Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Chương 16




“Hoắc Thần Hy, anh đánh răng, rửa tay chưa?” Khi Hoắc Thần Hy đi ra vợ và con hắn đều nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn sáng, Trần Hinh nhìn thấy hắn cũng chuẩn bị kéo ghế ra ngồi chung, không nhịn được mắng vài câu. Cũng may cho hắn, bạn học Trần còn tình cảm cũ nên cũng không dám đuổi thẳng trực tiếp, nếu là người khác chắc chắn đã bị cô luột chín từ lâu rồi. 

Hoắc Thần Hy lấy bàn chải, khăn rửa mặt trong balo, sau khi vệ sinh sạch sẽ định ngồi xuống bàn ăn lại nghe người đối diện càm ràm vài câu. Không sao, hắn nhịn được, cảm giác cô mắng là cô có quan tâm hắn mà, vì vậy, vui vẻ mà nhận đi.

“Này, ăn xong thì về đi.”

“Anh đã hứa với Tiểu Thuần dẫn con đi chơi rồi mà. Không thể không tôn trọng lời hứa được nha.”

“Vậy sau khi đưa con đi thì anh về.”

“Hiện tại anh chưa tìm được nhà. Em có thể nào tốt bụng cho anh ở lại vài ngày đi.”

“Không được. Nhà tôi có phụ nữ, người già và trẻ em, không tiện.”

“Có cái gì không tiện chứ. Anh cũng sẽ không ăn thịt em nha, nhưng mà, nếu em muốn, anh cũng có thể thử.”

Trần Hinh cố gắng nhịn cơn tức giận, dù sao cũng có con trai ở đây, cô luôn duy trì hình tượng người phụ nữ dịu dàng không thể chỉ vì một vài câu nói của hắn mà đánh mất bản thân được. Nghĩ như vậy, lại mỉm cười.

“Hoắc Thần Hy, chẳng phải nhà anh giàu lắm sao, tùy tiện tìm một căn nhà có khó không, tại sao lại cố tình chui vào căn nhà chật hẹp của tôi. Nha, xin lỗi, dù anh có thích đi nữa, nhà cũng không còn chỗ cho anh, mời về cho.” Lời nói dịu dàng như vậy chắc là ok rồi nha.

“Em cũng biết, anh mới về nước, cũng không biết khu vực nào an ninh, hơn nữa anh không biết đường đi như thế nào. Em xem như cho anh ở tạm mấy ngày đi, được không?” Thấy Trần Hinh không nói, Hoắc Thần Hy lại tiếp tục phân tích “ Em cũng thấy Tiểu Thuần thích anh mà, anh ở lại chơi với con được không? Nếu em bận rộn, anh cũng có thể đưa đón con đi học, về nhà anh lại dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho em ăn, thay em chăm sóc con, mọi việc anh đều làm được hết. Em cho anh ở lại đi.” Dù phải dùng bất cứ cách nào, hắn vẫn muốn ở đây lâu hơn một chút, ít nhất là đến khi mẹ vợ trở về, hắn mới biến mất được. Mẹ Trần trở về nhà đương nhiên Hoắc Thần Hy dù muốn đi nữa cũng không dám tiếp tục ở lại, hắn muốn để lại ấn tượng tốt một chút trước mặt mẹ vợ.

Trước khi cưới cũng không nên sống chung đi, à, dù trước đây bọn họ cũng ở chung mới có Tiểu Thuần được, nhưng mà hiện tại vẫn nên nể mặt một chút.

“Hai ngày nữa mẹ tôi về rồi.” Ngụ ý hắn muốn làm gì cũng không kịp đâu.

“Vậy anh ở lại hai ngày. Khi nào mẹ em trở về thì chúng ta tách ra.” 

Đương nhiên anh sẽ không từ bỏ cô rồi, anh cũng không rảnh rỗi đến nỗi bay nửa vòng trái đất chỉ để ở bên cạnh cô vài ngày.

“Anh không định trở về sao? Chẳng phải tổng bộ công ty anh ở Mỹ sao?

Nếu anh về Đài Loan thì bên kia làm thế nào?” Tổng giám đốc à, anh đang giữ nắm giữ trong tay việc làm của mấy ngàn công nhân, anh đột ngột bỏ đi thì họ sẽ phải như thế nào?

“À, không sao. Mẹ giúp anh quản lý công ty. Anh về nước là có nhiệm vụ quan trọng, không phải đi chơi.” Chinh phục vợ có phải mới là nhiệm vụ quan trọng hơn không?

“Gì? Nhiệm vụ?”

“Đúng rồi, tìm vợ cho anh. Em cũng biết anh lớn tuổi rồi, không thể cứ nằm một mình mãi được, bây giờ anh cũng cần người chăm sóc. Mẹ anh cũng muốn có con dâu, sẵn sàng tình nguyện thay anh quản lý công ty nha.”

