Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 9: Cận thủy lâu đài




(cận thủy lâu đài: lâu đài ở gần nước hơn sẽ được trăng chiếu sáng trước, phép ẩn dụ chỉ sự được ưu tiên hơn do gần gũi hơn)

Những người mới vừa rồi còn cười nhạo Thương Hành giờ phút này đều không thể nói được câu nào, không ngờ được trong toàn bộ người ở căn phòng này, Thương Hành “hoàn toàn vô dụng” lại là kẻ đầu tiên gặp may, tuy rằng hiện nay mới chỉ có một cái hotsearch không tính là thu hút.

Nhưng tốt xấu vẫn là đề tài hàng thật, mà không phải do công ty mua số liệu cho hắn.

Thương Hành mở di động ra, đăng nhập mạng xã hội tiện tay đăng kí một tài khoản mới, tên người dùng chỉ là một chuỗi các con số vô quy luật, hình đại diện trống trơn, weibo trống rỗng, tất cả người theo dõi đều do hệ thống đưa tặng, thấy thế nào cũng giống một đoàn ‘thuỷ quân’, một loại máy lướt tin tức rẻ tiền.

Nhấn vào cái hotsearch ‘nhan sắc bảo vệ’ kia, phổ biến nhất chính là một ảnh động quay ở cự li gần, người đăng thậm chí không phải là một người có huy hiệu ‘V’ mà chỉ là một người theo đuôi thần tượng bình thường, là một trong những phóng viên ngày hôm đó, bình thường lượt tương tác còn chưa đến hàng trăm, hôm nay đột nhiên nhảy số, tăng quá 20 ngàn, số liệu tương tác vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Trong vòng 4 giây ngắn ngủi, chuyển động nghiêng mặt, rũ mắt, cười nhạt, đường viền xương hàm uyển chuyển và đường chân mày sắc nét của Thương Hành hiện ra đầy đủ, ánh sáng rực rỡ từ hội trường chảy xuôi trên khuôn mặt hắn, góc sống mũi như xuất hiện bóng của một con hồ điệp lập thể ba chiều.

Giây cuối cùng hắn như có như không liếc nhìn ống kính, ảnh động dừng lại ngay lúc đón được toàn bộ tầm nhìn, tạo cảm giác như người trong hình đang đứng đối diện với mọi người ở ngoài.

“Em giai này bên ngoài so với trong hình còn đẹp hơn, trông cứ như là phát sáng ấy, tuyệt đối là ’soái ca’ đẹp nhất mà tôi từng gặp trong năm nay, thế mà lại là vệ sĩ bên cạnh tổng tài Cố thị, nhất thời không biết nên hâm mộ ai, chờ tôi có tiền, cũng phải tìm một vệ sĩ đẹp mắt như vậy để ngày ngày đặt bên người!”

Đáng buồn nhất chính là bức ảnh động này có độ nét không cao, người đăng bài tiếc là vừa muốn hút tương tác, vừa giữ tâm lí chỉ muốn thử xem ai có ảnh rõ nét của vị bảo vệ thần bí này không.

Ước chừng là do đêm đó có rất nhiều phóng viên vây quanh Cố Lẫm và Thương Hành, không ngờ, lại thật sự có người đem ảnh chụp rõ nét dán vào khu bình luận, hình ảnh được người nhấn thích và bình luận thêm không ngừng, một truyền mười mười truyền một trăm, qua cả đêm ước chừng có thêm bảy tám tấm nữa chụp đủ các loại góc độ.

Toàn bộ khu bình luận và khu chuyển tiếp đều biến thành hiện trường thu hút những kẻ ham sắc:

“A a a, em trai nhận làm hộ vệ cho chị đi, muốn một tấc cũng không rời cái con người này!”

“Không thể ngừng nhìn nhan sắc thần tiên này.”

“Ơ, màn hình của tôi sao lại bẩn thế?”

“Chờ em có tiền, em nhất định mua máy xịn về quay gif sắc nét của các anh đẹp trai!”

“Trong vòng một giờ tôi phải biết toàn bộ tin tức của người đẹp này!”

