Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 68: Rừng mô phỏng




Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.


__________


Dưới sự xuất hiện của Đình Tâm và các giáo sư khác, mọi người cũng dần ổn định trở lại. Người khu nào xếp theo khu đó, cấp bậc quân hàm cao đứng đầu hàng và thấp đứng cuối hàng.


Như mọi lần, sau khi xếp hàng ổn định, nghe giáo sư nói đôi lời xong cả đám bắt đầu luyện tập. Đầu tiên là chạy 50 vòng sân, dựa theo cấp bậc ma pháp mà mỗi người mang tạ khác nhau.


Châu Thanh là cấp 3, vì vậy cậu mang tạ 100kg.


Vừa mang vào Châu Thanh liền cảm thấy bước chân mình nặng nề hơn rất nhiều, tuy cậu vẫn có thể chạy nhưng cũng không nhanh, hơn nữa còn phải dùng nhiều sức lực. Chỉ mới chạy mấy vòng mà mồ hôi cậu đã đầm đìa, cho dù cậu đang chạy dưới thời tiết mát mẻ.


Bên cạnh cậu là Trần Dương Linh và Cát Hải Thịnh, hai người cũng không khá hơn cậu là bao, tốc độ rất chậm, gần như là muốn đi bộ luôn rồi.


Lúc này Trần Dương Linh thở một hơi, hắn thả chậm bước chân, nhỏ giọng nói với Châu Thanh và Cát Hải Thịnh: "Không ngờ lại gặp Tịnh Nhã ở chỗ này, sau vụ Cát Hải Phong cũng không thấy tung tích của cô ta. Em có biết gì không?" Câu cuối là hắn hỏi Cát Hải Thịnh.


Cát Hải Thịnh thở dốc lắc đầu: "Em không biết. Nhưng mà nghe cha mẹ nói Cát Hải Phong chọc phải người có thân phận cuối cùng bị người ta phế kinh mạch, sau đó cả gia đình anh ta đều biến mất."


"Còn có chuyện như vậy?" Trần Dương Linh kinh ngạc, máu hóng chuyện trong lòng hắn lại trỗi lên.


"Nói mới nhớ, hình như lúc đó cha nói với em người thân phận kia họ Phượng." Cát Hải Thịnh dừng lại lấy hơi, nhưng chưa được bao lâu đã bị một giáo sư quát mắng, cậu giật mình tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nói cho Châu Thanh và Trần Dương Linh nghe chuyện của Cát Hải Phong.


Châu Thanh và Trần Dương Linh nhìn nhau, hai người không hẹn cùng nhau nhíu mày, chuyện này tám chín phần là có liên quan đến Tịnh Nhã.


Kể cũng lạ, Tịnh Nhã biến mất một thời gian, bây giờ lại xuất hiện trong học viện, hơn nữa còn trèo lên vị nhị thiếu Phượng gia, Phượng Cương Vũ. Nếu cô ta xuất hiện ở chỗ này chắc chắn là cô ta phải tham gia kỳ tuyển sinh nhưng kỳ lạ là bọn họ không hề thấy cô ta trong kỳ tuyển sinh. Nói Tịnh Nhã đi cửa sau càng không thể, bởi đây là hành vi mà các học viện đều căm ghét nhất.


Đây chính là vấn đề mà ba người không nghĩ ra được.


Bọn họ không thấy Tịnh Nhã cũng đúng, sau khi bị Cát Hải Phong đuổi đi, cô ta không còn nơi ở, thuê một phòng khách sạn cô ta cũng không có đủ tiền, ở tinh cầu Ray cô ta là một tiểu thư giàu nhất thôn, nhưng ở tinh cầu Kamia này cô ta còn không bằng một kẻ dân thường không có ma pháp làm một công việc bán cá.


Cô ta tức giận, cô ta hận Cát Hải Phong, rõ ràng Cát Hải Phong là người chọc tức La Kính thế mà gã lại đổ lỗi cho cô ta, bắt cô ta quỳ cầu xin thay cho gã. Gã hại cô ta mất mặt, bây giờ còn hại cô ta không có nơi để ở.


