Bữa cơm này ăn rất trễ, hai người lại tiếc nuối nên càng ăn chậm hơn, chờ đến khi hạ đũa thì đã là xế chiều. Bạch Tuyết Lam gọi hộ binh thu dọn bát đĩa, dặn Tuyên Hoài Phong tiếp tục ngủ cho ngon rồi đi ra ngoài.
Trước đó ngủ đủ rồi, Tuyên Hoài Phong no bụng nằm trên giường, đổi mấy tư thế đều thấy không dễ chịu. Một mình khó ngủ, cảm giác giường đệm lay động theo chiếc tàu hỏa đang tiến về phía trước. Dường như những lay động đó chạm tới nơi bủn rủn đau không thể tiết lộ của người nào đó khiến y trợn tròn mắt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ai ngờ, nhìn chưa được bao lâu lại thấy có bụi phấn trắng theo gió bay tới trước cửa sổ.
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, chẳng lẽ tuyết rơi.
Tiến tới trước cửa sổ, đầu ngón tay y chạm lên tấm thủy tinh, lạnh đến phát run.
Nhìn thêm lúc nữa, thứ bay ngập trời kia không còn là bột phấn nữa mà thành từng đợt xoáy, hơn nữa có xu thế càng rơi càng lớn.
Y liền không nằm được nữa, đứng dậy thay quần áo, đi ra khỏi căn phòng nhỏ.
Qua bình phong lập tức thấy được người quen.
Tôn phó quan đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một ly nước đưa lên miệng, ánh mắt phóng ra ngoài cửa xe nhìn những cánh đồng u tối và bông tuyết bay đầy bầu trời, không biết đang nhớ đến điều gì.
Tựa hồ cảm nhận được động tĩnh, hắn bỗng nhiên đảo mắt nhìn lại, mỉm cười: “Cậu cũng ra ngoài này tản bộ à?”
“Ừ, trong kia bí bách bực bội lắm.”
Tuyên Hoài Phong gật đầu, cũng cầm ly thủy tinh rót nửa ly nước nóng, đứng bên cạnh Tôn phó quan, thuận miệng hỏi: “Thấy cậu thì tôi mới nhớ là tổng trưởng có nhắc cậu cũng đi chung. Sao tối qua không thấy cậu nhỉ?”
Tôn phó quan nói: “Tàu hỏa này có ba toa là toa xe chuyên dụng của chúng ta đấy. Một toa là toa sang trọng màu lam làm bằng thép, hai toa còn lại là toa thường. Tối hôm qua tôi ở toa khác.”
Tuyên Hoài Phong lấy làm lạ hỏi: “Cậu là phó quan của tổng trưởng, không nên ở xa anh ấy. Sao cậu không ở chung toa xe thép màu lam với chúng tôi?”
Tôn phó quan không nói gì, chỉ nhìn y mỉm cười.
Tuyên Hoài Phong thoáng nghĩ một chút, trong lòng lập tức hiểu ra.
Trên toa xe thép màu lam này chỉ có hai căn phòng ở, Bạch Tuyết Lam nói nếu Đới Vân không đến thì mình ở một phòng, Tuyên Hoài Phong ở một phòng, đương nhiên không thể tin những lời đó.
Theo kế hoạch ban đầu thì ước chừng Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong ở một phòng, một phòng khác là chuẩn bị cho Tôn phó quan.
Ai ngờ bản chất Tuyên Hoài Phong vốn phong độ lịch sự, vì giải mối lo trên hành trình của Đới Vân mà chiếm mất căn phòng của Tôn phó quan.
Mà vị Tôn phó quan này lại rất biết điều, sợ Tuyên Hoài Phong và Đới Vân biết được thì áy náy nên hôm qua đã âm thầm chuyển qua phòng ở toa khác cùng hộ binh và binh sĩ, cuối cùng ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ lần nào.
Tuyên Hoài Phong chợt hiểu ra, vẻ mặt không khỏi đầy hổ thẹn: “Ôi, là tôi hồ đồ, xin lỗi cậu.”
Tôn phó quan cười nói: “Dừng, dừng. Người ngoài thấy cậu gấp như thế lại tưởng chúng ta đang thương lượng chuyện đại sự ngất trời nào đó ấy chứ. Nhường chỗ cho các quý cô là việc cánh đàn ông nên làm. Đây là chuyện tôi tình nguyện mà, cậu cần gì phải làm thế này?”