Sau khi chủ đề trở nên phổ biến, các blogger giải trí khác cũng bắt đầu lần lượt chuyển tiếp tin, Thương Hành lặng lẽ vuốt màn hình điện thoại, nhanh chóng xem trang chủ, trên màn hình toàn những lời thổi phồng đến rắm cũng thơm khiến hắn không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

Chị Lý tắt TV, nhìn thoáng qua Thương Hành ý vị sâu sa: “Đúng là một đề tài không tệ, tiếp theo tôi sẽ thay cậu sắp xếp cơ hội ra mắt, cậu không hát cũng không nhảy, vậy thì đi mấy gameshow trò chuyện, dẫn chương trình hoặc chương trình thực tế có lẽ thích hợp với cậu.”

Có người chua chua hừ một tiếng, nhỏ giọng líu ríu: “Nếu như tôi có tiền, mỗi ngày tôi cũng mua một hotsearch.”

“Có tiền còn phải làm bảo vệ sao?”

Sắc mặt chị Lý trầm xuống: “Ở trong này ghen tỵ với người khác, không bằng suy xét con đường tương lai của các cậu một chút đi, suy nghĩ kĩ xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Mỗi ngày người mới bước vào giới giải trí nhiều như người đi sang sông, nhưng lông phượng và sừng lân chân chính chỉ có vài chiếc thôi.”

“Lời khó nghe tôi phải nói trước, công ty chúng tôi không làm từ thiện, cơ hội cho các cậu là hữu hạn, nếu là A Đấu đỡ không nổi thì sớm nên đổi nghề, miễn làm chậm trễ thanh xuân.”

(Không đỡ nổi A Đấu: ví von người không nâng đỡ nổi thành tài. A Đấu, nhân vật thời Tam quốc, nguyên danh Lưu Thiền, con trai Lưu Bị. Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả, A Đấu làm người không muốn phát triển, cả ngày chỉ vui đùa, dù cho có Gia Cát Lượng phụ trợ và dạy bảo cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng dẫn đến giang sơn rơi vào tay người khác.)

Cậu thanh niên vừa nói lúc nãy đeo một hàng khuyên bạc bên tai trái, bị chị Lý trừng mắt thì đành cúi đầu, nhưng vẫn có vài phần không phục nên cứ lướt di động, đăng nhập tài khoản phụ, viết một vài lời khó chịu vào bài đăng về Thương Hành.

Chị Lý không để ý cậu ta nữa: “Bắt đầu từ chiều nay, công ty sẽ sắp xếp lịch luyện tập cho người mới, hy vọng mọi người nghiêm túc tham gia.”

※※※

Là một người mới thuần túy, ngày đầu tiên Thương Hành vào Hoài Mộng, hắn phải dành thời gian điền các mẫu đơn, tham gia các lớp huấn luyện nghiêm túc.

Bề ngoài tuy vui vẻ nhưng ai cũng là người mới ôm tâm tư riêng, còn có những quy tắc phức tạp của giới giải trí cũng khiến Thương Hành nhớ tới ngày mới bước vào đời đi làm chốn công sở.

Lúc Thương Hành rời khỏi tòa nhà Hoài Mộng đã là gần đến hoàng hôn.

Ánh chiều đỏ rực thấp thoáng giữa tầng mầy, tia sáng mặt trời len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, phản xạ ra ánh kim rực rỡ.

Thương Hành cầm một tờ quảng cáo cho thuê nhà, đứng nghỉ chân trên con đường người đến người đi, tuy rằng đau lòng vì đã giao tiền thuê nhà, nhưng chắc chắn hắn không thể trở về ngôi nhà cũ có ba mẹ nuôi kia nữa, cơ mà nhất thời vẫn chưa tìm thấy chung cư hợp ý, xác thực khiến hắn có chút đau đầu.

Thương Hành sờ sờ ví tiền khô quắt trong túi, cũng không thể ở khách sạn tiếp.

Trong lúc do dự, di động rung lên hai tiếng rất nhỏ, một tin nhắn ngắn hiện ra, Thương Hành có chút ngoài ý muốn, bà chủ nhà thế mà lại gửi trả tiền nhà hắn vừa đóng?

Ngay sau đó là một cuộc gọi, dĩ nhiên là từ Dung Trí.