Suy nghĩ một hồi, Tịnh Nhã quyết định đi tới khu ăn chơi hòng tìm được một tên giúp cô ta chi trả tiền nơi ở. Tịnh Nhã rất xinh đẹp, cô ta rất tự hào về khuôn mặt của mình, vì vậy cô ta rất tự tin vào bản thân.


Vừa hay Phượng Cương Vũ cũng ở đấy, gã vừa gặp Tịnh Nhã là đã yêu, từ khuôn mặt đến vóc dáng của cô ta đều hợp ý với gã, thế là hai người cứ như vậy đến với nhau.


Lúc sau Tịnh Nhã biết Phượng Cương Vũ là người của tứ đại gia tộc, hơn nữa còn là học viên của học viện Magnus, thế là cô ta liền nịnh nọt gã, lấy lòng gã. Cô ta xúi gã phế kinh mạch Cát Hải Phong và dạy dỗ lại đám người nhà Cát Hải Phong, song dưới sự giúp đỡ của Phượng Cương Vũ, cô ta tham gia kỳ tuyển sinh chiến đấu với những kẻ gã sắp xếp, dễ dàng lọt vào top 10. Cô ta biết nhóm Châu Thanh cũng tham gia kỳ tuyển sinh, vì vậy cô ta biểu hiện không quá nổi bật, lại trùm khăn choàng, nhóm Châu Thanh không biết là bình thường. Cô ta muốn nhóm Châu Thanh khi nhìn thấy cô ta phải ngẩng đầu kinh ngạc, còn có sợ hãi.


Đặc biệt là Châu Thanh, cô ta vẫn còn ghi hận cậu chuyện cậu làm cô ta mất mặt ở trên xe. Bây giờ cô ta đã có Phượng Cương Vũ, thân phận của gã so với Cát Hải Phong còn cao hơn, thực lực cũng ở trên. So với tên nam nhân của Châu Thanh thì chỉ hơn chứ không kém.


Tịnh Nhã không biết vì sao Thiên Tử Dật lại đột nhiên có ma pháp, nhưng cô ta cũng không quan tâm, mục tiêu của cô ta chính là trả thù Châu Thanh, Thiên Tử Dật có ma pháp nhưng hắn cũng chỉ mới cấp 3 mà thôi, mà cô ta đã gần cấp 4 rồi, cô ta còn sợ cái gì chứ.


...


Sau 5 tiếng chạy, cuối cùng cũng hoàn thành bài luyện tập đầu tiên, luyện sức bền, chạy 50 vòng sân. Lúc này một đám học viên đều ngồi trên đất thở dốc, ai mới chạy xong thì đi qua đi lại một chút rồi mới ngồi xuống. Riêng La Kính và Phượng Cương Vũ vẫn còn tiếp tục chạy.


Thời gian nghỉ ngơi 15 phút kết thúc, một đám học viên lại xếp hàng ngay ngắn. Mỗi khu sẽ có một giáo sư khác nhau để luyện tập, giáo sư khu Châu Thanh chính là người đàn ông đã nói giúp cậu trong phòng hiệu trưởng, Phi Minh.


Phi Minh là một đan pháp sư cao cấp, ông là giáo sư dạy lớp đan pháp sư cấp 5, trong quân đội thì ông có cấp bậc thiếu tá.


Bài luyện tập thứ 2 chính là kỹ năng.


Bài luyện tập này sẽ giúp cho các học viên biết cách chiến đấu, phòng thủ tự vệ.


Khu chiến đấu sẽ đấu với nhau trên sàn đấu, những khu còn lại sẽ vào khu luyện tập.


Kết giới sư, luyện khí sư và pháp y ngay từ đầu ma pháp của ba nghề này đều có lực công kích, nhưng đan pháp sư thì không như vậy.


Hệ mộc không có lực công kích, chỉ có thể luyện đan, gieo trồng, vì vậy học viện tương đối chú trọng phần kỹ năng cho các đan pháp sư.


Tuy đan pháp sư chủ yếu là luyện đan, không nhất thiết phải học kỹ năng chiến đấu làm gì. Dù sao những việc đi lấy nguyên liệu đều là pháp sư chiến đấu làm.