Tuyên Hoài Phong vẫn rất xấu hổ, lắc đầu nói: “Không. Đây là do tôi tự tiện quyết định chứ chưa nghĩ đến cậu. Tôi làm người tốt mà lại nhường vị trí của cậu ra thì tôi thành người thế nào? Không được, nếu tôi không đền bù thỏa đáng cho cậu là không được rồi. Cậu nói xem, tôi phải làm thế nào mới bù đắp được tội lần này?”
Tôn phó quan trêu ghẹo nói: “Tôi thấy cậu mặc quân trang, đeo súng ngang hông rất oai phong. Hay là cậu xin tổng trưởng hai khẩu BOT IV đi, để tôi cũng được oai phong một trận, được không?”
Tuyên Hoài Phong đáp: “Hơn nửa là xin được đấy.”
Tôn phó quan thấy y tưởng thật thì áy náy, vội nói: “Tôi có biết bắn súng đâu, muốn cái đó làm gì? Nói đùa cậu đấy. Chẳng qua là cái tính nghiêm túc mọi nơi mọi lúc của cậu thú vị quá thôi. Chẳng trách vị kia cứ trêu cậu mãi, hóa ra là nhịn không được mới trêu thế.”
Mặt Tuyên Hoài Phong hơi nóng, chỉ nói: “Đúng là gần mực thì đen, giờ ngay đến cậu cũng lôi tôi ra làm trò cười rồi.”
Tôn phó quan biết tầm quan trọng của y trong lòng tổng trưởng, mặc dù hiện tại đã thân quen nhưng suy cho cùng vẫn không dám nói đùa quá trớn, đành vỗ vỗ vai y tựa như an ủi, lại nói: “Bức bối quá, hay là chúng ta đi ra chỗ khác một chút đi?”
Tuyên Hoài Phong cũng đang có ý đó, bèn cùng Tôn phó quan đi về phía cuối toa xe thép màu lam này.
Hai đầu toa xe đều được cắt cử hộ binh đứng gác. Những hộ binh kia thấy Tôn phó quan dẫn y tới thì không nói lấy một lời, lập tức lùi sang bên nhường đường, còn cười cười với bọn họ.
Lối đi nối giữa hai toa tàu rung lắc rất dữ dội, Tuyên Hoài Phong đạp lên chỗ tiếp nối đó mà cảm thấy dưới chân không ngừng chấn động, đành phải dùng tay bám vào thanh thép trên đỉnh đầu.
Họ nhanh chóng đến được toa tàu khác. Tuy toa tàu không rung lắc lắm, nhưng tường được sơn màu đỏ khiến người ta nhìn vào vẫn thấy bức bối. Mười mấy hộ binh ôm súng trường, bọc mình trong áo bông dày dặn, nằm nghiêng ngả qua loa ngủ trên chiếc ghế dài được gắn vào tường.
Đột nhiên y thấy lạnh cả người, tựa như cảm giác đó từ lòng bàn chân chui thẳng lên.
Tôn phó quan thấy y khép áo lại, biết y cảm thấy lạnh nên vỗ đầu một cái, nói: “Tôi sơ suất rồi, quên dặn cậu mặc thêm bộ quần áo nữa.”
Tôn phó quan nói: “Cậu là người miền nam, tổng trưởng dùng mọi cách để tránh cho cậu bị lạnh, ảnh hưởng sức khỏe. Toa xe thép màu lam kia vốn có một lò than thông gió ra bên ngoài, ngài ấy sợ chưa đủ nên lại vung một đống tiền mua hai cái lò sưởi điện ở cửa hàng người Mỹ về. Cái lò sưởi điện đấy quả thực hao điện lắm, cho nên lại mua thêm một cái máy phát điện cỡ nhỏ của nước ngoài nữa. Trước lúc lên đường, hơn nửa thời gian bận bịu của tôi là để chuẩn bị đem cái máy phát điện nhỏ kia lên tàu hỏa đấy…”
Chưa nói xong, Tuyên Hoài Phong đã đứng không được ngồi chẳng xong, mặt đỏ lên, vẻ mặt rất bất an, nhỏ giọng nói: “Tôi đúng là cứ kiếm phiền toái khắp nơi cho cậu rồi. Để sau này tôi nói với anh ấy một chút, bảo anh ấy đừng biến mấy chuyện nhỏ nhặt này thành đại sự mà làm nữa.”
