Xà Công Tử: Tiểu Tướng Công? Cút Đi!!!

Chương 134: Thoát thai hoán cốt (Thay da đổi thịt)




Edit: Yêu tà

Beta: hoa hồng

Một thân đỏ thẫm kia, giống như một con bươm bướm diễm lệ, trên khuôn mặt tái nhợt của Bình Sinh hiện lên một chút đỏ ửng kỳ lạ, vừa đứng lên, hẳn là muốn đuổi theo bóng dáng kia đi.

“Đồ nhi, con điên rồi, con cũng không xem tình huống bây giờ là thế nào, con là người, không phải là yêu, nếu như bước vào phạm vi công kích của Lôi công Điện mẫu, không chết cũng trọng thương.” Đưa tay nắm chặt cổ tay của Bình Sinh, khuôn mặt lão đạo si nghiêm túc: “Con yên tâm đi, lần này cũng không phải là Thiên kiếp của nàng, không cần lo lắng nàng sẽ phải chịu liên lụy.”

“Sư phụ nói là, nàng sẽ không bị thương?” Con ngươi lóng lánh lóe lên chút ánh sáng, Bình Sinh mừng rỡ hỏi.

Lắc đầu một cái, lão đạo sĩ nhìn vẻ mặt đắc ý cao cao tại thượng của Xà tiên, cùng với vẻ mặt không chút thay đổi của Lôi công Điện mẫu, lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, làm sao sẽ đi tổn thương một tiểu yêu, chỉ là, nếu đồ nhi lỗ mãng lao xuống đấy, kết quả sẽ không giống như vậy nữa, như thế, ngược lại Xà tiên còn cho rằng xà công tử kia mời bọn họ tới giúp một tay, sẽ chuyển lửa giận sang trên người Bình Sinh, như vậy, ngược lại là hại nữ xà kia.

Sau khi lấy được sự đáp ứng của sư phụ, Bình Sinh cũng không kiên trì muốn lao xuống chỗ kia nữa, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt Xích Xà rơi lệ, vẻ mặt không khỏi chán nản, khóe miệng nở nụ cười khổ sở.

Công tử, công tử! Không thể tin ôm thân thể đang ngã xuống, Trúc Hồng chỉ có thể há miệng, muốn kêu khóc, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, hơi run rẩy, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt đang đóng chặt của hắn, nước mắt từng giọt lại từng giọt từ trong hốc mắt chảy xuống, rơi vào trên gò má tái nhợt của hắn.

“Ha ha, cho dù mấy trăm năm không gặp yêu thuật mạnh lên không ít, nhưng làm sao có thể thoát khỏi kiếm khí của sư phụ đây, đồ nhi, ngay cả ngươi đã học được không ít bản lĩnh của vi sư, cuối cùng, còn không phải là phải chết ở trong tay vi sư sao, mới vừa rồi tha cho ngươi một mạng ngươi lại không chịu cầu xin tha thứ, hiện tại, vi sư cũng không có cách nào cứu được ngươi rồi.” Lạnh lùng cười một tiếng, bộ dáng Xà tiên hết sức hài lòng, một tay chậm rãi thu hồi bảo kiếm.

“Xà tiên, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta nên trở về đi thôi?” Lôi công cẩn thận hỏi, có chút không nỡ, có mấy người, sau khi tự tay giết đồ đệ của mình, còn có thể chuyện trò vui vẻ? Xà tiên tàn nhẫn, là nổi danh ở Thiên giới, mình vẫn nên ít chọc giận ông ta thì tốt hơn.

“Còn chưa tới lúc, ngươi gấp cái gì? Ta muốn để hắn chết không toàn thây, tránh cho lưu lại tai họa về sau.” Khóe mắt nhỏ dài không vui liếc Lôi công một cái, thấy hắn không lên tiếng, cũng không làm khó nữa.

Chết không toàn thây? Trên đỉnh núi, lão đạo sĩ không khỏi khẽ lắc đầu, chính và tà cũng chỉ cách nhau có một đường, xem ra, cuộc sống của Xà tiên này cũng không dài rồi, lòng dạ độc ác như thế, Chẳng trách Xà công tử có oán hận như thế với ông ta, tình nguyện để mình gặp Thiên kiếp, cũng không mở miệng cầu xin tha thứ.

Nghe đến lời này sắc mặt Trúc Hồng tái nhợt, bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Xà tiên đang nói, cắn răng nghiến lợi, hận không thể nghiền xương ông ta thành tro.

“Ngài ấy là đồ đệm của ông, tại sao ông có thể nhẫn tâm giết chết ngài ấy, năm đó vì ông mà trở thành tấm chắn, thật vất vả mới tránh được một kiếp kia, hôm nay, ông còn muốn ngài ấy chết không toàn thây?”

“Oh? Hắn lại nói cho ngươi chuyện trước kia, nhưng mà, cũng bởi vì như thế, ngược lại hắn đã trải qua được Thiên kiếp thứ nhất, đó chính là chuyện tốt do ta tác thành, hắn nên cám ơn ta mới phải, hôm nay, ta cũng đã để cho hắn cầu xin tha thứ, nhưng hắn không có, vậy làm sao có thể trách ta?” Xà tiên chậc chậc hai tiếng, đôi mắt híp dài nhìn từ trên xuống dưới nhìn nữ xà yêu, nghĩ thầm, đồ đệ này ngược lại có phúc hưởng, quyến rũ một tiểu yêu có dáng vẻ không tệ.

