Bốn mắt nhìn nhau, Lục Viên đần ra, Tô Hoài cũng đần nốt.
“Tô đại ca huynh sờ ta làm gì?”
Thả tay Lục Viên ra, Tô Hoài bấm trán, khó chịu nói: “Ngươi uống nhiều rồi, nhanh đi ngủ đi.”
Mơ mơ màng màng dụi mắt, Lục Viên vẫn còn ngà ngà say, giật nhẹ góc áo Tô Hoài, “Ừ, muộn rồi huynh không đi ngủ luôn à?”
Lại ngái ngủ gãi gãi cổ, Tô Hoài men theo tay y nhìn xuống, thấy vết đỏ chói mắt kia, yết hầu thít lại, bất giác lùi ra sau hai bước. Góc áo trong tay không còn, Lục Viên quơ quơ tay, xém nữa thì té xuống giường, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Hoài.
“Khụ hôm nay trừ tịch, ta đón giao thừa”
“Nga” – Lục Viên trở mình, cuộn lại cuộn, ôm chặt lại áo khoác của Tô Hoài, lại một lần nữa ngáy khò khò.
Ấn ấn hai bên thái dương, sắc mặt Tô Hoài âm trầm hơn bình thường.
Lần đầu tiên bắt được hỉ mạch, Tô Hoài cảm thấy y thuật của hắn không tinh thông, lần thứ hai bắt được hỉ mạch, Tô Hoài nghi ngờ Lục Viên mắc quái bệnh, lần thứ ba lại bắt ra hỉ mạch, Tô Hoài hoang mang có lẽ nào y là một ca nhi có khung xương lớn
Giờ thì thấy rồi, quả nhiên y đúng là một ca nhi có khung xương lớn
Rõ là một ca nhi lại sống cùng với nam nhân, hơn nữa lại chẳng để ý tới chuyện chung giường với hắn cục phiền toái này thật ra là không biết liêm sỉ hay quá trì độn đây?
Hừ một hơi khó chịu, Tô Hoài ngồi trên giường lò, cách giữa Lục Viên một cái bàn, chăm chú nhìn y ngủ. Thật lâu sau, kéo chăn bông lên đắp cho y, buồn phiền nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đã ngần này tuổi, Tô Hoài hắn chưa một lần thức qua đêm, năm nay lại vì chẳng có giường để ngủ
Bỗng nổi lên cơn tức, Tô Hoài giơ chân đạp ngay vào mông Lục Viên một cái, nghe thấy Lục Viên mê ngủ lẩm bẩm mấy tiếng, Tô Hoài vậy mà cũng chẳng thoải mái hơn.
Cái cục này không phải định lấy đứa bé quấn lấy hắn đấy chứ?
Khẽ thở dài, ngoài trời vẫn tối mịt, thi thoảng thấy được ít tia sáng lấp loáng, tiếng pháo vẫn vang không ngừng. Đôi mắt Tô Hoài chiếu lên sắc nến lay động, có chút gì đó không nắm bắt được
Hôm nay lại có người của nhà bên kia sang thúc giục, lão già đó muốn ôm tôn tử sắp điên tới nơi rồi! Tùy tiện chọn một ca nhi đặt ở bên hắn, nghề nghiệp cũng thế, có nói thế nào cũng muốn hắn nối nghiệp nhà, chẳng bận tâm xem hắn có vui hay bằng lòng không nhưng dù sao, lâu vậy rồi, cũng nên về nhà một chuyến.
Quay đầu nhìn Lục Viên đang ngủ say sưa, khờ khạo cười chẳng biết đang mơ giấc mơ ngốc nghếch nào đó. Bỗng nhiên Tô Hoài nở một mạt cười, một nụ cười rất thâm sâu.
Có lẽ bị quấn lấy mới tốt.
***
.
Ba mươi mốt qua đi, một năm chớp mắt cái đã trôi qua. Mấy ngày nay trừ ăn ăn ngủ ngủ, Lục Viên luôn lẽo đẽo la cà theo Tô Hoài, thu tiền lì xì. Đương nhiên, tiền lì xì cuối cùng vẫn chui vào hầu bao của Tô Hoài, nhưng được cái thịt thà thì chui hết vào người y.
Chiếu theo phương pháp của Lục Viên, hài nhi nhà họ Vương được đút cháo lỏng non nửa tháng, tuy không khỏe mạnh được như những đứa bé bình thường, nhưng không còn dễ mắc bệnh nữa. Lúc Lục Viên sang nhà họ Vương chơi, ẵm thằng bé một lúc, mặt nhỏ nhỏ, tay nhỏ nhỏ bụ bụ rất đáng yêu, tiểu oa nhi như đặc biệt thích Lục Viên, cứ cọ cọ dụi dụi vào lòng y suốt. Cột nói trên người Tiểu Viên có mùi cháo, tiểu ca nhi cũng thích thú rúc vào ngửi ngửi, nhưng rồi cũng bị Tô Hoài xách đi.