Tôn phó quan cười nói: “Ngài ấy vô cùng chân thành làm vậy vì cậu đó, cậu mà cấm thì há chẳng phải khiến tâm trạng ngài ấy khó chịu lắm hay sao.”
Tuyên Hoài Phong thoáng suy nghĩ, dựa theo tính tình của Bạch Tuyết Lam thì đúng là như vậy.
Nghĩ tới đó, y không khỏi nhớ tới những lời nói và ánh mắt hai người dành cho nhau lúc ăn trưa, trái tim không khỏi ấm áp, ngay cả cái lạnh rùng mình trên người cũng rút đi vài phần.
Đột nhiên nghe được giọng nói oang oang hỏi: “Sao hai vị lại qua bên này vậy?”
Hóa ra hai người đang đi sang bên này, còn Tống Nhâm thì từ khoang xe bên kia đi tới, hai bên vừa vặn chặm mặt nhau.
Thấy Tống Nhâm, Tuyên Hoài Phong mới nhớ tới một chuyện, hỏi hắn: “Trước lúc lên đường tôi có chuẩn bị một cái vali nhỏ, sau đó hộ binh tới dọn hết hành lý đi. Lên xe rồi tôi không thấy cái hòm hành lý hay vali đâu nữa. Anh biết mấy thứ đó để đâu không?”
Tống Nhâm chỉ về cuối toa xe. “Ở đằng đó hết ấy. Hải quan chúng ta có ba toa xe, tổng trưởng và ngài ở một toa, bọn tôi ở một toa, toa còn lại dùng để vận chuyển hàng. Bây giờ ngài muốn tìm đồ luôn sao?”
Tuyên Hoài Phong chưa vội nói có tìm hay không mà quan sát toa xe trước, cau mày nói: “Các anh ngủ ở đây à? Không bị lạnh quá chứ?”
Tống Nhâm cười khà một tiếng, dường như rất tự hào về cơ thể khỏe mạnh của mình: “Hóa ra tổng trưởng nói Tuyên phó quan không chịu được lạnh là thật. Bên trong toa xe thép màu đỏ này được bọc một lớp áo bông và chăn bông dày nữa, làm sao thốt lên được chữ lạnh kia? Hồi đó, lúc chúng tôi theo tư lệnh đi móc ổ còn phải nằm mai phục trong tuyết, khát thì vốc nắm tuyết bỏ vào miệng, khi ấy hăng hái thích thú biết bao nhiêu. Cơ mà cũng đúng thôi, chúng tôi da dày thịt cứng, đâu có giống người như ngài được.”
Tuyên Hoài Phong nghe không hiểu lắm, quay đầu nhìn Tôn phó quan.
Tôn phó quan giải thích cho y: “Ở Sơn Đông nhiều giặc cướp, quân lính thường phải vào núi diệt cướp. Bọn họ gọi đánh ổ cướp là móc ổ, đó là tiếng lóng.”
Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới hiểu, gật đầu với Tống Nhâm một cái, vẻ mặt có vẻ rất khâm phục.
Nghĩ đến việc ở trên tàu hỏa nhiều thời gian nhàn rỗi, những bông tuyết ngoài cửa sổ vẫn cứ nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi phía trong cửa sổ ôm sách đọc thì thật thích thú, y bèn nói với Tống Nhâm: “Những cái khác thì không cần thiết lắm, phiền anh tìm giúp mấy quyển sách của tôi nhé.”
Tống Nhâm cười sang sảng: “Chuyện gì to tát đâu chứ. Ngài cứ nói một tiếng là được rồi. Khách khí như thế làm tôi không được thoải mái tí nào hết. Để tôi tìm cho.”
Nói xong, không chút do dự xoay người đi về phía khác.
Tuyên Hoài Phong không có việc gì làm bèn kéo Tôn phó quan đi theo sau Tống Nhâm.
Đi tiếp, quả nhiên thấy một toa xe chuyên dụng để chở hàng hóa, chỉ chừa lại một lối nhỏ cho người qua lại, các vị trí khác đều chất đầy đủ loại rương lớn nhỏ.
Tuyên Hoài Phong kinh ngạc: “Đống hành lý này đều là của chúng ta hết?”
Tống Nhâm đáp: “Đúng vậy.”
