Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 8: May mắn ngoài ý muốn




Ánh đèn phòng tắm màu trắng ngà âm trầm chen vào giữa hai người họ, gương trên bồn rửa mặt mông lung phản chiếu góc nghiêng khuôn mặt Cố Lẫm.

“Không uống sao?” Thương Hành quơ quơ chén nước, đặt sang một bên: “Cố tổng còn có gì dặn dò?”

Khóe mắt Cố Lẫm hơi giật giật, không nói được một lời nhìn chằm chằm Thương Hành.

Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, bọt nước trong suốt như sao rơi xuống ngọn tóc, vài sợi tóc mỏng thấm nước dính vào trán và má, nước lạnh làm cho môi anh trắng bệch, áo sơ mi và quần tây cũng bị ướt dính sát lên người, vai và cánh tay lộ ra không sót chỗ nào.

Giống hệt như một con gà ngâm nước.

“Cậu trả thù tôi sao? Vì ngày đó khiến cậu phải dầm mưa?” Cố Lẫm lau mặt, chật vật và xấu hổ, cảm giác mềm mềm khô nóng thực sự đã biến mất không ít, tư duy tắc nghẽn cũng dần được nối thông.

Thương Hành vô tội xòe tay ra: “Tôi không có nhỏ mọn như vậy, nếu tôi muốn trả thù anh thật thì tôi cứ để kệ anh làm trò cười cho thiên hạ trước mặt công chúng rồi, nói không chừng tất cả tin tức đầu đề sáng sớm mai sẽ đều là hình không hay của các hạ, nhiều ống kính như vậy, muốn giấu hết cũng rất khó.”

Cố Lẫm trầm mặc một khắc, ngẩn người: “Làm sao cậu biết tôi sẽ bị bỏ thuốc?”

Lần này đổi lại là Thương Hành không nói gì, hắn làm sao biết Cố Lẫm lại đen đủi như vậy, bao nhiêu ly rượu không uống, cứ cố tình uống ly có vấn đề kia.

“Kỳ thật không phải hướng về phía anh.” Thương Hành có chút đau đầu, việc tế cứu này, chính mình cũng có trách nhiệm, lúc ấy nếu không nghĩ tới ăn miếng trả miếng, cứ làm đổ hết ra thì đâu có nhiều sự như vậy.

Cố Lẫm bình tĩnh: “Tôi sẽ phái người điều tra máy quay theo dõi.”

“Cố tổng nếu không còn việc gì khác, tôi không quấy rầy Cố tổng nữa.” Tầm mắt Thương Hành chuyển quanh đối phương một vòng, làm như không có việc gì mà thu hồi, xoay người rời đi.

“Từ từ.” Cố Lẫm hít sâu vào một hơi, đột nhiên gọi hắn lại.

Thương Hành quay đầu lại: “?”

“Việc lần trước, xin lỗi. Còn có.” Ánh mắt Cố Lẫm hướng sang một bên khác, ngón tay nắm chặt thành bồn tắm trở nên trắng bệch, đè thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Thương Hành nhướng mày, trời sắp có bão rồi sao? Cố Lẫm trong nguyên tác mang hình tượng người tự phụ bá đạo, tuyệt không nói lời xin lỗi và cảm ơn.

Hắn quay đầu nhìn Cố Lẫm, người kia toàn thân chìm trong nước lạnh, da trên vành tai rất mỏng, dưới ánh đèn lộ ra màu đỏ ửng.

Thấy hắn nửa ngày còn chưa đi, Cố Lẫm hơi hơi nghiêng mặt: “Như thế nào? Muốn ở lại? Nếu cậu rút hợp đồng về, tôi có lẽ có thể suy xét một chút.”

Cửa phòng tắm răng rắc một tiếng khép vào, tiếng bước chân Thương Hành đi xa, khóe miệng Cố Lẫm dường như vô thức hơi cong lên, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo…

※※※

Lúc Cố Lẫm đi ra khỏi phòng tắm, đã là một giờ sau.

Đồng hồ lớn đã điểm chín giờ, chỉ có một chiếc đèn bàn chạm khắc nhỏ được bật lên trong phòng khách, ánh trăng từ cửa sổ sát đất lẳng lặng tràn vào, sàn nhà gỗ du đỏ thẫm bị nhuộm thêm một ánh xanh nhợt lạnh lẽo.

