CHƯƠNG 35
Bụp ——
Sờ sờ đầu, vẫn còn có sừng, Thiên Tứ chán nản nhìn Huyền Thanh nâng chén rượu uống sạch.
Huyền Thanh lắc lắc bầu rượu, nhẹ giọng nói: “Vẫn còn dư ba chén, nếu lần này ngươi thất bại nữa, ta sẽ uống không chừa lại một giọt.”
Thiên Tứ ngồi phịch xuống đất làm mặt quỷ, nói: “Ta đã biến hết bảy lần rồi, mà vẫn thất bại, ngươi không thể cứ như vậy mà ức hiếp ta, ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu a~~~”
Biến hình thì không xong, suốt ngày chỉ giỏi vòi rượu, Huyền Thanh lợi dụng cơ hội này mà rèn luyện năng lực biến huyễn(1) của Thiên Tứ, đến giờ tổng cộng đã hơn mười chén rượu, nếu nó biến thành công thì được uống một chén, ngược lại nếu thất bại thì Huyền Thanh sẽ thay nó uống một chén, biến biến biến liên tục bảy lần mà lần nào cũng thất bại, Thiến Tứ đành ngậm ngùi trơ mắt nhìn Huyền Thanh nốc liền bảy chén, hơn nữa bây giờ chỉ còn ba chén cuối cùng, nó phải kháng nghị!!
Bất quá chỉ là một cái thuật Biến Huyễn cỏn con vậy mà cũng làm không xong, Huyền Thanh không khỏi tự vấn lương tâm: Có phải mình quá khắt khe với Thiên Tứ hay không?! Nhưng nếu sau này xuất môn, có một con rồng ngồi chình ình trên vai thì rất dễ rước lấy phiền phức, huống chi đây lại là một con Ngũ Trảo Kim Long a~~
Thiên Tứ sống chết cũng không chịu sử dụng lần cơ hội cuối cùng này, Huyền Thanh đành bất đắc dĩ nói: “Lại đây, ta miễn cưỡng cho ngươi một chút để an ủi nè!”
Thiên Tứ lập tức phóng nhanh đến trước mặt Huyền Thanh, Huyền Thanh lấy chiếc đũa chấm chấm chút rượu rồi đưa đến miệng nó, “Nè! Liếm chút đi!”
Đồ bủn xỉn, cái này một chút cũng không bằng, Thiên Tứ bất mãn chu chu cái miệng, đầu lưỡi non hồng liếm hết chỗ rượu dính trên chiếc đũa, chép chép miệng, lại là vị chua chua ngọt ngọt của Thủy Quả Tửu, Thiên Tứ càng thêm bất mãn, ôm lấy cánh tay Huyền Thanh mà lắc lắc.
“Huyền Thanh, ta muốn uống Tiên Nhưỡng.”
“Hết rồi!”
“Hết rồi thì ta không biến nữa.” Thiên Tứ nói xong định khôi phục lại nguyên hình, lại bị Huyền Thanh bắt lấy cánh tay, pháp lực quá cường đại khiến cho nó không thể biến trở lại nguyên hình, Thiên Tứ liền mếu máo, đôi kim mâu ngập tràn hơi nước muốn khóc nhưng không dám, “Tuy rằng đánh là thương, mắng là yêu, nhưng tuyệt đối không được lấy chân đạp ta, đúng là ta còn nhỏ, nhưng ngươi cũng không được dựa vào điều đó mà đánh đập ta.”
Có lẽ bị Thiên Tứ nói trúng chỗ đau thầm kín ở trong lòng, Huyền Thanh thu hồi phất trần, thở dài nói: “Ta đã dạy ngươi cái thứ loạn thất bát tao(2) đó khi nào vậy?”
“Hôm trước, Huyền Khải nói với Tuyết Linh Hầu là: Làm Tiên làm Thú đều không tốt, làm người của hắn mới là tốt nhất! Tuyết Linh Hầu một cước đá bay hắn, sau đó, Huyền Khải ôm lấy chân của Tuyết Linh Hầu nói: Đánh là thương, mắng là yêu, nhưng tuyệt đối không được lấy chân đạp hắn, bởi vì Tuyết Linh Hầu thích hắn nên mới có thể đối xử với hắn như vậy.” Thiên Tứ nhớ lại sự tình ngày hôm qua.
Huyền Thanh tưởng tượng cái cảnh sư đệ ôm lấy chân của Tuyết Linh Hầu phun ra những lời buồn nôn này thật đúng là vô liêm sỉ mà, nhưng hắn không biết Tuyết Linh Hầu có xu hướng bạo lực nha! Hắn đã sống hơn một vạn sáu nghìn năm tuổi, cái gì cũng biết, chuyện gì cũng từng trải qua, so với Tuyết Linh Hầu lại càng biết cách cưng chiều tình nhân, cứ nhìn tính khí nóng nảy của Thiên Tứ là biết.
Huyền Thanh âm thầm đem mình ra so sánh với Tuyết Linh Hầu một phen, vừa mới đắc ý được một chút, thì lại nghĩ đến cái tên tình nhân ngu ngốc hồ đồ Thiên Tứ, hắn không khỏi giật giật khóe môi.
“Ta không có luyến đồng.” Về điểm này thì cực kì minh bạch, một người đã lớn tuổi như hắn lại thu nhận một con rồng đang ở tuổi vị-thành-niên trong tay, chẳng những xúi quẩy mà còn mất hết lão kiểm(3).
“A?” Nghe hắn nói xong, Thiên Tứ không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Luyến đồng là gì?”
“Chính là bây giờ ta đối ngươi không một chút hứng thú.” Huyền Thanh giữ nguyên vẻ mặt bình thản mà trả lời.
Không hứng thú tất là không thích, chủ nhân không còn yêu thích sủng vật nữa thì sẽ vứt đi, sau đó hắn sẽ quẳng nó cho một vị chủ nhân xa lạ, giống như việc Huyền Khải đem Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc giao cho Huyền Thanh, nỗi sợ trong lòng Thiên Tứ càng dâng cao mãnh liệt, ý niệm ngày hôm qua nó xua đi lại một lần nữa ùa về.
Nó nhảy lên đùi Huyền Thanh, chìa bàn tay nhỏ bé ra, nở nụ cười nịnh nọt nói: “Huyền Thanh mau đánh tay ta đi! Đánh mạnh một chút! Ta không sợ đau đâu!”
(1) Biến huyễn: Thuật biến hình.
(2) Loạn thất bát tao: Chuyện bậy bạ. (〜 ̄△ ̄)〜
(3) Lão kiểm: Thể diện của người già!! ╮(╯▽╰)╭