“Tìm vợ?” Hắn đi tìm vợ vậy cô với Tiểu Thuần coi là cái gì? Lại còn mặt dày ở chỗ bọn họ qua đêm.

Tên khốn này.

“Hinh nhi, em cũng biết vợ anh ở đây.” Hắn thấy cô bắt đầu bốc hỏa, lo lắng giải thích. Con cũng đã có rồi, người phụ nữ này lại cư nhiên không chịu làm vợ hắn.

Chẳng lẽ cô gái này muốn tìm chồng khác sao? Tiểu Thuần của hắn không thể nào có ba kế được, người ta sẽ không thương bé, sẽ không chăm sóc cho bé, nếu tức giận có thể đánh bé.

Con của anh cũng không phải là công cụ để người ta trút giận nha.

“Anh đang nói cái gì vậy hả? Có biết Tiểu Thuần đang ngồi ở đây không?” Cũng may bé đang tập trung ăn, chắc là không có chú ý đến những gì bọn họ vừa nói.

“Hinh nhi, em cũng nên nói với con sự thật đi. Dù sao anh cũng muốn có một thân phận trước mặt con. Anh không muốn sau này đối diện với bé chỉ với tư cách ba kế.” Thật ra anh vốn dĩ cũng không có tư cách yêu cầu cô cho anh thân phận, nhưng ít nhất anh cũng muốn cô nói cho bé biết anh là ba ruột của bé, Tiểu Thuần là con chung không phải con riêng. Là đứa con có ba có bà nội đàng hoàng, cũng không phải là đứa bé mồ côi.

“Anh có giỏi thì tự mình đi nói với con. Tôi không nói.” Mặc dù Tiểu Thuần khao khát có ba như thế nào, cô cũng không muốn chỉ một buổi tối lại đồng ý cho người này nhận con, như vậy thì quá nhanh.

Nên hành hạ thêm một chút nữa. Năm năm qua cô sống rất khó khăn, tên này ở Mỹ lại sung sướng như vậy, có phải cũng nên đối mặt một chút khó khăn không?

“Em nghĩ anh nói con sẽ tin sao? Anh là người lạ, cũng không có quan trọng bằng em. Hơn nữa em là mẹ, anh bây giờ cũng chỉ đóng vai trò là bạn thân của mẹ mà thôi. Có tư cách gì?”

“Ai kêu anh trước kia bỏ đi làm gì?” Cô biết hắn cũng không muốn đi Mỹ, nhưng trong một phút nào đó cô cũng mong hắn có thể ở bên cạnh cô, cùng cô trải qua cảm giác lần đầu tiên làm ba mẹ người ta, cùng cô vượt qua mọi khó khăn.

Nếu khi đó có hắn, có lẽ mọi thứ cũng không phải khó khăn.

“Nếu như hôm đó em nói với anh em có tiểu Thuần, dù có lỗi với ông ngoại, anh cũng sẽ không trở về.” Đúng, hắn thật sự một chút cũng không muốn đi, nếu lúc đó cô nói ra, chắc chắn hắn sẽ ở lại. Ngay từ khi đặt chân ở Mỹ, hắn bắt đầu nhớ cô, lại bắt đầu cảm thấy hối hận.

Khi Trần Hinh sinh em bé, hắn đã từng trở về, nhưng lại không dám đứng trước mặt cô. Chỉ biết âm thầm đứng một góc nhìn cô, là hắn sợ, hắn sợ mình lại không nhịn được trở về bên cạnh cô, nhưng mà sự nghiệp kia đang trong giai đoạn khó khăn, hắn cũng không thể ngay lập tức bỏ mặt được. Lại sợ bọn người của chú biết được hắn có quan hệ với cô, lại làm tổn thương cô.

Hắn đã tận lực che giấu tung tích của cô, về Trần Hinh, nếu như hắn không trở về bên cạnh cô, chắc chắn bọ họ cũng sẽ không tìm được. Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nhưng bảo vệ an toàn của bọn họ, dù khó khăn hắn vẫn tận lực.

Thật ra hắn biết tất cả mọi người đều không chấp nhận cô, lại ở một bên chẳng làm được gì, biết thì đã sao, hắn cũng không thể nào thay cô gánh chịu được.

Cô thật sự không biết, năm năm qua hắn vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ cô, Trần Hinh không thích bị ai đó theo đuôi, đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc khai ra.

