Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Chương 15




Buổi sáng, Trần Hinh theo đồng hồ sinh học bình thường đúng giờ thức giấc, lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân mình bị ai đó ôm trong lòng. Lại nhớ ra hôm qua bạn trai nào đó bất ngờ trở về, hơn nữa còn mặt dày leo lên giường của mình, cô vậy mà cũng đồng ý cho hắn ngủ chung sao?

Nhưng mà, nếu hắn không chỉ ôm cô ngủ mà làm chuyện gì đó quá đáng hơn một chút, khoan đã, hình như, là chịu luôn.

Trần Hinh tự cảm thán, chẳng lẽ năm năm qua không có một người bạn trai nào cô lại trở nên dễ dãi như vậy?

Bạn học Trần có chút khó chịu, không vui hất cánh tay đang siết lấy eo mình ra, nhưng hình như người kia ngủ rất sâu, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, tiếng thở đều đều vẫn vang lên bên cạnh.

Được rồi, nể tình hôm qua nhìn hắn có vẻ mệt mỏi như vậy, chắc là vừa trở về liền đến đây tìm cô, Trần Hinh nể mặt không làm phiền đến hắn nữa. 

Lúc đi ra khỏi phòng, lại tốt bụng đắp cho người đang ngủ say một cái chăn, oa, có người nào tốt bụng như cô không chứ?

Không phải cô còn thương hắn đâu, chỉ là đối với ba của tiểu Thuần, mọi người cũng nên đối xử tốt một chút, đúng không?

Lại nghĩ đến năm năm nay mình vất vả nuôi tiểu Thuần, người kia lại không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn gì liên lạc với cô, dù sao chuyện này thì không thể chấp nhận được. Vậy còn cho rằng cô còn đang rất yêu hắn sao, nằm mơ chắc?

Nghĩ như vậy nhưng ra khỏi phòng cô vẫn lịch sự đóng cửa phòng nhẹ nhàng lại, ngáp một cái rồi bước vào nhà vệ sinh.

Trần Hinh dự định thay đồ rồi ra ngân hàng gởi tiền cho mẹ, sau đó thì về gọi hai tiểu tổ tông kia dậy. Trước khi đi vẫn không quên ghé vào phòng tiểu Thuần nhìn một chút, thằng bé ngủ rất ngoan, không đá chăn cũng không xoay người lung tung. Nhìn dáng ngủ của con với người cùng giường mình tối qua đúng là một khuôn mặt mà, ngay cả cái nhíu mày khi ngủ lại giống nhau đến vậy. Nhưng mà, tiểu Thuần của cô rất rất ngoan, tương đối nghe lời, chắc là về mặt này giống cô đi.

Chẳng phải ngoại hình giống ba thì tính cách sẽ giống mẹ sao? Tiểu Thuần à, con có biết có tính cách giống mẹ là một điều hạnh phúc không, nếu như giống người nào đó, chắc chắn là điều không tốt.

Tiểu Thuần à, ba con trước kia gây ra nhiều lỗi lầm với con như vậy, nhưng không phải ba muốn tổn thương chúng ta, chỉ là hoàn cảnh ép buộc chúng ta tạm xa nhau thôi. Bây giờ mẹ mang ba trả lại cho con, có phải con sẽ vui vẻ không? Con cũng có thể mạnh mẽ đứng trước mọi người nói “ con có ba” mà, đúng không?

Nhìn con thêm một chút nữa, Trần Hinh mới bước ra, đóng nhẹ cửa phòng. Bây giờ còn sớm, nếu về cũng chỉ mất một hai giờ, chắc bọn họ cũng chưa tỉnh ngủ đi.

Ngoài ý muốn lúc trở về, bạn nhỏ tiểu Thuần đã thức dậy ngoan ngoãn ngồi trên giường, bộ dáng chưa tỉnh hẳn. Còn Hoắc Thần Hy, vẫn như cũ ngủ say như chết.

Này, có thể nào có ý thức một chút được không hả, hắn là khách, cô là chủ nhà, có ai nên để chủ nhà thức dậy, làm đồ ăn, sau đó đến tận giường đánh thức không nha? Hoắc Thần Hy à, anh có thể có tâm với tôi một chút được không?

Mặc dù âm thầm mắng hắn trong lòng một ngàn lần, nhưng Trần Hinh vẫn xuống bếp làm thức ăn sáng, à đây là làm cho cô và tiểu Thuần, chỉ là tiện tay làm thêm phần hắn mà thôi.

“Bà ngoại đâu mẹ. Bà đi làm sớm rồi sao?” Hôm qua đến khi bé ngủ cũng không thấy bà ngoại trở về nha.