Nhất thời, Trúc Hồng bị mỉa mai nói không ra lời, biết rõ ràng là Xà tiên kia không đúng, nhưng mình cũng nói không lại ông ta.

Chỉ có thể đứng tại chỗ, ôm thật chặt thân thể Xà công tử, nếu như ông ta muốn phá hủy thi thể của Xà công tử, như vậy, mình cũng sẽ đi theo hắn, chẳng qua là, tại sao sau khi Xà công tử chết, thân thể không biến trở về thân rắn?

“Ông muốn thế nào thì là như thế ấy, cần gì phải nói nhảm nhiều vậy.” Kiêu ngạo mà nâng cằm lên, Trúc Hồng không sợ nói.

“Hừ, rất tốt, đây chính là do ngươi nói, cũng đừng trách ta đưa các ngươi cùng nhau tới Tây thiên.” Khẽ nhíu đuôi lông mày, Xà tiên cười lạnh nói, rút ra bảo kiếm lần nữa, xoay ngược cổ tay lại.

Mắt thấy kiếm khí bắn tới, trên đất bụi tung bay, Trúc Hồng vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khiến cho Bình Sinh và lão đạo sĩ không khỏi chảy mồ hôi.

“Tới đây!” Đúng lúc đó một đôi tay đưa ra, kéo Trúc Hồng ra, thấy nàng chết sống ôm cỗ thi thể kia không thả, không khỏi cười khẽ: “Trúc Hồng, ta không có chết.”

Giọng nói quen thuộc, âm thanh quen thuộc, khiến thần trí Trúc Hồng rung động, không sai, là công tử, là giọng nói của công tử, ngài ấy không chết, chẳng trách mình nghi ngờ vì sao thi thể của công tử không có biến trở về thân rắn, chắc là ngài ấy còn chưa chết!

Nhanh chóng buông lỏng thi thể ra, cả người cũng bị một đôi tay có lực kéo đến một chỗ bí ẩn.

Khi kiếm khí đánh trúng thi thể, khuôn mặt Xà tiên vốn đang cười lạnh, nhất thời cứng ngắc, bởi vì, thi thể đó là một loại giống những thứ phân thân kia, “Băng” một tiếng, hóa thành khói trắng tan mất.

“Sư phụ, có lẽ ngài không nghĩ tới, đồ nhi đã vượt qua cảnh giới tối cao của thuật phân thân rồi nhỉ, có thể hóa thân ra mười phân thân, mà bản thân, cũng không ở trong nhóm phân thân kia? Phân thân cuối cùng, cũng có thể ngăn cản được hai lần lần kiếm khí, cái này, là tờ giấy cuối cùng của thuật phân thân mà ông vẫn luôn muốn lấy được, đáng tiếc, còn chưa có lấy được, ông đã thăng tiên, đồ nhi không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm để luyện tập.” Nghênh ngang đi ra từ một mỏm núi nhỏ ở phía sau, dáng người ngạo nghễ, vẫn y phục màu trắng, chuông trên chân vang lên tiếng “leng keng” vang dội, không phải Lộ Nhi thì là ai.

Trên mặt lão đạo sĩ và Bình Sinh là vẻ vui mừng, lão đạo sĩ vui là vì hắn còn sống, mà Bình Sinh dĩ nhiên là vui mừng vì Trúc Hồng không cần chịu chết vô ích.

“Ngươi, ngươi! Ngươi là cố ý kích vi sư tức giận?” Bỗng nhiên Xà tiên hiểu ra, mình trúng bẫy của hắn.

“Ta cũng chỉ là hầu hạ sư phụ nhiều năm, hết sức rõ ràng tính khí của ông mà thôi, để lợi dụng, lại có cái gì không được?” Lông mày khẽ nhếch lên, Lộ Nhi nghịch ngợm nháy mắt, cố ý chọc cho Xà tiên giận sôi lên.

Tay nắm bảo kiếm hơi run rẩy, đôi mắt màu bạc nổi lên sát khí tàn nhẫn, Xà tiên miết nhẹ khóe môi, đột nhiên cười nói: “Ngươi được đấy Lộ Nhi, chỉ là, thời gian còn chưa hết, vi sư cũng vẫn có thể giết ngươi!”

Không nói thêm gì nữa, cánh tay múa kiếm càng thêm ra sức so với hai lần múa kiếm trước đó, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra lần nữa, Lôi công Điện mẫu thấy vậy, cũng không nhúng tay vào, chỉ kinh ngạc nhìn Xà tiên, sắc mặt đại biến, ông ta, đã rơi vào Ma giới.

Khác với vừa rồi muốn dùng thuật phân thân để tránh né, chỉ thấy Lộ Nhi vung tay áo một cái, từ trong ống tay áo của hắn bắn ra kiếm khí giống như vậy, đánh rơi toàn bộ đám kiếm khí đang bắn thẳng đên.

“Chuyện này, điều này sao có thể!” Dưới chân lảo đảo, Xà tiên lui từng bước chật vật, không quá nửa khắc, hắn giống như thay da đổi thịt thành một người khác, thần thái sáng láng, ngay cả tròng mắt xanh thẳm cũng lộ ra một cỗ linh khí, chẳng lẽ là...

“Cỏ Phượng Hoàng đã được công tử ăn vào, hiện tại ngài ấy cũng giống ông, trong cơ thể, không còn là yêu khí, mà là tiên khí.” Ở phía sau núi nhỏ, Trúc Hồng tự tin từ từ xuất hiện bước ra, vẻ mặt sáng bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.