Cố Lẫm mặc áo ngủ bước vào vầng sáng, trên điện thoại di động hiện lên mười cuộc gọi nhỡ, đều của trợ lý A Mạc. Trên bàn trà có hai bao tiền mặt lớn, cùng một tờ giấy:

“Ngân hàng đóng cửa, ở đây là 1.45 triệu, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, chỗ còn lại coi như là tôi nợ anh, tổng cộng 550 ngàn, đây là giấy ghi nợ, cả vốn lẫn lãi tôi sẽ nhanh chóng trả hết. Kí tên: Thương Hành.”

Tóc Cố Lẫm vẫn còn đọng vài giọt nước, ánh sáng mờ ảo giúp che đi vết ửng đỏ trên da, anh lấy một điều thuốc kẹp giữa hai ngón tay, dựa vào sô pha, thân thể vẫn còn lưu lại một chút khó chịu sau khi dược lực rút đi, anh nhíu mày, bấm số điện thoại của trợ lý.

“Gọi bác sĩ tư của tôi tới đây.”

“Cố tổng, ngài không sao chứ? Tên Thương Hành kia…” Thanh âm vội vàng của trợ lý qua điện thoại nghe có chút sai lệch.

“Tôi không sao. Anh đi điều tra máy quay tiệc rượu hôm nay, cả nguồn gốc của rượu nữa. Mặt khác.” Cố Lẫm hơi ngừng lại: “Về Thương Hành, cùng tình huống gia đình cậu ta, làm một bản báo cáo kĩ càng khác cho tôi.”

※※※

Nửa giờ trước, Thương Hành đã trở lại phòng tiêu chuẩn của mình.

Vừa vào cửa, đã nhận được ngay điện thoại từ Chu Đồng, tiếng chuông di động dồn dập không phiền không chán vang lên một lần lại một lần.

Thương Hành trong chớp mắt từ phú ông trăm vạn biến trở về một nghèo hai trắng đeo thêm nợ, miệng ngậm một chiếc bàn chải đánh răng, nhấn nút loa ngoài:

Điện thoại đầu kia do dự một hồi, mới vang lên âm thanh thật cẩn thận của Chu Đồng: “Tiểu Thương à, mạo muội hỏi một câu, cậu và Cố tổng có quan hệ như thế nào?”

Thương Hành nghĩ nghĩ, nói: “Có quen biết.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng hít sâu cực nhẹ, Chu Đồng ép tư thái xuống thấp hơn:

“Thì ra là cậu có quen biết với Cố tổng, một khi đã như vậy, sớm nói tôi nghe một chút, mọi người đều là người một nhà, nếu cậu muốn tiến vào Hoài Mộng, đây không phải là chuyện dễ dàng hay sao? Làm sao nên nỗi sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy.”

Thương Hành âm thầm cười cười: “Chu tiên sinh, để đáp tạ việc thuận lợi ký hợp đồng, tôi đây cũng có một tin tốt, cùng một cái tin xấu, ông muốn nghe cái nào trước?”

Chu Đồng cười làm lành: “Ha hả, Tiểu Thương đúng là nói giỡn, cậu nói tốt trước đi.”

Thương Hành nhếch khóe miệng: “Tin tức tốt là, tôi đã xóa bỏ video, cái ‘hiểu lầm’ này sẽ không truyền ra ngoài nữa, ông có thể yên tâm.”

Chu Đồng cảm tạ đầy miệng: “Nhìn xa! Có quyết đoán! Tôi quả nhiên không nhìn lầm người, lấy tư chất của cậu, sớm muộn gì cũng thăng chức rất nhanh!”

Thương Hành chậm rãi nói tiếp: “Tin tức xấu là, rượu bị ông bỏ thuốc, không may mắn lắm được Cố Lẫm uống, anh ta nhất định sẽ truy cứu.”

“Cái gì?” Tiếng thét của Chu Đồng nháy mắt dâng cao lên mấy decibel: “Thương Hành, tôi đã làm theo yêu cầu của cậu cho cậu điều kiện hợp đồng tốt nhất, cậu có quen biết Cố tổng, giúp anh à tôi nói nói nói tốt vài câu, cầu xin cậu! Tôi thật không phải là cố ý đâu! Tôi sai, tôi thật sự biết sai, tôi đã hối cải rồi! Về sau cũng không dám phạm nữa!”