“À. Bà có việc bận phải đến nơi khác một vài hôm. Tiểu Thuần nhớ bà thì có thể gọi điện thoại. Bà chắc là cũng nhớ con.”

“Không cần đâu ạ.” Vậy là những ngày này bé có thể tự do đòi mẹ mua kẹo, gà rán, nước ngọt rồi. Mặc dù có chút nhớ bà, nhưng mà được ăn những thứ mình thích, bé cũng rất vui.

Tiểu Thuần ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sắp dĩa muỗng để trên bàn, sau khi xong lại thấy hình như sáng hôm nay bé chưa nhìn thấy chú nha.

“ Mẹ ơi, chú đâu ạ?”

Bạn nhỏ ngây ngô cứ tưởng tối hôm qua mình ngủ thì Hoắc Thần Hy trở về nhà, hôm nay mới đến nhà đón bé đi chơi.

Bé tin tưởng tuyệt đối chú sẽ không thất hứa với mình, chẳng có cơ sở gì cả, chỉ thấy chú ấy là người đáng tin thôi.

Bạn Hoắc nếu biết suy nghĩ  trong lòng con trai mình như vậy, chắc là sung sướng đến nhảy cẩn lên nhỉ?

“Chú đang ngủ. Con vào phòng mẹ gọi chú dậy đi.”  Trần Hinh đang làm trứng chiên theo quán tính trả lời câu hỏi của con trai. Nhưng mà, hình như có gì đó không ổn thì phải.

“Sao chú lại ở phòng của mẹ ạ?” Bạn nhỏ ngạc nhiên hỏi, bé cứ tưởng là chú về nhà đêm qua nha. Không ngờ chú ở lại đây.

Trần Hinh rốt cuộc cũng biết mình làm sai ở đâu rồi, trong suy nghĩ của tiểu Thuần thì người chú xa lạ kia cũng đơn giản là bạn của cô, nhưng mà bạn bè thì cũng không thể ngủ chung phòng nha. Trời ạ, cảm giác giống như dẫn bạn trai về nhà bị ba mẹ bắt gặp vậy.

“À, hôm qua chú không có chỗ ở, mẹ cho chú ở lại nhà chúng ta. Con xem chú ở đây cũng không có bạn, mẹ lại quen biết với chú ấy, không thể nào bỏ mặc được. Đúng không?” Một đứa bé bốn tuổi chắc là sẽ không nghĩ ngợi sâu xa đâu.

“Vậy hôm qua mẹ ngủ với chú ạ?” Tiểu Thuần lại ngây thơ hỏi, làm Trần Hinh đang lấy trứng gắp vào dĩa xém trượt tay rớt xuống, may mắn trứng vẫn còn nguyên vẹn.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Con của cô dù có thông minh đi nữa chắc cũng không suy nghĩ đến những chuyện một nam một nữ sẽ làm gì trên giường đâu ha.

May mắn con của cô cũng chỉ bốn tuổi, bé thấy cô không trả lời, tưởng cô đang bận, nghĩ nghĩ một chút lại nói tiếp “Nha, con biết rồi, hôm qua chú ngủ ở phòng mẹ, còn mẹ thì ngủ phòng bà ngoại ạ.” Đúng rồi, hôm qua bà ngoại không có ở nhà chắc là mẹ đến phòng bà ngủ, mẹ với chú đâu phải như ba mẹ của Dật Dật ngủ chung với nhau nha.

“Ừm... đúng rồi. Tiểu Thuần thông minh lắm.” Không ngờ con trai tự hỏi lại tự mình trả lời, tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé. Lại cảm thấy mình sinh một đứa con trai khá thông minh, bèn không nhịn được hôn bé một cái.

Tiểu Thuần thấy mẹ muốn hôn mình cũng vui vẻ tiếp nhận, sau đó trèo xuống ghế, bé muốn vào phòng mẹ gọi chú.

“Tiểu Thuần đi gọi chú.”

Trần Hinh quay lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của con trai bất giác mỉm cười. Nếu như cô có cơ hội trùng sinh đi nữa, cô vẫn quyết tâm sinh tiểu Thuần, dù được lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn sẽ giữ con lại.

