Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng

Chương 36




CHƯƠNG 36

Lòng bàn tay nhỏ bé phì phì nộn nộn hơi hơi phấn hồng, khiến cho Huyền Thanh nhịn không được liếc nhìn xuống, không khỏi thở dài vội nắm lấy tay nó, nói: “Ta vì cái gì lại muốn đánh ngươi?” Cái tên não tàn này hôm nay lại muốn bày trò loạn thất bát tao gì đây!?



“Ngươi cứ đánh ta trước đi!” Thiên Tứ nũng nịu chu chu mỏ nói.

“Chát!” một tiếng, Huyền Thanh không nhẹ không nặng đánh vào tay nó.

“Không đau, Đánh lại đi! ” Ngay cả vết ửng hồng cũng không có, Thiên Tứ lại chìa tay ra.

“Chát!” một tiếng, Huyền Thanh gia tăng thêm lực đạo.

“Huyền Thanh, ta không sợ đau, ngươi phải đánh mạnh như thế này nè!” Thiên Tứ giả vờ làm tư thế hung hăng tự đánh vài lòng bàn tay mình rồi lại chìa ra trước mặt Huyền Thanh.

Huyền Thanh hoàn toàn không hiểu ý tứ của nó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cực kì nghiêm túc của Thiên Tứ hắn đành vô pháp cự tuyệt, thế là hắn đành đánh một cái thật mạnh theo đúng “ước nguyện” của Thiên Tứ,

Lòng bàn tay tay phấn hồng ngay lập tức trở nên ửng đỏ, Thiên Tứ kêu đau một tiếng rồi sụt sịt mũi, đôi kim mâu ngân ngấn nước nhìn Huyền Thanh, “Đau quá. . . Ô ô. . .”

“Đau lắm sao?! Có cần ta cho ngươi đánh lại không?! ” Huyền Thanh xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng của nó.

Thiên Tứ lắc đầu, nép vào người hắn, dán chặt vào khuôn ngực rộng lớn, thấy nhịp thở của Huyền Thanh bình ổn, Thiên Tứ cũng cảm thấy an tâm, lòng bàn tay đau nhức cũng vì những ve vuốt mà dịu đi phần nào.

“Huyền Thanh. . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát vào cổ Huyền Thanh, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên đó.

“Hửm?” Làn môi mềm mại ấm áp chạm nhẹ vào cổ nảy sinh một loại cảm giác tê dại kì lại, Huyền Thanh định đưa tay về phía sau ngăn cản Thiên Tứ lại thì trên cổ bỗng dưng đau buốt khiến hắn đình chỉ động tác.

“Huyền Thanh, ta thích ngươi.” Thiên Tứ lắc lắc cái đuôi nói, lân phiến trên chiếc đuôi tỏa hào quang sáng lạn hệt như nụ cười chói lòa trên khuôn mặt nó.

Huyền Thanh vô lực đưa tay đỡ trán.

Đánh là thương, mắng là yêu, nhưng tuyệt đối không được lấy chân đạp, không phải ta đánh ngươi một cái, ngươi cắn lại ta một cái mới là yêu đâu! Chuyện tình yêu của thế gian rất là phức tạp, nhưng cũng có khi tình yêu lại giống như vậy, đơn giản, chân thành mà tha thiết.

Ai~Dô~~Thiên Tứ aa~~Ta và ngươi không đến nỗi giống như sư đệ và Tuyết Linh Hầu đâu, ta không mê luyến đồng aaa~~~

Thiên Tứ lại vui vẻ hôn lên bờ môi của hắn, liếm liếm tửu hương còn sót lại trên môi hắn, “Ta rất thích hôn ngươi, miệng ngươi lúc nào cũng thơm mùi rượu! “

Nói xong liền nhoài người về phía hắn mà mặc sức mút liếm, Huyền Thanh miệng đầy nước bọt im lặng không nói gì.

“Ha hả. . . Thật là thú vị.”

Hình ảnh Thiên Tứ cùng Huyền Thanh thân mật bên nhau được hiện ra giữa không trung, thu vào đôi huyết mâu, nhìn thấy cảnh tượng buồn cười ấy đôi huyết mâu khẽ khép lại, tiếng cười khàn đặc, vui sướng đã nhiều năm không còn được nghe thấy, vang lên.

Gọi là Thiên Tứ sao? Vốn dĩ định lấy tên “Ngao Liệt” đặt cho nó, bây giờ xem ra không có đất dụng võ rồi.

Đôi mắt lại lộ vẻ mệt mỏi, bỗng nhiên phát hiện có người đang đến gần Thiên Ngục, đôi huyết mâu bạo phát hồng quang, mây đen phủ kín.

Tử Vân từ từ đáp xuống, tầng tầng lớp lớp quang quyển hồng sắc bao lấy Thiên Ngục, càng lúc càng dày, ngăn cách Thiên Ngục với thế giới bên ngoài.