Nhưng khi nói y muốn lên trấn tìm việc, Cột cũng đi theo góp vui, Vương A sao cũng nói, hai đứa là bạn phải chiếu cố lẫn nhau. Ước định xong, Lục Viên cũng vô cùng phấn chấn. Nhưng mặt Tô Hoài thì vẫn trước sau như một đen như vậy, chẳng qua ngày nào mặt tên tử nhân này chả đen thế, nên Lục Viên cũng lười đoán mặt hôm nay đen thì có gì khác với mọi ngày.
Tối mười bốn tháng Giêng, nghĩ sáng sớm mai có thể lên trấn trên tìm việc, Lục Viên hứng khởi tới mất cả ngủ. Nín nhịn sống trong cái thôn bé tẹo, ngày ngày thức dậy phải đối mặt với tên Tô mặt than, rồi lợn, rồi gà, rồi vịt, Lục Viên sắp chán muốn chết rồi đây. Nghĩ tới lúc lên trấn trên thấy được những người có sắc mặt đa dạng phong phú, trong lòng y không nén được vui sướng.
“Tô đại ca, lên trấn trên tìm việc rồi, có thể ở luôn tại cửa hàng được không?” – ngậm một quả táo chua, Lục Viên đang gói gém lại túi quần áo, vẻ mặt sáng láng hớn hở.
Tô Hoài ngồi nghịch mấy thẻ trúc mảnh, uốn thành hình một chiếc đèn lồng, nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn Lục Viên một cái, “Ngươi muốn ở đấy?”
“Cũng không phải muốn, nhưng ở đây sẽ làm rất làm phiền huynh, nếu ở lại trấn trên thì huynh cũng đỡ bận tâm hơn!” – Lục Viên gãi đầu cười hì hì, lòng lại nhủ – đương nhiên là né tránh ngươi rồi, ta cũng bớt phải lo.
“Ừ” – Tô Hoài cúi đầu, tiếp tục lấy giấy bọc lấy thân đèn lồng, bỏ lại một mình Lục Viên ngẩn ngơ suy nghĩ, câu “Ừ” này rốt cuộc là được hay không được hở?
Rất nhanh, chiếc đèn lồng tròn tròn nhỏ nhỏ đã hoàn thành, Tô Hoài đặt vào trong đèn một ngọn nến nhỏ đang cháy, đứng dậy đẩy cửa sổ, đem chiếc đèn lồng nhỏ treo bên ngoài.
Chiếc đèn lồng nhỏ tròn khẽ lay động theo cơn gió đêm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, còn thấy từng nhà từng nhà trong con ngõ cũng treo một chiếc đèn lồng nhỏ, bám sát lấy nhau như một sợi dây dài. Chuỗi đèn lồng quả quất đỏ chiếu lên màn trời một vòng trăng bạc, dường như khiến cho tâm người đều tĩnh lại.
“Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm.” Tô Hoài thấp giọng nói, chuẩn bị đóng cửa sổ.
“Tô đại ca hôm nay cũng không nằm trên giường lò ngủ à?” Lục Viên vuốt túi quần áo, vẻ mặt mang chút nghi ngờ.
Từ đêm trừ tịch, Tô Hoài không ngủ trên giường lò nữa, nói đau thắt lưng mà giường lại nóng, lấy mấy chiếc ghế vuông ghép lại thành giường, rồi lại sang mượn Vương A sao đệm chăn, ngày nào cũng ngủ thế, sáng hôm sau Lục Viên còn thấy Tô Hoài đấm đấm thắt lưng, bóp bóp bả vai, xem chừng chẳng dễ chịu được. Mấy lần Lục Viên bảo hắn đừng đốt lửa lớn nữa, đêm lên giường lò mà ngủ, nhưng Tô Hoài không chịu, sáng hôm sau lại bộ dạng ngủ không thoải mái kia. Lòng y cũng áy náy không yên, muốn lên ở lại trấn trên, cũng ít nhiều do nguyên nhân này.
“Ừ” – Tô Hoài đáp lại, đóng cửa sổ, chợt nghe lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân, quay lại thì thấy Lục Viên chạy lại trước mặt hắn, đè lên tay hắn.
Tô Hoài ngẩn ra, đang muốn mở miệng nói gì đó, Lục Viên chẳng nhìn hắn, ghé sát vào cửa sổ, than nhẹ: “Tô đại ca nhìn bên ngoài kìa, thật đẹp! Ngắm một lát nữa đi!”
“Có gì mà đẹp, tối gió lớn” – Tô Hoài nhíu mày, nhưng lại dựa vào bên cạnh cửa sổ, tầm mắt chậm rãi nhìn ra xa.
