[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 3 - Chương 22-1: Part 1




Thì ra, bởi vì vụ án lớn kia, cho nên những người như thính trưởng cục cảnh sát, bộ trưởng bộ ngoại giao, cùng tất cả các quan viên được triệu tập đều vội vã đến cuộc họp.

Mọi người ngồi ở phòng hội nghị lầu một, gương mặt ai nấy đều nặng nề.

Bạch tổng lý nói liền một tràng những từ ngữ khẩn thiết, vô cùng đau lòng, hỏi chuyện đám cấp dưới: “Các vị đều là nhân viên cao cấp của chính phủ, chuyện tới nước này cũng chỉ có thể dựa vào các vị. Chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Ai có kiến nghị gì thì xin cứ thoải mái phát biểu, bây giờ không cần câu nệ những thứ khác, phải lấy việc giải quyết được vấn đề trên làm đầu.”

Mọi người đều trầm mặc, đối diện nhìn nhau, cũng không ít người lặng lẽ chuyển ánh nhìn lên người cục trưởng cục cảnh sát.

Chu thính trưởng không thể không lên tiếng, giọng nói âm trầm: “Tâm trạng của bỉ chức hoàn toàn giống tâm trạng của tổng lý. Xem ra hiện tại bàn đến những thứ khác đều là dư thừa, điều quan trọng nhất là tập trung vào lực lượng của chính phủ. Thứ nhất là phải trừng phạt đám giặc cướp kia thật nghiêm khắc. Thứ hai là phải giải cứu hàng hóa lẫn người bị bắt cóc. Chu mỗ sẽ dốc toàn lực làm việc để hoàn thành hai việc này.”

Bộ trưởng bộ ngoại giao lo lắng nói: “Hai điều Chu thính trưởng nói đều là trọng điểm. Nhưng nhìn trên phương diện ngoại giao, việc khẩn cấp nhất là giải cứu con tin. Hàng thì coi như xong, chỗ vải sa tanh bị cướp và mấy chiếc ô tô bị hỏng của các hiệu buôn dương hành kia, cùng lắm thì tôi sẽ tự gánh chịu, xuất từ phần kinh phí của bộ ngoại giao để bồi thường cho người ngoại quốc, nhưng vị Charters bị bắt cóc kia chẳng những là ông chủ của hiệu buôn dương hành Charts, mà còn là họ hàng của ngài Dane đại sứ nước Anh. Nếu không thể giải cứu ngài ấy bình an trở về, sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng đến phương diện ngoại giao quốc tế, cần phải thận trọng.”

Bạch tổng lý cũng đang đau đầu về vấn đề này, hỏi: “Các vị có kiến nghị gì về việc này không? Cứ nói ra để mọi người cùng bàn bạc.”

Quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng vẫn dừng trên gương mặt Chu thính trưởng.

Chu thính trưởng lại phải đứng lên, thuyết minh một lần về sự sắp xếp các bộ phận của cục cảnh sát.

Cuối cùng, kiên định nói: “Toàn thành đã bị giới nghiêm, Chu mỗ dám vỗ ngực cam đoan, cục cảnh sát sẽ kiểm tra cẩn thận tất cả mọi ngóc ngách. Về phần toán giặc cướp kia, bọn chúng không giết người ngay tại trận mà ngược lại còn bắt cóc, phỏng chừng là muốn nhận tiền chuộc. Về phương diện này, một khi nhận được tin tức của con tin, rốt cuộc là giải cứu hay giao tiền chuộc thì phải xem xét quyết định của chính phủ và người nhà của ngài Charters.”

Đối với câu nói cuối cùng kia, bộ trưởng bộ ngoại giao có vẻ bất mãn, lên tiếng: “Tại sao còn phải xem quyết định? Sự an toàn của con tin là quan trọng nhất, thân là đại biểu của bộ ngoại giao, tôi yêu cầu cục cảnh sát phải thận trọng, lấy an toàn của con tin làm đầu.”

Chu thính trưởng đáp: “Đương nhiên chúng tôi sẽ lấy an toàn của con tin làm đầu, chỉ có điều, đám giặc cướp này thuộc dạng cùng hung cực ác, cũng không biết…”

Đang nói giở, cửa phòng họp bị người ta đẩy ra.

Bạch Tuyết Lam mặc quân trang của hải quan tổng thự, chân đi đôi bốt da đen kịt cao gần đến đầu gối, thấp giọng chào Bạch tổng lý và mọi người một tiếng, tìm một chỗ trống rồi thản nhiên ngồi xuống.

Bạch tổng lý nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt vô cùng khó chịu, hỏi ngay trước mặt mọi người: “Sao cậu đến muộn thế hả? Đây là chuyện trọng đại của chính phủ, chẳng lẽ cậu không lo lắng chút nào hả?”

Bạch Tuyết Lam vừa ngồi xuống ghế, thấy anh họ bắt đầu muốn phát cáu với mình, hắn vội vàng đứng lên, buông tay xuống, nghiêm mặt nói: “Tôi nào dám làm như vậy. Tới muộn là vì đang làm công vụ ở viện cai nghiện. Tổng lý cũng biết rồi đấy, hôm nay là ngày khai trương, cả buổi sáng nay tôi đều bận rộn giải quyết công việc ở viện cai nghiện.”