“Trần Hinh, em có biết không, nếu như hôm đó em ôm anh, em bảo anh đừng đi, anh chắc chắn... chắc chắn sẽ không đi.” Khi hắn đến tìm cô, hắn thật sự rất lo lắng, hắn muốn cô giữ hắn lại, vừa không muốn cô níu kéo. Nếu như cô không muốn hắn đi, dù có bị ông ngoại uy hiếp hắn cũng sẽ không đi, hoặc là sẽ tìm mọi cách bắt cóc cô qua Mỹ, như vậy bọn họ sẽ không xa cách nhiều năm như vậy.

Trần Hinh im lặng, cô không nói gì cả, chỉ tập trung ăn bữa sáng. Nhưng mà, có lẽ chỉ một mình cô biết, bản thân lại vì những lời nói của người này mà khiến trái tim không bình tĩnh được.

Phụ nữ luôn thích những lời ngọt ngào mà.

Hoắc Thần Hy nhìn thấy cô không muốn nói tiếp, anh cũng không ép nữa, thôi thì đợi thời gian vậy, lựa chọn một thời điểm nào đó thích hợp, bọn họ sẽ cùng nhau nói ra những tâm sự trong lòng.

Ba người lại tập trung vào bữa ăn, rất nhanh sau đó cũng ăn xong. Trần Hinh loay hoay ở bếp dọn dẹp, Hoắc Thần Hy giúp Tiểu Thuần thay quần áo, nửa giờ sau chính thức ra khỏi nhà.

Khi xuống đến bãi giữ xe, bạn học Trần mới bàng hoàng phát hiện, bạn Hoắc cư nhiên lại yên tâm để con Lamborghini chói mắt kia ở khu nhà cô, hắn không biết ở đây là khu dân cư nghèo sao? Như vậy có ra vẻ quá không? Lúc nhìn thấy bọn họ mở cửa xe leo lên ngồi, mọi người trong khu đều nhìn chằm chằm.

Trần Hinh có chút không quen trở thành tâm điểm được mọi người chú ý, vì vậy lôi kéo Hoắc Thần Hy lên xe, lại ôm Tiểu Thuần ngồi ghế sau với mình, thúc giục bạn Hoắc mau chóng lái xe rời đi.

Năm năm trước, khi bọn họ quen nhau, hắn cũng đi xe phô trương như vậy. Trời sinh bạn Hoắc có tình yêu thương xe mãnh liệt, nhà lại thuộc dạng khá giả, hắn đương nhiên thích chiếc xe nào cũng có thể dễ dàng mua được rồi. Mặc dù hắn không muốn công khai thân phận là Hoắc thiếu gia, nhưng xe đẹp vẫn đi, gái đẹp cũng nên ôm. Nhưng khi quen với Trần Hinh, cô nói với hắn không thích đi xe màu quá chói, lại không thích dòng xe đua quá phá cách kia, hắn đành thay con BMW màu trắng kiểu dáng đơn giản một chút.

Ngay khi vừa trở về Đài Loan, việc đầu tiên không phải là đến tìm Trần Hinh, đó là lựa chọn mua một chiếc xe nào vừa ý nhất. Hành trình đem lão bà về nhà không thể thiếu xe đẹp được nha, lại không thể đem cô với con 

trai ngồi taxi được.

“Này, anh có thể tìm một chiếc xe nào bình thường hơn không?” Chỉ là một chiếc xe mà thôi,cần gì phải lựa chọn những chiếc mắc tiền như thế, mắc đến nỗi cô biết chiếc xe này có thể mua căn nhà cô đang ở. Dù sao thời gian quen người này cũng tương đối không phải ngắn, cô cũng có chút biết những loại xe đua này, cũng biết luôn sở thích phá của của vị nào đó.

“Nếu em không thích con này, anh đối chiếc xe khác.” Chỉ cần Hinh nhi không thích, hắn đổi một chiếc xe cũng đâu có gì không đáng.

“Không cần.” Cô thấy bản thân đi con xe gắn máy là hợp nhất, giá thành không đắt lại không tốn quá nhiều xăng.

“Tiểu Thuần thích xe của chú sao?” Nhìn thấy bé con từ lúc lên xe cứ nhìn tới nhìn lui, lại hào hứng sờ hết chỗ này đến chỗ khác, xem ra thằng bé cũng có một chút biết thưởng thức xe đẹp nha.

“Dạ, đây là lần đầu tiên con đi. Ah, ba của Dật Dật cũng có một chiếc xe như vậy, nhưng của chú ấy màu trắng, các bạn học của con cũng rất thích.” Dật Dật là tiểu thiếu gia lớp bé, các bạn đều rất muốn thân với cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng rất hào phóng, những đồ chơi không thích liền ném cho người khác, nhưng lúc nào cũng không đến phần bé.

“Ngày mai chú đưa Tiểu Thuần đi học, chịu không?”