“Tô đại ca, huynh xem, bên kia sông trông như có gì đó?”
“Đó là đá thạch hà, ven theo sông trấn Thạch Hà mà thành, giặt quần áo, nấu cơm, mùa hè bơi lội, mua đông câu băng đều trên con sông ấy, cũng như là con sông sinh ra thôn dân nơi đây1.”
Đá thạch hà kết một tầng băng rất dày, nhìn từ cửa sổ ra cũng chỉ nhìn thấy một giải ngọc uốn lượn, dưới ánh trăng mờ ảo lóe lên những tia sáng vụn vỡ, đáp lại ánh đèn hồng hồng từ những đèn lồng có cái dài, cái hình động vật, cũng có cái y như nhà mình, tròn tròn.
“Tô đại ca, nơi đây thật sự đẹp lắm! Huynh sinh ra lớn lên tại đây, ta thật hâm mộ lắm!” – gió đêm đã mang chút lạnh, Lục Viên không khách sáo cọ cọ vào người Tô Hoài, cảm giác hai nam nhân ở cùng nhau cũng tiện lắm, không nhiều chuyện như phụ nữ, không cần dỗ dành, rét lạnh trên người còn ấm áp hơn phụ nữ nhiều.
Dù có quê mùa nhưng y cũng nhận Tô Hoài như một người bạn tốt! Thật giống như thôn này, tuy nhỏ bé nhưng chất phác mộc mạc đến đáng yêu.
“Ta không phải người sinh trưởng tại Thạch Hà thôn.”
“Hả?” Lục Viên quay mặt lại, trông thấy Tô Hoài trưng ra một vẻ không muốn nhiều lời, đành lẩm bẩm: “Vậy à, ta cũng thấy huynh có nhã nhặn một chút, còn đọc sách, không phải con nhà giàu”
“Ngủ đi, mai còn dậy sớm. Ngươi thích xem đăng, mai trấn trên có hội hoa đăng, ta mang ngươi theo xem cho đã.” – Tô Hoài ngắt lời Lục Viên, đóng cửa sổ.
“Chờ một chút!” – Lục Viên hô lên, chạy vào trong phòng chẳng biết tìm gì đó, quay lại bên Tô Hoài, giơ tay che mắt hắn.
“Tiểu Viên! Ngươi định làm gì!” – Tô Hoài nhíu mày, bắt lấy cánh tay Lục Viên.
“Chờ tẹo nữa thôi! Huynh chờ một chút thì chết à!” – Lục Viên đấu tranh che mắt Tô Hoài, lòng bàn tay y bị lông mi Tô Hoài cọ cọ vào, ngứa ngứa. Thần bí làm việc nửa ngày, rốt cuộc Lục Viên cũng buông tay ra, một bộ đại công cáo thành, “Nhìn đây!”
Dãy đèn lồng san sát nhau trước mỗi nhà uốn lượn thành hàng bỗng chốc phụt tắt, chỉ còn mỗi chiếc đèn tròn nhỏ trước nhà tỏa ra ánh sáng ấm áp, Tô Hoài ngước nhìn, thấy trên lớp vỏ đèn là một bông hoa sen xiêu xiêu vẹo vẹo được vẽ bằng mực tàu.
“Ha hả, nơi ta sống trước kia, khi ăn Tết đều thả hoa đăng cầu phúc, ta đây vẽ hoa sen lên đèn lồng, tuy không giống cho lắm, nhưng cũng coi như đem phúc khí vào nhà!” – gãi gãi đầu, Lục Viên cười nói: “Tô đại ca, cám ơn huynh đã chiếu cố ta mấy ngày qua.”
“”
Tô Hoài không nói gì, chỉ lăng lăng nhìn chiếc đèn lồng nhỏ, Lục Viên cười tươi như hoa. Nghĩ thầm, tên này chắc cảm động chết rồi, trừ mỗi sáng sớm trông thấy bộ dạng ngái ngủ, hắn cũng chưa từng trưng ra bộ dạng ngốc thế này.
“Tiểu Viên”
“Ha hả Tô đại ca, huynh không cần cảm động đâu, ta chỉ đáp tạ một chút vì huynh đã chiếu cố ta thôi, kỳ thật cũng chẳng làm được gì”
“Kia Tiểu Viên”
“Không cần cảm tạ ta mà! Câu tạ ơn này nghe lạ lắm!”
“Tiểu Viên!”
“Ta không cần hả? Tô đại ca? Sao huynh lại lấy đèn lồng xuống?”
Thổi tắt ánh nến bên trong đèn, đóng cửa sổ, Tô Hoài xoay người, im lặng nhìn Lục Viên, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
“Tiểu Viên, vẽ hoa sen lên đèn lồng, ở đây, là chỉ người mới chết!”
.