Tuyên Hoài Phong vốn đoán lần này Bạch Tuyết Lam về quê sẽ mang theo rất nhiều quà biếu, chỉ không ngờ là rốt cuộc hắn lại mang theo nguyên một toa đầy ắp.
Nhìn cẩn thận, sáu bảy chiếc rương gỗ ở một bên trông quen mắt, chắc hẳn là quần áo bọn họ mang theo.
Theo y nhớ, Bạch Tuyết Lam chuẩn bị một chiếc rương gỗ tử đàn ở thư phòng, bên trong quả thực có để vài món đồ chơi giá trị không rẻ.
Thế nhưng cho dù vậy thì cũng không nhiều đến mức này.
Tống Nhâm thấy y nhìn trái ngó phải, ánh mắt rơi trên những chiếc rương gỗ to được đóng cực kỳ kín kẽ, bèn nói: “Tuyên phó quan, trong này đều là đồ tốt đấy. Để tôi mở ra cho ngài nhìn thử, đảm bảo ngài sẽ thích lắm cho coi.”
Tuyên Hoài Phong đang định nói không cần song vẫn không bì được tay chân mau lẹ của Tống Nhâm, cạch một tiếng, hắn lập tức nhấc chốt của chiếc rương bên chân lên. Hóa ra chiếc chốt kia chỉ khép hờ, hoàn toàn không khóa lại.
Tuyền Hoài Phong nhìn vào trong, phía trên phủ một lớp cỏ khô, phía dưới loáng thoáng hiện ra món đồ gì đó tôi tối bằng kim loại.
Tống Nhâm đưa tay vào, tùy tiện bới móc trong lớp cỏ, sau đó rút ra một thứ có thể hù dọa được dân thường, kéo chốt một cái, tiếng rắc thanh thúy vang lên.
Thì ra là một khẩu súng trường mới toanh!
Tống Nhâm là lính già lọc lõi sành đời, có súng trong tay thì giống như đứa trẻ con cầm được món đồ chơi đáng để mình khoe khoang, quen tay kéo chốt lạch cạch, cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Ngài nói xem, đám quỷ tây dương chẳng ra làm sao nhưng mà đồ bọn chúng làm thì chả tệ. Cái món đồ chơi này so với loại súng cũ Hán Dương tốt hơn nhiều, bắn xa.”
Tôn phó quan cau mày: “Cất vào nhanh lên. Cầm thứ này quơ bừa trước mặt Tuyên phó quan, nhỡ cướp cò thì không phải chuyện đùa đâu. Cẩn thận để tổng trưởng biết sẽ cho anh một cái tát trời giáng đấy.”
Nghe vậy, Tống Nhâm đang định thu súng lại thì Tuyên Hoài Phong âm thần đưa tay tới lấy cây súng, cũng lập tức kéo cò súng lạch cạch một tiếng.
Y nhấc khẩu súng trường lên, híp một bên mắt nhìn đầu ngắm, cười khẽ một tiếng. “Súng trường Riemann của Mỹ, đường kính 7.92, băng đạn cố định năm phát. Tầm bắn khả thi của súng này có thể đạt tới sáu trăm mét, chẳng những tầm bắn xa hơn súng do Hán Dương sản xuất, mà lực xuyên thủng cũng mạnh hơn súng trường Mauser của Đức, tiếc là về độ chuẩn xác thì vẫn kém một chút.”
Tống Nhâm nghe mà trợn to cả mắt, không ngừng khen ngợi: “Tuyên phó quan, mấy cái từ tây dương gì mà tầm bắn khả thi, lực xuyên thủng gì gì đó ấy, tôi mới chỉ nghe tổng trưởng nhà chúng ta từng nói quan thôi đấy. Quả nhiên ngài thực sự có bản lĩnh nhé.”
Tôn phó quan cũng ngạc nhiên nói: “Hóa ra Tuyên phó quan có nghiên cứu về súng ống à?”
Tuyên Hoài Phong hơi nhếch môi, cười dè dặt. “Không dám gọi là nghiên cứu. Do gần đây bận rộn với một chuyện quan trọng nên tôi đành phải không trâu bắt chó đi cày, học tí bề ngoài thôi.”
Chuyện quan trọng đó đương nhiên là chỉ xưởng quân giới.
Tuyên Hoài Phong trả khẩu súng trường Riemann cho Tống Nhâm, nói: “Súng này thì là súng tốt đấy, nhưng mà súng trong tay các anh là súng ống của Mỹ có tiền cũng không mua được cơ mà? Anh kể chút lai lịch tôi nghe xem.”
