Bạch Tuyết Lam nói với Tuyên Hoài Phong: “Em chờ ở đây.”
Rút khẩu súng lục bên hông ra cầm trên tay, khom người ra ngoài từ cửa sổ. Tuyên Hoài Phong vội vàng theo sau, mới vừa đến bên cửa sổ thì Bạch Tuyết Lam ở bên ngoài quát: “Quay về!”
Tuyên Hoài Phong không thể làm gì khác, đành phải lui về sau một bước.
Tiếng súng bên ngoài dày đặc, không khí len lỏi giữa những bông tuyết lạnh lẽo dần ngấm mùi thuốc súng nhàn nhạt, đạn bắn lên bên ngoài toa xe vang lên những âm thanh chói tai.
Tuyên Hoài Phong đợi rồi lại đợi, không chịu được nữa, y dứt khoát gạt những rương hành lý ngã la liệt trong toa xe, đi đến bên cạnh cửa sổ khác trong toa.
Thò đầu nhìn thử, mặt đất xa xa phía ngoài đều là bóng những gã đàn ông cao lớn mờ ảo cưỡi ngựa, tay cầm súng trường, không ngừng ầm ĩ tiếp cận, muốn vây chặt mấy toa xe lại.
Đám Bạch Tuyết Lam và Tống Nhâm hoặc dùng thành toa xe để che chở, hoặc là ẩn núp sau đống hành lý tán loạn trên nền tuyết, giương súng bắn trả.
Những viên đạn vạch ra đường cong nóng bỏng trrong không khí, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời.
Mấy chục tên cướp đã ngã xuống, chẳng những người mà còn cả ngựa. Đám cướp bị bắn chết nằm trên mặt tuyết, máu chảy ra như một đóa hồng khổng lồ bung cánh, những con ngựa bị thương ngã nằm trên đất bất lực quẫy đuôi, đau đơn hí lên từng tiếng.
Tuy nhiên số lượng đám thổ phỉ kia rất nhiều, lại vô cùng hung hãn, người phe mình chết song chẳng những không lùi mà ngược lại còn xông lên càng hăng hơn.
Những hộ binh Bạch Tuyết Lam chọn đều là lính có kinh nghiệm đã từng đánh giặc tại Sơn Đông. Lúc xe lửa vừa chệch đường ray, họ chỉ bối rối giây lát, sau đó phản kích lại dưới sự chỉ hủy của Tống Nhâm. Thấy đám cướp đông nghìn nghịt, họ hiểu nếu để chúng xông lại sẽ không ai sống nổi, cho nên ai cũng nâng súng liều mạng bắn.
Bạch Tuyết Lam cũng nằm trong nhóm hộ binh, sử dụng súng đôi vô cùng thành thạo xuất thần, chỉ cần hắn vừa giơ tay lên thì phía mặt tuyết bên kia chắc chắn có một kẻ ngã ngựa. Chẳng qua việc hắn lợi hại như vậy cũng đã chọc giận đám cướp, nhanh chóng có nhiều người xông về phía hắn hơn.
Đạn dày đặc bắn tới khiến nền tuyết trước mặt Bạch Tuyết Lam tung lên một màn sương tuyết. Tuyên Hoài Phong trong toa xe thấy vậy càng căng thẳng, nhịn không được bèn nhoài ra ngoài dò xét, thận trọng quan sát. Sau khi Bạch Tuyết Lam cúi đầu tránh lại tiếp tục nạp đạn vào súng, nhanh chóng bắn trả lại.
Tuyên Hoài Phong thở phào nhẹ nhõm.
Y chỉ lo quan tâm đến an nguy của Bạch Tuyết Lam, lại không phát hiện khi nãy mình vươn người ra ngoài dò xét đã để lộ hành tung, ánh mắt còn đang dừng trên người Bạch Tuyết Lam thì chợt nghe vèo một tiếng, một viên đạn xuyên qua cửa sổ, thủy tinh lập tức nổ tung, mảnh vụn văng khắp nơi.
Tuyên Hoài Phong lui về sau một bước, đưa tay chắn mặt mũi, cảm thấy cánh tay hơi đau đơn, y buông xuống nhìn thử, trên cánh tay phải có hai mảnh thủy tinh đã ghim vào thịt.
Bên ngoài giao chiến kịch liệt, tiếng súng kia như bắn thẳng vào lồng ngực y, song y không quan tâm đến cảm giác đau đớn ấy, cắn răng rút mảnh thủy tinh ra, xé mảnh vải tùy tiện bó vết thương.
Y vốn đến đây tìm sách nên không đem theo khẩu súng Bạch Tuyết Lam đưa cho mình, đành phải tìm súng trong toa xe.
May mà trong số những thứ lần này Bạch Tuyết Lam dọn về quê trừ đủ thứ quà quý giá ra thì nhiều nhất là súng ống đạn dược. Khi nãy, tàu chệch đường ray lung lay mạnh, vài rương đựng súng chưa được chốt chặt lật nhào, đồ bên trong cũng rơi rải rác ra ngoài.
Súng ống rơi đầy đất, nếu để cho đám biết hàng nhìn thấy thì khác nào rơi trúng kho báu.
Vì xúc tiến quá trình mở xưởng quân giới, gần đây Tuyên Hoài Phong luôn cố gắng bổ túc kiến thức liên quan đến súng ống, huống chi Whitely thuộc tập đoàn sản xuất súng ống đạn dược cũng coi như là đối tác rất có thành ý, hắn đã cung cấp cho y số lượng lớn tài liệu về súng đạn của Mỹ.
