tối nửa sáng, lồng đèn lay động tỏa ra ánh sáng mông lung, nhất thời ngã tư đường trở nên mờ ảo. Lục Viên bị cảnh trí dẫn dắt, khẽ giật mình khựng lại, nên cũng không nhìn thấy, Tô Hoài đang đứng bên cạnh nắm tay y, mắt khẽ liếc về cửa tiệm ăn vừa xong, khóe miệng lộ ra một mạt cười như có như không.

¤___________________________

1. Nguyên văn: [村民的母亲河 – con sông mẹ của thôn dân] – chắc chị Tiêu chỗ này quên mất trong Thạch Hà thôn làm gì có mẹ-phụ nữ, vả lại do Tô Hoài nói ra, nên mình đoán chắc chị quên mất. Nên trong bản edit, mình bỏ chữ mẹ đi ^^!!~ thay bằng chữ “sinh ra” vì từ “mẫu” trong “mẫu thân” cũng chỉ những vật làm cốt sinh ra vật khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.