“Hay quá. Nhưng mà...” Bé quay sang nhìn Trần Hinh. Ý kiến của mẹ là quan trọng nhất, mẹ không đồng ý bé cũng không dám đi.

“Được rồi, được rồi. Ngày mai Tiểu Thuần nhờ cậy anh.” Vì trường học của Tiểu Thuần ngược đường với công ty của cô, mỗi lần đưa con đi học đều phải đi rất sớm. Cô thì không sao, nhưng nhìn con phải dậy sớm cũng không nỡ.

“Ok. Cứ giao cho anh. Không ngại, anh hiện tại rất rảnh.” Hoắc Thần Hy vừa tập trung lái xe vừa nói.

“Này, anh nói anh đưa tiểu Thuần đi học, lại nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, có phải anh coi tôi là đang bao nuôi anh không?” Thấy con đang ngồi bên cạnh cầm đồ chơi tập trung nghiên cứu, Trần Hinh thắc mắc hỏi.

“Đúng nha. Em cũng biết hiện tại anh không có chỗ ở. Nếu em suy nghĩ như vậy thì chính là như vậy.” Được bao nuôi có gì không tốt, vừa có vợ đẹp vừa có con trai ngoan, người đàn ông hạnh phúc nhất nha.

Vì hiện tại là buổi trưa, nắng bắt đầu gắt, Trần Hinh cũng không nỡ mang con đến sở thú hay công viên nào đó, những nơi như thế thường không có mái che, nắng như vậy cũng không tốt cho trẻ em. Sau khi thương lượng một chút, cả ba người nhất quyết đến khu thương mại lớn nhất thành phố T mua sắm. Nơi đó vừa có thể mua được quần áo, có thể ăn uống, còn có cả khu vui chơi trong nhà, hơn nữa ở đâu cũng có máy lạnh. Với thời tiết nóng hiện nay, tìm một nơi mát mẻ vui chơi mới là ý kiến hay.

Nghe nói có chỗ để chơi, vừa có thể ăn gà rán mình yêu thích, bạn nhỏ Trần Niệm Thuần nhanh chóng quên mất mình muốn đi coi thú, vui vẻ đồng ý đến trung tâm thương mại.

Hoắc Thần Hy trước hết đưa Trần Hinh đi mua quần áo cho cô, mua quần áo cho Tiểu Thuần, lại thấy có chút thiếu nên dẫn tiểu Thuần đi mua đồ chơi. Đó là con trai của hắn nha, con người ta có gì, hắn cũng muốn tiểu Thuần có cái đó.

Khi mua xong bộ trò chơi thứ ba, Trần Hinh nhanh chóng ngăn cản, người nào đó lần đầu tiên làm ba chẳng lẽ không biết trẻ con không nên muốn gì được đấy sao, như vậy sẽ bị chiều đến hư. Dù hắn có giàu có đến thế nào đi nữa, đồ chơi cũng chỉ nên mua vừa đủ, hơn nữa cái nào cũng mắc đến dọa người, hắn không xót tiền nhưng cô cũng xót ah~

Trần Hinh lâu rồi mới trở lại cảm giác được người khác chi trả toàn bộ chi phí, vẫn có chút không quen. Trước đây bọn họ cũng không có mua sắm ở trung tâm lớn như vậy, phần lớn chỉ là ở nhà, sau đó đến một quán ăn nào đó ăn tạm một chút, rồi đi dạo, lại về nhà.

“Hinh nhi, cái áo này hợp với em...”

“Hinh nhi, em mặc bộ đồ này chắc chắn sẽ rất đẹp..”

“Hinh nhi, em thử cái này đi...”

“Hinh nhi,...”

Và kết quả là một đống túi lớn túi nhỏ trên tay hắn. Hoắc Thần Hy cũng không bỏ quên con trai, chỉ cần thấy cái nào đẹp liền thanh toán, sau đó là, tay hắn cũng không xách nổi. Trần Hinh nhìn thấy hắn là người tài trợ lại phải tự thân lao động, trong lòng có lỗi liền giúp hắn xách một tay. 

Nhưng Hoắc Thần H cũng không nỡ để cô vất vả, đưa cô những túi nhỏ nhất.

Sau khi mua sắm mệt mỏi, hắn đưa hai người đến một quán ăn nằm trong trung tâm thương mại, tranh thủ thời gian tiểu Thuần ăn, hắn đi mua quần áo cho mình. Lúc trở về cũng chỉ một lòng muốn gặp cô, cũng không chuẩn bị được gì nhiều, ngoài hai bộ quần áo, bàn chải, khăn mặt, laptop để xử lý công việc, hắn hoàn toàn không mang nhiều hơn. Bây giờ suy nghĩ lại vẫn là nên mua thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.