Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

Chương 67: Uy áp




Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @tieucamap210.


__________


Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày nhập học chính thức.


Ba người Thiên Tử Dật vẫn chưa đi làm nhiệm vụ về, một lần đi, đi hơn một tháng.


Châu Thanh thay bộ đồng phục của học viện, là một bộ quân trang màu xanh lá sẫm tối, trên hai bả vai có hai quân hàm, không có ký hiệu gì trên đó, là cấp bậc học viên.


Gần 7 giờ sáng Châu Thanh tới sân huấn luyện, ở đó có rất nhiều người, trừ những người còn đang đi làm nhiệm vụ thì toàn bộ học viên trong học viện đều tập trung ở đây.


"A Thanh, chỗ này!" Trần Dương Linh vẫy tay với Châu Thanh.


Châu Thanh nhìn qua, thấy cách đó không xa có bảy tám bóng người đứng đó, trong đó có Trần Dương Linh đang vẫy tay với cậu.


Châu Thanh đi qua, lúc tới gần rồi mới phát hiện ngoài Trần Dương Linh ra còn có Ryze và Roy đã đi làm nhiệm vụ về, bên cạnh là Dylan và Phượng Nhu Tinh với Paul Raddy, cuối cùng là La Kính và Cát Hải Thịnh.


Cát Hải Thịnh đứng bên cạnh La Kính cười vẫy tay với cậu. Châu Thanh cũng gật đầu chào lại.


Nhìn một đám đứng như vậy Châu Thanh mới để ý mỗi người mặc một bộ đồng phục giống nhau nhưng lại khác màu, trên vai cấp bậc quân hàm cũng không giống.


Dọc đường đi cậu thấy mọi người mặc đồng phục màu khác nhau còn không hiểu lắm, lúc này nhìn nhóm Trần Dương Linh cậu mới hiểu.


Như bộ của Châu Thanh và Phượng Nhu Tinh là màu xanh lá sẫm tối thể hiện cho Đan pháp sư.


La Kính, Dylan, Ryze, Trần Dương Linh và Roy là màu đen thể hiện cho Pháp sư chiến đấu.


Cát Hải Thịnh và Paul là màu trắng thể hiện cho Pháp y.


"Ba người Thiên Tử Dật chưa làm nhiệm vụ về hả?" Trần Dương Linh không thấy ba người Thiên Tử Dật đâu liền hỏi Châu Thanh.


"Ừm." Châu Thanh gật đầu.


"Bọn họ nhận nhiệm vụ gì mà đến giờ vẫn chưa về nhỉ?" Ryze và Roy nhận nhiệm vụ dưới top 20 mà đã về cách đây 7 ngày. Nhiệm vụ dưới top 20 pháp sư cấp 4 có thể làm, Thiên Tử Dật chỉ là cấp 3 nhiệm vụ có thể nhận hẳn là dưới top 50, lẽ ra nên sớm trở về mới đúng.


"Chắc là bỏ mạng rồi." Đúng lúc này một giọng nói đầy cợt nhả vang lên.


Nhóm Châu Thanh nhìn lại thì thấy một nhóm người, dẫn đầu là một nam nhân anh tuấn, đằng sau gã là La Đình và La Sơn, kế tiếp lại là người quen, Korly và Tống Thanh Thời cùng bạn cậu ta, cuối cùng là Trần Tiểu Phương, bên cạnh ả chính là Ngải Lâm, người vừa nói cũng chính là ả.


Thế nhưng ngoài ý muốn chính là người đứng bên cạnh nam nhân lại là Tịnh Nhã.


Sau vụ Cát Hải Phong, Châu Thanh cũng không gặp lại cô ta, Tịnh Nhã như biến mất khỏi thế giới không tung tích, ai ngờ được lại gặp cô ta ở đây.


Lại nói, Cát Hải Phong cũng không thấy tung tích đâu.


Tịnh Nhã thấy Châu Thanh nhìn mình, cô ta dịu dàng gật đầu chào hỏi cậu, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe: "Lâu không gặp, A Thanh."


Người nam nhân bên cạnh cô ta nghe thấy, gã nhíu mày nhìn về phía Châu Thanh, gã khó chịu nói với Tịnh Nhã: "Nó là ai mà em gọi thân mật như vậy?"


Tịnh Nhã ôm lấy cánh tay của người nam nhân, kéo tay hắn sát với ngực mình, cô ta nhỏ giọng nói nhưng cũng đủ cho những người xung quanh nghe thấy.


"Bọn em là người cùng thôn, là bạn bè tốt."


Lúc này Trần Tiểu Phương đột nhiên lên tiếng: "Bạn bè tốt? Sao tôi thấy cậu ta hình như có ý với cậu?"


Tịnh Nhã nghe Trần Tiểu Phương nói xong thì khuôn mặt đỏ ửng lên, cô ta cúi đầu ngại ngùng nói: "Không có đâu, cậu đừng nói bậy."


"Dám mơ tưởng tới người của Phượng nhị thiếu gia, mày cũng thật to gan." Korly đứng ở một bên thấy hành động của Tịnh Nhã liền mở miệng. Gã hận Châu Thanh, đường đường là thiếu gia của một gia tộc hạng 1 lại bị cậu làm mất mặt, với tính cách ghi thù của gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu. Vừa hay có cơ hội, gã liền chớp lấy thời cơ.