Thương Hành nhướng mày, trong mấy nam phụ nguyên tác, chỉ có “thanh mai trúc mã” Dung Trí làm hắn có chút âu sầu, vì không biết nên ứng đối như thế nào, càng cố gắng bắt chước nguyên tác càng cảm thấy vụng về thiếu tự nhiên, làm ra vẻ quá nhỡ đâu lại lộ ra sơ hở khó mà giải thích.

Hơn nữa ánh mắt sâu thẳm của đối phương tuy nhìn tao nhã nhưng lại mang cảm giác như đang xuyên thấu qua thân mình hắn mà nhìn người khác vậy.

Nghĩ lại nghĩ, hắn vẫn nhận nghe điện thoại: “A lô, tôi là Thương Hành.”

“Là anh, Dung Trí đây. Tiền nhận được chưa? Việc lần trước em cứu mẹ anh, anh vẫn chưa có cơ hội cảm ơn trực tiếp, từng ấy tiền thuê nhà cũng không quá nhiều, một mình em ra ngoài dốc sức làm việc không dễ dàng gì.”

Giọng nói ôn hòa mang theo tiếng cười có nhịp điệu ổn định, trong không gian hối hả nhịp sống, bỗng nhiên khiến người nghe không tự chủ được tâm bình khí hòa.

“Nếu em muốn thuê phòng, anh hiện đang có một căn nhà không dùng đến, em có thể đến xem thử.”

Thương Hành lơ đãng cúi đầu nhìn tờ quảng cáo cho thuê nhà, nghe vậy hơi hơi sửng sốt: “Làm sao anh biết em cần thuê nhà?”

Điện thoại đầu kia có tiếng cười trầm thấp: “Ngẩng đầu, nhìn bên trái.”

Thương Hành bỗng nhiên quay đầu, dưới đèn đường, có một chiếc Lexus màu xanh đậm đang đỗ, Dung Trí nhìn qua cửa xe ngoắc hắn, một thân áo sơmi quần tây nhã nhã nhặn nhặn.

Thương Hành há miệng, lại thấy đối phương chỉ chỉ không gian sau lưng hắn, Thương Hành quay đầu lại, phía sau là một văn phòng môi giới nhà đất, nơi mình vừa mới đi ra.

Hắn bước nhanh về phía Lexus, Dung Trí thong dong mở cửa xe cho hắn, Thương Hành chỉ định đến chào hỏi, không biết như thế nào mà dưới sự ra hiệu của đối phương thuận lý thành chương ngồi vào ghế phó lái.

“Sao anh lại ở chỗ này?” Thương Hành bất đắc dĩ đeo dây an toàn.

Dung Trí cười nhạt nói: “Văn phòng anh làm việc ở gần đây.”

Anh điều chỉnh gương chiếu hậu, tịch dương rọi vào cửa kính xe, cặp kính trong suốt trên mũi phản xạ một tầng ấm áp mong manh.

“Căn nhà trống mà anh nói với em ở bên kia, là chỗ ở cũ của anh, hiện tại đang để trống, có thể cho em mượn trước, nếu em ở không quen thì tìm nơi khác sau.”

Thương Hành nhất thời không biết phải nói cái gì: “Gia đình anh rốt cuộc có bao nhiêu căn nhà?”

Dung Trí khẽ đẩy đẩy kính mắt: “Những nhà đó là của cha mẹ, chỉ có cái này là của anh, cho nên có thể làm chủ.”

Thương Hành tính định từ chối, Dung Trí đã chặn trước một bước: “Chúng ta là bạn bè nhiều năm không gặp, anh thấy em không cần phải khách sáo đến nước này. Hơn nữa, cũng không phải cho em ở không, chờ trong tay em dư dả, trả tiền thuê nhà sau cũng không muộn.”

Thương Hành: “…” Anh trai à, kỳ thật đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau thôi.

Đương nhiên, lời này không thể nói. Thương Hành bây giờ quả thật không có chỗ để đi, Dung Trí trận này mưa đúng lúc, không thể không nói đã giải cái khẩn cấp cho hắn.

Hắn đành phải đạo cảm ơn: “Vậy em từ chối thì bất kính.”