Tống Nhâm đưa tay sờ sau gáy, cười toét miệng nhưng cứ vờ ngây ngô.
Tuyên Hoài Phong cười khẽ. “Đợt trước cướp tàu hỏa không thấy ngượng mà giờ lại ngượng à? Anh không nói thì tôi cũng biết, e là mấy chục rương này cướp được từ chỗ ông bạn học cũ của tôi đây mà. Tổng trưởng nhà các anh to gan thật đấy, cứ ngang nhiên đem tang vật đánh cướp được để lên tàu hỏa, đường hoàng đưa về quê. Mà kể cũng đúng thôi, có đội trưởng Tống anh ở đây còn sợ gì nữa? Để anh ta tha hồ làm ẩu đi.”
Đây là lần đầu tiên Tôn phó quan thấy Tuyên Hoài Phong xử lý Tống Nhâm, may mà sắc mặt ôn hòa, chỉ là bắt chẹt chút xíu thôi, cho nên hắn bèn cười nói: “Lão Tống, anh nên chịu bị dạy dỗ chút đi, tổng trưởng nhà chúng ta ưa mạo hiểm, anh cũng đâu thể nào vừa nghe lệnh cái là cắm đầu cắm cổ tiên phong đi làm luôn chứ. Ngài ấy đánh cướp thì không sao, nhưng Tuyên phó quan không biết đầu đuôi sẽ không khỏi lo lắng sợ hãi, lo tổng trưởng tổn hao một sợi tóc thôi…”
Lời còn chưa dứt mà Tuyên Hoài Phong đã tỏ ra lúng túng, ho khan một tiếng, ngăn lời Tôn phó quan: “Mấy câu này vô lý. Tôi làm sao lại phải lo lắng sợ hãi cho anh ta?”
Tôn phó quan nói: “Đúng rồi, trước đó chưa hề cho cậu biết chút tin tức gì, nếu đã không biết được thì ngay cả quyền lợi được lo lắng sợ hãi cũng bị tước đoạt mất tiêu. Cho nên sau này cậu biết chuyện thì khác gì đòi mạng, đối với người khác là hậu hoạn to lớn, còn đối với cậu chính là cứ nghĩ là sợ. Tôi rất hiểu tâm trạng này của cậu đấy.”
Lời này làm cho Tuyên Hoài Phong dở khóc dở cười.
Ngón tay chỉ về phía Tôn phó quan, đầu thì lắc hai cái.
Tôn phó quan cười híp mắt nói: “Muốn mắng cứ mắng đi, tuyệt đối đừng để bản thân tức khí nhé. Cậu mà có mệnh hệ nào là tôi không kham nổi đâu.”
Tuyên Hoài Phong còn có thể nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng.
Tôn phó quan vỗ lên vai y, giọng điệu mềm hơn. “Cậu đã sớm biết chuyện tổng trưởng cướp tàu hỏa ông bạn học cũ của cậu rồi, tội gì hôm nay lại khơi lên nữa? Theo ý tôi thì chuyến đi này cậu rất nên quan tâm chăm sóc cho tổng trưởng, dỗ ngài ấy cao hứng vui vẻ vào.”
Tuyên Hoài Phong đưa ánh mắt đặt lên người hắn. “Lý do?”
Tôn phó quan mỉm cười nói: “Cận hương tình khiếp là chuyện thường tình của con người. Nếu ngài ấy đã thấp thỏm như thế thì trừ cậu ra, còn ai có thể an ủi ngài ấy nữa?”
(Cận hương tình khiếp: cách xa quê hương nhiều năm không thông tin tức, một khi trở về, cách quê nhà càng gần thì tâm trạng càng bất an, chỉ sợ quê nhà xảy ra chuyện không may; tâm trạng phức tạp khi đi xa trở về quê)
Nghe xong lời này, chẳng hiểu sao trong lòng Tuyên Hoài Phong lại thấy nặng nề rối rắm.
Chính y cũng cảm thấy mình hẳn là nên an ủi Bạch Tuyết Lam một phen.
Cơ mà da mặt y mỏng, lòng càng nghĩ vậy thì càng không thể để lộ ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói: “Vị kia nhà chúng ta đâu phải kẻ mà người bình thường có thể so sánh được? Nói anh ta thấp thỏm làm tôi không tin nổi.”