Thương Hành: “Chu tiên sinh sớm có lòng tỉnh ngộ thì, nào đến nỗi này đâu? Tôi lại tặng kèm tin tức tốt nữa vậy.”

Chu Đồng vội vàng hỏi: “Cái gì?”

Thương Hành súc mồm, lau mặt, chậm rãi mở miệng: “Ông còn đủ thời gian một buổi tối, đi tự thú đi.”

“Thương Hành! Thương —— tút tút —— ”

Thương Hành cúp điện thoại không chút lưu tình, mặt gương bóng loáng phản chiếu một khuôn mặt trẻ thơ, Thương Hành nhìn chằm chằm vào người trong gương, không nghi ngờ gì đây là khuôn mặt của hắn, thân thể của hắn, nhưng so với tuổi 27 thì trẻ hơn 5 tuổi.

Sách – thế giới ảo được xây dựng từ kí tự hai chiều, đã hoàn toàn hoàn toàn biến thành hiện thực.

Những nhân vật trước đây chỉ tồn tại trong ngôn ngữ miêu tả, nay mỗi một người đều đang sống tại đây, đều mang theo hỉ nộ ái ố, so với văn tự càng lập thể, so với tưởng tượng càng sống động hơn.

Nội dung nguyên tác sớm đã lệch khỏi quỹ đạo trong trí nhớ, mỗi một lựa chọn của bản thân đều sinh ra ảnh hướng tới ngày mai.

“Hình tượng nhân vật” của mấy nam phụ đều không còn bền chắc nữa, “vạn nhân mê” của nguyên tác bây giờ như bọt biển tan vỡ, dù có giữ sự kiêu ngạo vì biết trước nội dung vở kịch, thì cũng chỉ có thể chấp nhận không ngừng bị hiện thực “vả mặt” mà thôi.

Thương Hành nhẹ nhàng lau đi lớp sương trên mặt kính, con ngươi đen trầm sâu thẳm đầy sắc bén.

Hắn không chỉ muốn sống sót thật tốt ở nơi này, còn muốn phải là tốt nhất so với tất cả mọi người.

※※※

Sáng sớm hôm sau, Thương Hành dọn dẹp sạch sẽ, trả phòng, đến giải trí Hoài Mộng báo danh trước.

Công ty giải trí uy tín lâu năm này là một tòa cao ốc thuộc sở hữu gia đình nằm ở trung tâm thành phố.

Vài năm gần đây, các công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Thiên Hà đột nhiên có những bước phát triển rất nhanh, luôn đoạt được rất nhiều vai chính, Hoài Mộng lại vào thời kì suy thoái, gần như bị bức đến mép vực, ông chủ thiếu chút nữa phải bán nhà cầu sinh, nếu không có tập đoàn Cố thị đầu tư toàn diện, chỉ sợ nguy cơ đóng cửa đã ở ngay trước mắt.

Buổi hiệp đàm đêm qua đã được giới truyền thông lan truyền nhanh chóng, cuối cùng giải trí Hoài Mộng đang trong nguy ngập cũng có thêm tự tin và làn gió mới, trong một đêm, đã kí hợp đồng với mấy người mới, Thương Hành cũng là một trong số đó.

Giới giải trí là một chiếc bàn đạp tốt, thời hạn một năm cũng là vừa vặn, tiền đề là, hắn phải nghĩ mọi cách bắt lấy tất cả cơ hội và tài nguyên.

Mãi đến khi bước vào tòa nhà Hoài Mộng, Thương Hành mới hiểu công ty này so với tưởng tượng của hắn còn sa sút ——

Ngoại trừ 5 tầng trên cùng của tòa nhà được dùng làm văn phòng, 20 tầng lầu bên dưới đều được cho công ty khác thuê, mỗi tháng phải thu tiền thuê nhà để sống.

Nội thất bên trong có chút lâu năm, mép của tấm biển treo trên tường quầy lễ tân trông thật ảm đạm.

Nữ lễ tân theo thói quen dẫn hắn đi tham quan phòng luyện tập của người mới, nhờ lợi ích của sắc đẹp, cô nàng dùng ánh mắt đồng cảm lặng lẽ nói cho hắn biết một chuyện phiếm:

“Người đại diện ban đầu của cậu là Chu Đồng tiên sinh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì ông ta đột nhiên bị đuổi việc, công ty tạm thời an bài người đại diện mới cho cậu, nhưng mà dưới tay chị Lý còn có mấy nghệ sĩ khác phải phụ trách, cậu là một trong số đó thôi.”