Năm năm trước, khi Trần mẹ biết được con gái đột nhiên mang thai, việc đầu tiên là khuyên cô nghĩ đế tương lai mà bỏ nó, khi ấy cô chỉ là nữ sinh mười tám tuổi, không nghề nghiệp, không tương lai, dù thế nào thì để mang thai rồi sinh một đứa bé là chuyện không dễ dàng. Hoắc Thần Hy biến mất, ba vì sợ mất mặt với mọi người luôn miệng khuyên nhủ, bắt buộc rồi đến đe dọa, tương lai ông sẽ không thừa nhận cháu cũng sẽ không còn xem Trần Hinh là con gái nữa. Mẹ khóc, ba bỏ mặc, tâm trạng cô lúc đó khó khăn đến cực điểm, nghĩ lại cô cũng chẳng biết làm thế nào khi đó mình có đủ dũng khí vượt qua tất cả mọi thứ, mặc kệ những lời nói khó nghe nào đó, ôm tiểu Thuần trải qua năm năm.

Hoặc cũng có thể là tình cảm của Trần Hinh dành cho con quá lớn, lớn đến nổi bất cứ thứ gì trên đời cũng không thể bằng con trai của cô.

Sau khi Trần Hinh sinh tiểu Thuần, mẹ cô dần chấp nhận, chuyển hẳn đến thành phố T chăm sóc cho hai mẹ con bọn họ. Kì thực chuyện này ông ngoại hoàn toàn không biết, sau khi sinh Tiểu Thuần mẹ mới nói với cậu cùng mợ, mọi người lại không dám thông báo cho ông sợ bệnh tim của ông lại tái phát, nên tận lực che giấu, cách một thời gian thì dẫn cô về quê thăm ông, gởi tiểu Thuần đến nhà thím Trương, nhưng cũng chỉ một buổi tối, cô cũng không chịu nổi chạy đến đón bé, Trần Hinh thừa nhận mình cũng như bao người mẹ khác, không bao giờ muốn xa con trai một chút nào, nếu như có thể nằm trong nhà ôm Tiểu Thuần mà vẫn có ăn, cô sẽ giơ hai tay hai chân lên đồng ý.

Nghĩ lại, dù có khó khăn thế nào, cũng trải qua hết cả rồi, khó khăn hơn nữa cô cũng không sợ, chỉ cần có gia đình này là đủ rồi.

Quay trở lại phòng ngủ của bạn học Trần.

“Chú ơi, chú ơi...” Kì thực đây là lần đầu tiên bé gọi người, cũng không biết gọi thế nào mới đúng. Suy nghĩ một chút lại nhớ đến cách thức mẹ hằng ngày gọi bé dậy đi học, nghĩ đến nghĩ lui cũng không còn cách nào hay hơn, thôi dùng tạm cách của mẹ vậy.

Người trên giường vẫn duy trì tư thế nằm sấp, vì phòng Trần Hinh có một cái cửa sổ đặt đối diện giường, buổi sáng ánh sáng chiếu vào ngủ sẽ không thoải mái, Hoắc Thần Hy dứt khoát để cái gối che trước mặt, tối một chút ngủ mới được a~

“Chú ơi...” Lại gọi nữa, nhưng người trên giường vẫn như cũ không trả lời.

Bạn nhỏ Tiểu Thuần lần đầu tiên cảm thấy thương yêu mẹ mình vô cùng, có phải khi mẹ gọi bé dậy cũng vất vả như vậy không? Thôi, tự hứa với lòng vậy, lần sau bé nhất định sẽ dậy thật sớm, mẹ già rồi còn vất vả kiếm tiền nuôi bé, không thể khiến mẹ “mệt mỏi” thêm nữa.

Người mẹ già nào đó đột nhiên ách xì một cái, lại tự thấy hôm nay mình mặc cũng đầy đủ áo, trời cũng không có lạnh, chẳng lẽ cảm rồi sao?

Hoắc Thần Hy mệt mỏi mở mắt, ngoài ý muốn lại trông thấy gương mặt con nít bầu bĩnh dễ thương, bao nhiêu khó chịu tan biến nhanh chóng. Bình thường hắn không ngủ sâu, bên ngoài có một chút động tĩnh liền thức, nhưng hôm qua lệch múi giờ, gần sáng hắn mới bắt đầu ngủ.

Ah, nhưng hình như đây là nhà của Trần Hinh thì phải, không ngờ ngày đầu tiên trở về lại được ở nhà cô ngủ một giấc, nếu không phải sáng nhìn thấy Tiểu Thuần ở đây, có lẽ hắn tưởng là mình nằm mơ rồi.

Đây là con trai hắn sao, ha ha, hắn có con trai lớn như thế này sao, lúc đầu có một chút không thể tin, nhưng qua năm năm rồi, hắn nhớ bọn họ như thế nào, chỉ muốn kết thúc mọi việc sớm sau đó bay về Đài Loan đoàn tụ với mọi người mà thôi.