Phượng nhị thiếu gia chính là người nam nhân dẫn đầu, gã tên là Phượng Cương Vũ, nhị thiếu của Phượng gia trong tứ đại gia tộc. Năm nay 30 tuổi, cấp bậc thiếu uý, gã được xem như là đồng trang lứa với La Kính và Dylan. Lòng tự trọng của Phượng Cương Vũ rất cao, gã đương nhiên không thích có người có suy nghĩ bậy bạ với người của mình.


Phượng Cương Vũ lại đang quen Tịnh Nhã, vừa hay có một trò kịch.


Quả nhiên, nghe Korly nói xong, Phượng Cương Vũ liền tức giận nhìn về phía Châu Thanh, gã hừ lạnh một tiếng: "Chỉ bằng mày, một ca nhi?"


"Nói tào lao, anh Thanh là người đã có gia đình rồi, chồng của anh ấy rất đẹp trai nhé, nào có xấu xí như cô ta, xấu từ bên trong ra tới bên ngoài, đúng là chỉ có mắt mù mới nhìn trúng cô ta." Cát Hải Thịnh đứng một bên coi bọn họ kẻ xướng người ca mà tức giận, cậu bực mình nói.


"Mày nói cái gì?" Phượng Cương Vũ đỏ mắt trừng Cát Hải Thịnh, gã phóng uy áp của một pháp sư cấp 5 về phía Cát Hải Thịnh.


La Kính đứng bên cạnh nắm lấy tay Cát Hải Thịnh kéo cậu ra sau lưng mình, uy áp của một pháp sư biến dị phóng tới, hai uy áp chạm nhau khiến không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề, những người xung quanh đều bị uy áp của hai người đẩy lùi mấy bước.


Đây là năng lực chỉ khi trở thành pháp sư cấp 5 mới có thể phóng ra uy áp.


Dylan nhanh chóng bảo vệ Phượng Nhu Tinh và Paul, Ryze cũng nhanh chóng che chở phía trước Trần Dương Linh và Roy, chỉ có mình Châu Thanh là bơ vơ.


Châu Thanh nhảy lùi về sau mấy bước tránh khỏi phạm vi uy áp của hai người kia.


Hai luồng uy áp một lam một đen chạm nhau, hai bên liên tục đè ép đối phương, không một bên nào chịu thua. Mãi đến khi một uy áp màu đỏ đột nhiên xuất hiện, chèn ép hai uy áp lam và đen mới kết thúc.


Đình Tâm khuôn mặt lạnh lẽo nhìn hai người La Kính và Phượng Cương Vũ, giọng nói cũng lạnh băng: "Không được phép đánh nhau ở học viện, hai cậu quên hết rồi sao?"


"Không có, thưa trung tá Đình." La Kính và Phượng Cương Vũ làm một hành lễ quân đội hướng về phía Đình Tâm nói.


"Không quên mà còn dám phạm phải? Ai là người bắt đầu trước?" Đình Tâm lạnh lùng nhìn La Kính và Phượng Cương Vũ, uy áp pháp sư cấp 7 phóng ra, hai người đều cảm thấy trên vai như nặng thêm mấy trăm kí, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện.


"Là tôi." Phượng Cương Vũ dưới uy áp của Đình Tâm, gã ngẩng đầu đáp.


"Thiếu uý Phượng phạt chạy 100 vòng sân, thiếu uý La 80 vòng." Đình Tâm thu uy áp của mình lại nói.


"Rõ, trung tá Đình." Cả hai người đáp xong liền đi lĩnh phạt, Phượng Cương Vũ trừng mắt với Cát Hải Thịnh và Châu Thanh một cái mới rời đi.


Lúc La Kính đi ngang qua người Cát Hải Thịnh, cậu nhỏ giọng nói một câu: "Em xin lỗi."


Nếu cậu không nói gì sẽ không chọc giận Phượng Cương Vũ, như vậy La Kính sẽ không bị phạt. Nhưng nhìn Châu Thanh bị bọn họ nói như vậy cậu lại nhịn không được.


La Kính không nói gì, anh đưa tay xoa đầu cậu.


Sân học viện rất lớn, thế nhưng đối với pháp sư cấp 5 chạy 100 vòng cũng không gọi là quá sức, vì vậy trước khi phạt, La Kính Và Phượng Cương Vũ sẽ đeo hai cục tạ dưới chân, mỗi bên 300kg.


Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì bàn tán xôn xao. La Kính và Phượng Cương Vũ là đối thủ của nhau, Phượng Cương Vũ tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì, luôn coi mình là trung tâm, lúc nào cũng tìm La Kính khiêu khích.


Cho tới hiện tại, người có cùng cấp bậc với La Kính cũng chỉ có mình Phượng Cương Vũ có thể đánh với anh. Phượng Cương Vũ là pháp sư hệ bóng tối, bóng tối vốn là hệ mạnh nhất trong các hệ, nhờ có bóng tối ăn mòn ma pháp nên gã cũng xem như là đánh ngang với La Kính, người sở hữu một trong hai hệ ma pháp biến dị.


Nói là đánh ngang cho nó sang chứ thực ra gã toàn dùng ma pháp phòng thủ, đều là La Kính công gã, lâu lâu gã mới công được một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.