Thế nhưng đã từng có nhiều đan pháp sư bị tập kích, không có kỹ năng chiến đấu, chỉ có thể dựa vào yêu thú, yêu thú mà bại thì người cũng chết.


Để tránh tình trạng này, Đế Quốc yêu cầu mỗi đan pháp sư đều phải có vài chiêu thức phòng thân, không thể đánh lại địch nhưng ít nhất cũng có thể dùng để né chiêu chạy trốn.


...


Vào phòng luyện tập, bên trong là một không gian trắng xóa, rất rộng có thể chứa hơn 1000 người, nguyên một đám học viên đi vào mà căn phòng vẫn rộng thênh thang. Bên cạnh cửa vào có một cái máy điều khiển, ngoài ra thì không có gì hết.


Châu Thanh không nhìn thấy đèn nhưng căn phòng lại rất sáng.


Phi Minh đi tới máy điều khiển, ông nhấn một nút trên đó, bức tường màu trắng lập tức xuất hiện một khung kính, bên trong đó chứa rất nhiều vòng đeo tay, nhưng kích cỡ lại lớn hơn vòng đeo tay.


Phi Minh nói với mọi người: "Mỗi người đến lấy một cái đội lên đầu đi."


Chờ đến khi mọi người đều đeo vòng ở trên đầu, bàn tay ông lại lướt trên máy điều khiển vài cái, phòng luyện tập chấn động nhẹ, từ phía dưới mặt đất trồi lên hai bức tường, hai bức tường chia căn phòng trắng xóa này làm 3 phần bằng nhau, nhìn như 3 căn phòng.


Phi Minh nhìn về phía học viên nói: "Phòng đầu tiên dành cho học viên mới nhập học, phòng ở giữa dành cho những ai chưa thoát khỏi bò cạp, phòng cuối cùng dành cho người qua được phòng ở giữa."


Nghe ông nói xong đám học viên bắt đầu di chuyển, trừ những người mới nhập học ra những người còn lại đều đi vào phòng ở giữa và cuối. Phần lớn mọi người đều đi vào phòng giữa, gần như là một nửa số học viên. Phòng cuối chỉ bằng một phần ba phòng giữa, trong đó có Phượng Nhu Tinh.


Châu Thanh không hiểu gì hết nghe theo lời Phi Minh bước vào phòng đầu tiên. Đợi đến khi các học viên đều bước vào hết, Phi Minh bấm một nút trên máy điều khiển, từ phía trên trần liền kéo xuống một tấm kính dày che lại lối đi của mọi người.


Phi Minh thông qua cái loa nói với những người ở phòng đầu tiên: "Cố gắng sống sót trong một giờ nhé!"


"À, ngăn cấm sử dụng yêu thú khế ước." Phi Minh nói thêm.


Còn chưa để mọi người hiểu gì, căn phòng đột nhiên tối lại, xung quanh bắt đầu có tiếng gầm gừ. Đợi căn phòng sáng lên, Châu Thanh mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh.


Là một khu rừng rộng lớn, nhìn không thấy phía xa là gì, có một lớp sương mù bao bọc lấy khu vực đấy. Lớp sương mù kéo dài vô tận, trừ nơi cậu và những người khác đang đứng, xung quanh đều một màu xám xịt, tiếng gầm cũng phát ra từ trong sương mù.


Bầu trời âm u, mây xám trên trời rất nhiều, dường như là sắp mưa. Nhưng Châu Thanh không hề quan tâm những thứ ấy, cậu chỉ không hiểu vì sao mình đang ở học viện, tắt đèn một cái, mở lên lại ở trong rừng này.


Một cậu học viên gần đó hốt hoảng la lên: "Xảy ra chuyện gì? Không phải chúng ta đang ở học viện sao?"


"Đồ nhà quê, vậy mà cũng hỏi. Chúng ta vẫn ở học viện, những cái này chỉ là mô phỏng mà thôi." Một cô học viên khinh thường nói, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu học viên kia.


Đúng lúc này một con báo đen từ trong sương mù nhảy ra, nó dùng cái móng vuốt sắc nhọn cào về phía Châu Thanh. Châu Thanh lập tức né sang một bên, cậu lăn một vòng trên mặt đất, mặt đất có đá nhọn và cỏ gai, lăn một vòng trên đó khiến cho hai tay cậu rướm máu.