Đang nói, chợt có một âm thanh trầm thấp quyến rũ lại tràn đầy sinh lực truyền tới, hỏi: “Không tin cái gì?”
Trái tim Tuyên Hoài Phong tựa như bị ai đó dùng đầu ngón tay bóp nhẹ một cái, kiềm không được liền quay mặt lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Bạch Tuyết Lam, chẳng biết hắn đã đến sau lưng từ lúc nào.
Tôn phó quan và Tống Nhâm chào một tiếng “tổng trưởng”, Bạch Tuyết Lam không quan tâm, chỉ hỏi Tuyên Hoài Phong. “Không tin gì thế? Nói anh nghe thử xem nào.”
Tuyên Hoài Phong tránh không đáp, quan sát Bạch Tuyết Lam một lượt từ đầu đến chân, hỏi ngược lại hắn: “Anh đổi sang quân trang từ lúc nào thế? Nhìn thế này rất có tinh thần đấy.”
Bạch Tuyết Lam mặc một bộ quân phục mới toanh, bên hông buộc trang bị quân sự, hai bên trái phải đều dắt một khẩu súng lục sáng bóng.
Ở trên người hắn, ngay cả chiếc cúc áo bằng đồng cũng sáng loáng rực rỡ.
Vai rộng eo thon, đôi bốt da màu đen cao đến gần đầu gối ôm chặt lấy cặp chân dài.
Tuyên Hoài Phong nói hắn trông có tinh thần, thực sự đúng là rất phấn chấn, tràn đầy sinh lực.
Được Tuyên Hoài Phong khen ngợi, Bạch Tuyết Lam lập tức vui vẻ, chẳng quan tâm Tống Nhâm và Tôn phó quan đang ở trước mắt bèn đưa tay kéo Tuyên Hoài Phong sang. Tuyên Hoài Phong đã sớm đề phòng hắn hành động ẩu tả nhưng đang đứng trên hành lang, không thể tránh né, mặc dù có thể ngăn được một lúc, đến cuối cùng vẫn bị hắn kéo vào lòng.
Đang định nói thì môi đã nóng lên, bị Bạch Tuyết Lam hôn một cái.
Tiếp theo, chóp mũi cũng hơi nóng lên, lại bị Bạch Tuyết Lam hôn cái nữa.
Tuyên Hoài Phong kêu lên: “Anh điên à, có người.”
Bạch Tuyết Lam ôm y, chỉ quan tâm đến việc túy ý hôn người yêu, cười hỏi: “Có người? Đang ở đâu thế?”
Lúc giùng giằng trong cánh tay hắn nhìn ra ngoài, Tuyên Hoài Phong phát hiện Tôn phó quan và Tống Nhâm đã đi từ lúc nào.
Hai người này… chạy cũng nhanh thật.
“Người em lạnh như băng vậy, ra khỏi toa xe không biết mặc thêm cái áo khoác vào à?”
Bạch Tuyết Lam vòng hai tay ôm y vào lòng.
Cơ thể hắn như được đốt lò lửa, Tuyên Hoài Phong lập tức ấm áp.
Bạch Tuyết Lam lại dùng đầu ngón tay gãi cằm y như trêu mèo, vẻ mắt tỏ ra hứng thú vui vẻ.
Tuyên Hoài Phong thở dài nói: “Ban ngày ban mặt mà ánh mắt anh kiểu gì đấy?”
Bạch Tuyết Lam nói: “Mới không thấy anh một lúc mà em đã đi tìm anh rồi à?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Em tới tìm rương sách của em thôi.”
Bạch Tuyết Lam thở dài: “Cái miệng này chẳng biết ăn nói gì cả, để anh dạy dỗ nó một chút.”
Vừa nói vừa cúi đầu hôn một cái.
Tuyên Hoài Phong nhớ Tôn phó quan nói hắn cận hương tình khiếp, bản thân mình đương nhiên nên giúp hắn giải sầu, bởi vậy y vốn muốn tránh lại không tránh nữa.
Lúc đôi môi Bạch Tuyết Lam chạm xuống, y bèn lẳng lặng đón lấy.
Bạch Tuyết Lam đưa lưỡi thăm dò, y lẳng lặng mở hai cánh môi, ngọt ngào nghênh đón.
Tàu hỏa vốn rung lắc, nhưng hai người ôm lấy nhau nên vững vàng hơn rất nhiều, không sợ sự lay động ấy, mà ngược lại còn cảm thấy nó như tiếng đàn violin trầm thấp động lòng người.