Thương Hành bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng, vậy đại khái chính là có được tất có mất.

Trong phòng luyện tập đã thấy bóng dáng mấy người trẻ tuổi, tuổi từ mười tám đến hai mươi bốn đều có đủ.

Áo sơmi, áo thun, quần bò, quần áo giản dị, kiểu tóc tinh tế, cùng với trang sức thời thượng, trên dưới tràn ngập gu thời trang độc đáo và cá tính của các cậu trẻ ngày nay.

Duy độc Thương Hành một thân tây trang đứng đắn, bỗng dưng giống một thành phần tri thức nghiêm túc tinh anh.

“Cậu chính là Thương Hành phải không? Tôi tên Lý Mạch, cậu gọi chị Lý là được.” Người đại diện đẩy viền kính mắt đỏ thẫm trên sống mũi, không mặn không nhạt ý bảo hắn ngồi xuống.

“Những người khác đều tự giới thiệu qua rồi, cậu nói một chút về sở trường của bản thân đi, tôi sẽ căn cứ vào khả năng đặc biệt của các cậu để an bài phương hướng phát triển.”

“Nếu cậu muốn phát triển ở giới giải trí, chắc chắn nên có thứ mà mình am hiểu? Ca hát chẳng hạn?”

Thương Hành thành thật lắc đầu: “Ngũ âm của tôi không được đầy đủ.”

Chị Lý kiên nhẫn: “Nhảy?”

Thương Hành: “Không thể.”

Chị Lý nhíu mày: “Diễn kịch?”

Thương Hành: “Chưa học qua.”

“Coi như muốn bán mặt, ít nhất cũng phải có chút thực lực chứ.”

Có người cười ra thành tiếng, người mới khác ít nhiều cũng đã lộ ra vẻ khinh thường, những người mới ngồi đây nếu gọi là bạn cùng lớp, chi bằng nói tất cả đều là đối thủ cạnh tranh.

Chị Lý mặt không đổi sắc: “Vậy đến tột cùng cậu sẽ làm gì?”

Thương Hành bình tĩnh nói: “Quản lí tiền bạc giúp người khác.”

Chị Lý có chút xem thường: “Nói cho tôi có thể hiểu đi.”

Thương Hành cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói: “Ý tôi là, tôi am hiểu đẩy mạnh tiêu thụ.”

Chị Lý không biết phải nói lại cái gì, mang theo di động vừa rung lên đi ra ngoài nghe.

Những người mới khác rốt cuộc bộc phát ra một trận cười to: “Đẩy mạnh tiêu thụ? Anh không đi bán bảo hiểm thật sự là nhân tài không được trọng dụng đấy. Tới chỗ này làm cái gì?”

“Không phải định coi làm hotboy mạng như mục tiêu đời người đấy chứ? Cũng quá Low!”

“Tôi cũng không muốn lập đội với một người không biết hát không biết nhảy, mọi người ai thích không.”

Một phòng người la hét ầm ĩ, chị Lý cầm di động đi tới, không nói một lời mà mở TV internet trên tường lên.

Trong TV đang truyền phát tin hôm qua Thương Hành thay Cố Lẫm ngăn trở máy ảnh, Cố Lẫm được che chắn rất kín kẽ, ngược lại mỗi một màn ảnh đều tràn ngập hình ảnh gương mặt tự nhiên không chút chỉnh sửa của Thương Hành, có thể nói là 360 độ không góc chết, tiếp theo là tin tức liên quan được hiện ra bằng cách vuốt màn hình.

Chị Lý tay cầm điều khiển từ xa, chuyển nội dung trình duyệt, mở trang đầu hotsearch weibo: # nhan sắc bảo vệ nhà giàu thật kinh diễm #, nội dung này đứng thứ 27 và có xu hướng ngày càng lên cao.

Phòng luyện tập một mảnh an tĩnh, chị Lý liếc nhìn Thương Hành một cái sâu sắc, có lẽ người này, quả thực am hiểu đẩy mạnh tiêu thụ.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thương: Là khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm ơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.