“Không muốn Ma Sát hiện thế, thì lập tức cút khỏi tầm mắt ta!” Tiếng Long ngâm hỗn loạn, kịch liệt chấn động cả Thiên Ngục, nếu như lơ đễnh bước vào tầng quang quyển kết cục nhất định sẽ là: Thịt nát xương tan.

Thiên Nhất lấy từ trong ***g ngực ra một khối ngọc bội, ngọc bội cứ thế bay vào tầng quang quyển.

Ngọc bội thuần khiết không có hoa văn, một khối ngọc nhẵn bóng, phía trên mảnh ngọc có khắc dòng chữ nho nhỏ mơ hồ không thấy được “Thiên Nhất”, ngọc bội vốn là một đôi, bay vào tay Ngao Phóng, đôi ngọc bội này vốn là từ một khối Ngọc Tủy vạn năm điêu trác mà tạo thành, không ai biết đó chính là Ngọc Tủy trân quý, lại bày bán nó trong một tiệm tạp hoá nằm ngay góc đường, hai người đồng thời nhìn thấy Ngọc Tủy, đồng thời chạm vào Ngọc Tủy, một bên đang phân vân có nên đem nó về điêu khắc thành một món bội sức tinh mỹ hay không?! Một bên đang lưỡng lự có nên đem nó về chế thành Pháp Bảo hay không?!

Hai người cùng nhìn về nó, một bên khẽ thiêu mi, bá đạo không chịu buông tay ra, liền ném ngân lượng xuống, một bên lắc đầu bất đắc dĩ rút tay lại, mi mục ôn nhuận tựa như Ngọc Tủy.

Cả hai đều không biết thân phận của đối phương.

Khế ước viễn cổ giữa Long Đế và Tiên Tôn dựa vào “Lòng Trung Thành” của Long Đế đối với Tiên Tôn, nhưng Long Đế đã sớm tuyên bố, suốt đời không muốn nhìn thấy Tiên Tôn, Tiên Tôn cũng vậy, mà ngay cả tên họ của đối phương cũng không muốn biết.

Lúc gặp nhau cũng chính là lúc khởi đầu Kiếp Nạn, mãi cho đến khi Tiên Tôn đến Long Cung mời Long Đế tham chiến mới biết được thân phận của nhau, một đêm hoan ái chỉ vì muốn Long Đế tham chiến, hận từ tâm mà ra, tay bóp chặt lấy cổ Tiên Tôn nhưng từ đầu đến cuối không có ý định giết chết y hủy diệt khế ước.

Khoác lên chiến bào, Long Tộc nhập chiến, Ma Tộc đại bại, Tiên Tôn suất lĩnh chúng Tiên Nhân hao hết nửa đời tu vi một lần nữa phong ấn Đại Môn Ma Giới, Ma Sát bỏ chạy, nhập vào thân thể Long Đế, Long Đế lúc ấy chẳng hiểu vì sao chỉ còn ba phần tu vi, không thể khu trừ Ma Sát, đúng lúc Tiên Tôn phong ấn ý thức của Ma Sát, nhưng ma khí đã xâm nhập vào thể xác của Long Đế, sợ Long Đế nhập ma nên y đành đưa hắn vào Thiên Ngục.

“Vì sao lúc ấy ngươi chỉ còn lại ba phần tu vi?” Năm đó, khi nhốt Long Đế, Tiên Tôn cũng hỏi hắn một câu như vậy, Long Đế chỉ cười lớn, bây giờ lại hỏi hắn câu ấy, Long Đế chỉ nhếch mép cười nhạt.

“Trừ phi ta chết mới nói cho ngươi biết!”

Thiên Nhất rốt cuộc cũng đã minh bạch: Cả đời này y mãi mãi không bao giờ biết được đáp án, nhưng trong lòng vẫn phiền muộn.

Ngao Phóng, đến tột cùng vì cái gì lại hận y đến như vậy? Vì cái gì lại đẩy y đến bước đường cùng này? Đã có lúc, y vì hắn mà từng bước sa chân vào cái gọi là “Tình ái”, chỉ cần hắn giơ tay nhấc chân đều khiến cho y tâm tư rung động!

“Một vạn năm, hai vạn năm, và nhiều, nhiều nữa. . .”

Tựa hồ không nghe được tiếng thở dài của Thiên Nhất, Long Trảo tái nhợt của Ngao Phóng siết chặt lấy mảnh ngọc bội, hơi ấm còn lưu lại trên đó khiến cho nhãn thần ngoan lệ phát ra vài tia nhu tình.

Đã quá muộn rồi! Từ ngày hắn biết thân phận của Thiên Nhất đến khi hắn khoác lên mình bộ chiến bào thì cũng đã quá muộn rồi!

Long Đế cả đời chỉ yêu được một người, tình yêu tàn khuyết cho dù hình-thần đầy đủ cũng muốn tự tay mình hủy diệt —— Trái Thiên Nghịch Địa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.