Sau một nụ hôn dài, đôi mắt thâm thúy của Bạch Tuyết Lam giường như đang nhìn chằm chằm vào tâm hồn Tuyên Hoài Phong, thì thầm: “Sao em lại ngoan vậy chứ?”
Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, đầu thầm nghĩ tên này lại trở lên ngốc rồi đây, hỏi vấn đề như thế thì bảo người ta biết trả lời làm sao?
Y chẳng cân nhắc mấy, thuận miệng trả lời: “Hôm nay anh cũng ngoan lắm…”
Lời còn chưa dứt, bỗng một âm thanh kinh thiên động địa vang lên!
Hai người không biết âm thanh từ đâu truyền tới, chỉ cảm thấy đại khái là ở phía trước. Bạch Tuyết Lam lập tức biến sắc, đang định ló người qua cửa sổ nhìn thì một luồng lực bỗng nhiên ập tới, toa xe như món đồ chơi bị một gã khổng lồ quật ngã, lật sang bên, tiếng toa xe thép ma sát với đường ray phát ra thứ âm thanh bén nhọn cơ hồ đâm rách màng tai.
Trời đất quay cuồng, không ai có thể đứng vững, người và hành lý trong toa xe lộn nhào.
Tuyên Hoài Phong bất lực, ngã văng lên vách toa xe, vai phải đau đớn.
Bạch Tuyết Lam nhào tới, điên cuồng gào thét: “Tàu hỏa chệch đường ray!”
Vận hết sắc lực ôm y kéo qua, một chiếc rương hành lý đổ rầm một tiếng, rơi đúng nơi khi nãy Tuyên Hoài Phong đứng, vách toa xe hiện lên vết lõm.
Hai người né tránh những rương hành lý đổ xuống tựa hung khí, chẳng biết qua bao lâu lại nghe một tiếng nổ, toàn bộ khoang xe chấn động rung lên.
Cũng may là sau cơn chấn động đó, mọi thứ đều ngừng lại.
Tuyên Hoài Phong cùng Bạch Tuyết Lam liếc nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong đôi mắt đối phương. Trán Bạch Tuyết Lam không biết bị thứ gì đập trúng, dòng máu chảy ra cực kỳ chói mắt.
Tuyên Hoài Phong vội vàng móc chiếc khăn tay màu trắng trong túi ra, bịt vết thương trên trán Bạch Tuyết Lam.
Bạch Tuyết Lam trầm giọng nói: “Ra ngoài rồi nói tiếp.”
Chỉ qua chút thời gian đó mà thế giới như bừng tỉnh, tiếng khóc, tiếng thét chói tai phá cửa sổ len lỏi vào tựa như khắp vùng hoang vu này đều là cô hồn dã quỷ.
Ba toa xe của bọn họ ở phía cuối cùng đoàn tàu, là vị trí khó gặp tai nạn nhất còn thành thế này, vậy e rằng hành khách ở trên những toa xe phổ thông kia sẽ thương vong trầm trọng.
Bạch Tuyết Lam dắt Tuyên, dứt khoát lách qua những chiếc rương lớn nhỏ xốc xếch kia, dùng chân đạp rụng thủy tinh trên cửa sổ, đang định thò đâu ra ngoài thì bỗng nghe ầm một tiếng, hai người lập tức cứng đờ.
Ngay sau đó lại một tràng đùng đoàng đinh tai nhức óc.
Đối với hai người họ mà nói, âm thanh này vô cùng quen thuộc.
Không phải âm thanh đồ vật đụng lên sắt thép, cũng chẳng phải thứ gì đó rơi rớt xuống. Nó chính là tiếng súng.
Sắc mặt Bạch Tuyết Lam như thường, không ra ngoài cửa sổ nữa, dắt Tuyên Hoài Phong áp sát tường toa xe, hô to một tiếng: “Tống Nhâm!”
Tiếng Tống Nhâm không biết từ đầu truyền tới, kèm theo giọng Sơn Đông vẻ tức giận: “Tổng trưởng, là lũ cướp! Mẹ nó chứ, muốn đầu thai sớm thì ông mày chiều chúng mày!”
Đạn bay khắp nơi.
Lời Tống Nhâm hơn nửa đã chìm trong tiếng súng liên tục vang lên kia.