Châu Thanh nhíu mày, cậu vậy mà lại có thể cảm nhận được đau đớn từ hai cánh tay truyền đến.


Đột nhiên một tiếng la thảm thiết vang lên, là của cậu học viên vừa mới hỏi kia. Cậu ta ôm cánh tay trái đứt cụt của mình, máu từ cánh tay trái chảy ồ ạt xuống mặt đất, khuôn mặt cậu ta trắng tái.


Trước mặt cậu ta chính là một con Hắc Lôi Báo, trong miệng của nó chính là cánh tay trái bị đứt của cậu học viên.


Cánh tay nằm trong miệng Hắc Lôi Báo, nó cắn mạnh một cái, cánh tay lập tức bị gãy làm đôi, máu từ trong cánh tay phun vào miệng con báo rồi lại chảy xuống cằm nó, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.


Đúng lúc này giọng của Phi Minh vang lên trong phòng đầu tiên: "Chiếc vòng các cô cậu đang đeo kết nối với dây thần kinh, vì vậy cô cậu sẽ cảm thấy đau đớn như thật."


Phi Minh ngừng một chút, lần nữa mở miệng giọng nói của ông lạnh đi vài phần: "Tuy nhiên nếu chết bên trong mô phỏng, các cô cậu cũng sẽ thật sự chết bên ngoài."


"Cái gì?!"


Nghe ông nói xong các học viên ở căn phòng đầu tiên hốt hoảng, bọn họ la hét nhưng Phi Minh lại không quan tâm. Ông ở bên ngoài mở màn hình lên, trên màn hình chính là khung cảnh bên trong ba căn phòng.


Phòng đầu tiên là rừng rậm mô phỏng, đối tượng chiến đấu là Hắc Lôi Báo cấp 3. Phòng ở giữa là sa mạc mô phỏng, đối tượng chiến đấu là Bò Cạp Sa cấp 4. Phòng cuối cùng là bãi biển mô phỏng, ở dưới biển sẽ có những loài yêu thú có thể sống cả dưới biển và trên bờ, bọn chúng sẽ trồi lên mặt nước tấn công, tất cả đều là cấp 5.


Phòng đầu tiên chỉ cỡ khoảng 50 người, trừ bỏ Châu Thanh và vài người cấp 4 có thể né tránh đòn công kích của Hắc Lôi Báo ra thì đa phần đều bị yêu thú cắn mất tay hoặc chân, vài người còn bị yêu thú giết chết, ruột thịt đều bị bọn nó lôi ra đầy đất.


Một nữ học viên thấy cảnh này mà buồn nôn, sau đó cô cũng thật sự nôn ra. Ngay lúc này phía sau nữ học viên đột nhiên xuất hiện một con Hắc Lôi Báo từ trong lùm cây nhảy ra, nó giơ móng vuốt về phía đầu của cô.


Nữ học viên sợ hãi giật mình, cô cho rằng mình xong đời rồi thì một bóng người chắn trước mặt cô, cậu ta dùng chân đạp vào bụng con Hắc Lôi Báo.


Cậu ta xoay người đỡ nữ học viên dậy, vừa cẩn thận quan sát con báo đang nằm dưới đất bị mình đá văng ra xa.


Nữ học viên kia nhìn con báo vừa sắp sửa tước đi mạng sống của mình, dưới sự giúp đỡ của cậu học viên kia cô run rẩy đứng dậy, vừa sợ hãi vừa cảm kích nói: "Cảm ơn cậu."


Cậu học viên kia nói: "Không có gì. Cẩn thận một chút."


Nói xong liền đi về phía con báo bị cậu ta đạp đi, bởi nó đang từ từ đứng dậy, đôi mắt hung ác nhìn hai người họ.


Cậu ta không cao, so với nam nhân bình thường thì thấp hơn, cũng chỉ cao hơn ca nhi một chút, nhưng khuôn mặt của cậu ta không hề có nét ôn nhu nào của ca nhi. Đó là một khuôn mặt bình thường, đường nét trên gương mặt cậu ta không quá sắc sảo, nhưng cũng đủ để nữ học viên kia biết cậu ta là một nam nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.