Hoa vừa rơi, bụng của hắn gây thất vọng mà phát ra một tiếng kêu to, Thương Hành xấu hổ đón nhận ánh mắt Dung Trí, cả ngày đi vội gần như chưa ăn cái gì.

“Đói bụng sao?” Dung Trí xách hai túi đồ ăn từ ghế sau lên: “Ăn trước lót dạ.”

Thương Hành cúi đầu thì thấy là một bánh trứng sầu riêng và một bánh nho.

Hắn theo bản năng duỗi tay về phía bánh nho yêu thích, đột nhiên nhớ tới hương vị mình ghét nhất cũng là hương vị nguyên chủ rất thích là bánh sầu riêng, khi còn bé nghèo quá mua không nổi, trúc mã nhà bên Dung Trí liền trộm bánh trong nhà đem cho hắn.

Tay của hắn đành cải biến mục tiêu, vươn tới bánh sầu riêng, nói cảm ơn, miễn cưỡng nhét vào miệng dưới tầm mắt của Dung Trí.

“Không ăn được sao?” Dung Trí mỉm cười: “Nếu anh nhớ không nhầm, hẳn là em rất thích.”

Thương Hành cảm động hết sức: “… Ăn ngon.”

“Anh đưa em đi xem nhé, tầm mười phút thôi.”

Dung Trí lái xe êm ái ổn định, giống như một công cụ tính toán chính xác, không giành trước, không kẹt sau, ngay cả đi qua giao lộ vắng người cũng giảm tốc độ, khi tới bãi đậu dưới chân chung cư, Thương Hành cúi đầu liếc mắt nhìn di động, đúng tầm mười phút, sai số chỉ là nửa phút.

“Em không mang theo hành lý sao?” Dung Trí dẫn hắn lên lầu.

Thương Hành không hề gì nhún nhún vai: “Có mình em thôi.”

Chung cư này mỗi tầng chỉ có hai hộ, hầu hết các hộ dân đều là thành phần tri thức, an ninh đầy đủ.

Căn chung cư của Dung Trí là một gian phòng có gác lửng*, trang hoàng đơn giản với hai gam màu đen trắng, gia cụ thực dụng đẹp mắt, toàn bộ bộc lộ ra phong cách và thẩm mĩ của chủ nhân, diện tích phòng không lớn, phòng khách được thiết kế mở mang đến cảm giác rộng rãi thoáng đãng.

“Đúng rồi, còn có chuyện nữa anh thấy nên nói cho em biết.” Dung Trí đưa hắn đi tham quan một chút, đặt chìa khóa lên tủ giày: “Bây giờ em tốt nhất không nên về nhà cũ, ba mẹ nuôi của em trêu chọc người của công ty đòi nợ nên bọn họ đến theo dõi, nhà em buổi tối cũng không dám bật đèn.”

Thương Hành trầm mặc không nói, thức thời không hỏi đối phương vì sao biết buổi tối nhà hắn không bật đèn.

Dung Trí lại nói về những phương diện sinh hoạt bất kể lớn nhỏ một lần, nhất là chuyện bếp núc, Thương Hành thầm kêu khổ, nguyên chủ là một người cực kì am hiểu chuyện nhà bếp, nếu mà so sánh, tay nghề của hắn có thể nói là bình thường không có gì đặc biệt, trình độ cao nhất coi như đủ để đầy bụng là tốt rồi.

May mắn Dung Trí thiện giải nhân ý mà đề xuất cáo từ, không yêu cầu ở lại ăn cơm.

Thương Hành đứng ở cửa nhà: “Em đưa anh xuống lầu.”

Đôi mắt Dung Trí cong cong như trăng khuyết sau thấu kính, dưới ánh mắt sững sờ miệng há hốc của đối phương, thong thả mở cửa căn hộ phía đối diện.

Dung Trí không nhanh không chậm giải thích: “Thiếu chút nữa quên nói cho em biết, hai căn hộ tầng này đều là của anh. Có việc cứ sang gõ cửa, anh sẽ nghe thấy.”

Thương Hành lộ ra một nụ cười “Kinh hỉ”: “… Vậy thật sự là quá tốt.”

_________________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Thương: Rốt cuộc là tôi bị lừa vào như thế nào?【nhả khói. jpg】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.