Cho nên, loại súng khác còn tạm, riêng súng ống Mỹ là thứ mà y quen thuộc nhất, trong đầu y nhớ rất rõ những điểm quan trọng trong sách hướng dẫn sử dụng.
Y vội vàng muốn hỗ trợ cho Bạch Tuyết Lam, tuy rằng tay đang bị thương nhưng động tác rõ ràng nhanh hơn ngày thường mấy phần, tiện tay nhặt một khẩu súng trường Reimann nhưng lại thấy chưa ổn lắm bèn vất đi, mắt bắn bốn phía tìm kiếm.
Đột nhiên ánh mắt sáng lên.
Phóng nhanh hai ba bước, dùng sức rút khẩu súng bị đồ đạc chèn hơn nửa ra, cầm lên tay cẩn thận quan sát một lúc, quả nhiên là một khẩu Leighton 520. Y tiếp tục vội vàng lật tìm chung quanh, cuối cùng tìm được ống ngắm đồng bộ, lại thêm một hộp đạn.
(Mình tìm thì không ra khẩu súng ảnh cầm, nhưng đại khái là khẩu này thuộc dòng bắn tỉa, sniper nhé)
Tuyên Hoài Phong mang những thứ này trở lại ô cửa sổ khi nãy bị đạn bắn xuyên qua, bắt đầu trang bị ống ngắm cho khẩu Leighton 520. Chỉ chốc lát sau, hoa hồng nở khắp nền tuyết bên ngoài, những con ngựa chiến không còn hí nữa, nó đã vĩnh viễn không thể nào tạo thêm tiếng vang nào nữa.
Chiến đấu giằng co, đám cướp cố xông lên đợt nào lập tức bị đám Bạch Tuyết Lam đẩy lùi đợt đó, song tiếp đến lại nhanh chóng dâng quân lên.
Bên cạnh Bạch Tuyết Lam có hộ binh, tay trái hắn vẫn đặt trên cò khẩu súng trường, nhưng đầu đã rũ xuống, người nằm sấp trên tuyết tựa như đã ngủ gục. Một viên đạn bắn tới, găm lên người hắn, hắn lại vô tri vô giác, cơ thể khẽ run lên khi viên đạn đục một lỗ trên người, sau đó lại trở về với vẻ an tĩnh vĩnh hằng.
Gương mặt Bạch Tuyết Lam vẫn âm trầm, không ngừng nã súng.
Hắn bắn chết nhiều người nhất, đám cướp cũng theo dõi hắn, những viên đạn gào thét vạch đường đầy trời, còn mơ hồ nghe được đám cướp dùng giọng địa phương la lối: “Xé xác nó! Xé xác nó!”
Từ những câu gào thét này, Tuyên Hoài Phong nghe ra được thứ âm thanh ác độc khiến lòng người lạnh giá, trái tim y thắt lại.
Một khắc sau, y trở lên cực kỳ tức giận.
Cơn tức ấy bùng cháy lên tựa như đổ thêm dầu vào thùng than đá đượm lửa, cháy đỏ, ngày càng mãnh liệt, không cách nào kiềm chế, khiến cho đôi tay y nóng đến nỗi như sắp chảy mồ hôi.
Y đặt khẩu súng to lớn vô cùng danh tiếng do Mỹ chế tạo lên cửa sổ, khom eo, nheo một mắt, tìm kiếm qua ống ngắm.
Vừa rồi là ai hét muốn xé xác Bạch Tuyết Lam?
Đó là mệnh lệnh từ kẻ nào?
Dù là quân lính hay giặc cướp đều như nhau, kẻ có thể phát hiệu lệnh đương nhiên sẽ không lỗ mãng xông lên phía trước, đa phần đều núp ở hậu phương.
Từ ống ngắm của khẩu súng vô cùng tân tiến kia, Tuyên Hoài Phong thấy đám thổ phỉ lớp này gục xuống lớp sau xông lên, y không quan tâm, vượt qua đám thổ phỉ kia mà nhìn về phía xa hơn. Đó là một sườn núi, phía trên xuất hiện vài bóng người cưỡi ngựa, đại khái đứng từ cao nhìn xuống cho dễ quan sát tình hình.
Tuyên Hoài Phong đương nhiên rất yêu tổ quốc của mình, song ngay lúc này đây, trong đầu y rất cao hứng vui vẻ, thích thú với khẩu súng Mỹ mình đang cầm.
Súng Mỹ chế tạo tốt lắm.
Súng trường Reiman của Mỹ: Tầm bắn 600m, rất tốt.
Súng trường Leighton 520 của Mỹ: Tầm bắn có thể lên tới 1000m, tốt hơn.
Đám chỉ huy của lũ giặc cướp, kẻ muốn xé xác Bạch Tuyết Lam đang nằm ngay tầm ngắm của khẩu Leighton 520.
Đây quả thực là tốt không thể tốt hơn.
Tuyên Hoài Phong nhắm thẳng người đứng giữa sườn núi, gương mặt điển trai căng thẳng, ánh mắt sáng như sao, một khắc trước lúc bóp cò, linh hồn y như chìm vào biển băng sâu thẳm, sự tỉnh táo ấy thực không ngôn từ nào có thể hình dung nổi.
Để xem ai xé xác ai!
Trong đầu y lẳng lặng suy nghĩ như vậy, lập tức bóp cò.