“Tiểu Thuần, sớm. Buổi sáng vui vẻ nha.” Hoắc Thần Hy mỉm cười, lại nghĩ mình có nên tặng con trai nụ hôn buổi sáng không, chưa kịp hành động thì tiểu quỷ này ra tay trước rồi.

Bé nhớ mỗi sáng khi tỉnh dậy mẹ thường hôn mình một cái, cũng bắt chước hôn chú một cái như vậy. Mẹ nói những người yêu nhau mới hôn nhau, mẹ yêu bé nên mới hôn, bây giờ bé cũng yêu chú, vậy cũng nên hôn chú một cái cho đúng thủ tục nhỉ?

“Chú à, không còn sớm nữa, bây giờ là gần trưa rồi ạ.” Hoắc Thần Hy ngước nhìn đồng hồ, đúng rồi, lần đầu tiên đến nhà vợ tương lai lại ngủ đến trưa, hắn thật sự là không một chút nào nể mặt gia chủ rồi.

Hinh nhi à, anh không cố ý đâu. Em cũng hiểu con người đâu thể điều khiển giấc ngủ của mình đâu, đúng không?

Hoắc Thần Hy âm thầm tự trách trong lòng, vốn dĩ dự định sẽ dậy sớm, sau đó đi ăn rồi đến công viên nước hay sở thú gì đó bồi đắp tình cảm với tiểu Thuần, không ngờ kết quả lại vượt xa tưởng tượng như vậy. Đúng là mọi việc luôn chuyển động lệch hướng chúng ta luôn định sẵn mà.

Hey~

“Mẹ con đâu?”

“Mẹ đang làm bữa sáng ạ. Chú ơi, tiểu Thuần đi ăn trước đây, con đói quá.” Nói xong bé như một cơn gió biến mất khỏi phòng, nhìn thân hình hơn tròn trịa, cái mông lắc qua lắc lại, Hoắc Thần Hy vui vẻ cười to.

Con trai hắn dễ thương thật nha.

Nhưng mà, hắn có chút mong chờ bữa sáng của Trần Hinh. Theo như trí nhớ của hắn, về phạm trù nấu ăn, Trần Hinh trước giờ đều rất tệ, thời gian quen nhau khá lâu mà cô nấu cho hắn một bữa nào hoàn chỉnh, dù nhà hắn có bếp, nồi chảo đầy đủ. Hắn đoán là cô không thích nấu ăn, lại nghĩ mình quen người yêu không phải mướn phục vụ không công, nên thôi. Dù sao chỉ cần Hinh nhi không thích, dù hắn thích như thế nào cũng không ép cô. Còn có thứ gì khiến hắn yêu thích hơn Hinh nhi sao?

Nhưng mà, bữa ăn này vẫn thật tâm có chút chờ mong.

Thật ra, vẫn là câu trước đó bạn Hoắc từng nghĩ, đúng là mọi việc luôn chuyển động lệch hướng chúng ta luôn định sẵn mà.

Hắn vốn dĩ tưởng tượng trên bàn ăn sẽ phong phú như thế nào, nhiều món ăn ra sao, nhưng mà, hình như đã tưởng tượng quá xa thì phải. Món ăn là bánh mì ăn kèm với trứng chiên, à mỗi người được thêm một ly sữa tươi dinh dưỡng nữa. Có phải không, hôm nay cô cũng không có đi làm nha, thức ăn có thể nhiều một chút được không, hoặc ít nhất cũng là cháo trắng trứng muối.

Trong lòng bạn Hoắc âm thầm cảm thán (*~*). Hắn cũng không ngu ngốc đến nổi tự mình hại mình đi chê bai thức ăn của cô, dù sao trên con đường chinh phục vợ không biết khi nào mới thành công kia, đây chỉ mới là trạm đầu thôi mà.

Cùng lắm sau này mướn người đến nấu ăn cho bọn họ, hắn làm nhiều tiền như vậy cũng không thể hẹp hòi với bao tử của mình mà.

Trong lòng cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên mặt, hắn hiện tại phải cười, phải cười.

“Hoắc Thần Hy, anh đánh răng, rửa tay chưa?” Khi Hoắc Thần Hy đi ra vợ và con hắn đều nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn sáng, Trần Hinh nhìn thấy hắn cũng chuẩn bị kéo ghế ra ngồi chung, không nhịn được mắng vài câu. Cũng may cho hắn, bạn học Trần còn tình cảm cũ nên cũng không dám đuổi thẳng trực tiếp, nếu là người khác chắc chắn đã bị cô luột chín từ lâu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.