Bạch tổng lý nghe hắn nói vậy mới nhớ ra hôm nay là ngày khai trương viện cai nghiện, công văn lại do chính tay mình phê duyệt.

Gần đây, mọi sự chú ý của hắn đều đặt trên việc nhà ở Sơn Đông và hội đàm sáu nước, cho nên đã quên mất việc này.

Tuy nhiên, vì Bạch Tuyết Lam là em họ mình, hiện tại lại ở trước mặt nhiều cấp dưới như vậy, hắn càng tỏ ra mình là người không bao che khuyết điểm, trưng bộ dạng giải quyết việc công, lạnh lùng hừ một tiếng, trách cứ Bạch Tuyết Lam: “Đương nhiên tôi biết hôm nay là ngày khai trương viện cai nghiện, nhưng nếu cậu đã nói mình ở viện cai nghiện thì càng phải biết trong thành đã xảy ra chuyện gì. Cục cảnh sát báo cáo, đám cướp sau khi tấn công hiệu buôn dương hành đã tản ra chạy trốn về bốn phía, hình như cách viện cai nghiện mấy con phố. Chuyện xảy ra ở gần đó, cậu còn là quan viên chính phủ, vậy tại sao cậu không có chút biểu hiện giúp đỡ vây bắt là thế nào? Tôi thực sự rất bất mãn, ngay cả chút tinh thần cảnh giác như thế mà cậu cũng không có.”

Bạch Tuyết Lam đứng nghiêm, cúi đầu nghe hết những câu giáo huấn đó, chờ Bạch tổng lý nói xong mới từ tốn trả lời: “Lúc vụ án xảy ra, tôi cũng nghe thấy tiếng súng. Lúc đó không ra ngoài hỗ trợ, vì ở đó còn rất nhiều khách khứa tham gia khai mạc đang ở trong viện cai nghiện, rất nhiều người là nhân vật lớn có danh vọng hoặc người thuộc giới thượng lưu. Vậy nên, theo suy nghĩ của tôi, tất nhiên phải ưu tiên bảo vệ khách khứa và viện cai nghiện cho thật chu đáo. Hơn nữa khi đó cục cảnh sát đã bao vây các tuyến đường, tình hình bên ngoài rất hỗn loạn, nếu người của hải quan tổng thự đột nhiên xen vào, tôi thấy sẽ chỉ càng gây trở ngại chứ chẳng giúp ích được gì cả. Cho nên tôi mới không phái người ra hỗ trợ.”

Hắn giải thích vài câu như vậy, sắc mặt Bạch tổng lý đã dần hòa hoãn.

Bạch Tổng Lý đang muốn kêu Bạch Tuyết Lam ngồi xuống tiếp tục thương nghị, thì giọng điệu của hắn lại thay đổi, bỗng nhiên nói: “Chỉ có điều, sau đó Chu thính trưởng lại tới lục soát viện cai nghiện.”

Chu thính trưởng ngồi ở phía đối diện bàn hội nghị, nghe đến đó, sắc mặt bỗng trắng nhợt.

Bạch tổng lý quay đầu nhìn Chu thính trưởng, kinh ngạc hỏi: “Có chuyện này?”

Trên trán Chu thính trưởng vã mồ hôi lạnh, cầm lấy mũ cảnh sát, định khom người giải thích.

Bạch Tuyết Lam chặn đầu trước khi hắn kịp giải thích, cười nói: “Lúc Chu thính trưởng muốn lục soát viện cai nghiện thì tôi ở phía sau, khi nghe được tin tức chạy đến sảnh trước, các vị khách còn ở lại nói người của cục cảnh sát vừa rời đi. Có người nói, Chu thính trưởng làm vậy là quá không nể mặt hải quan tổng thự, tôi lập tức bác bỏ. Trong mắt tôi, phản ứng lần này của cục cảnh sát không hề mang phong cách quan liêu, phải nói là rất mạnh mẽ vang dội, làm như vậy với viện cai nghiện cũng là bình đẳng công bằng, Bạch mỗ hết sức kính phục.”

Lời này thốt lên thật quá tài tình.

Chỉ nói “muốn lục soát”, nhưng không hề đề cập tới việc cuối cùng vẫn không lục soát.

Chỉ nói “Đã tới”, chứ không nói đã lục soát.

Lời nói ra tưởng chừng rất rõ ràng, thực ra thì vô cùng mập mờ.

Đầu óc Chu thính trưởng đang chìm trong cơn hoảng loạn, đâu thể nghe ra sự sơ hở trong hai từ đó, hắn cho rằng Bạch Tuyết Lam sắp sửa tố cáo lên trên, cho nên trong đầu chỉ lo sắp xếp từ ngữ để giải thích với Bạch tổng lý, giải thích rằng hắn không cuồng vọng, không tự cao tự đại, cũng không tự ý lục soát viện cai nghiện, cùng lắm chỉ xông vào đại sảnh viện cai nghiện mà thôi.

Nhưng cho dù hắn dẫn người vào đại sảnh viện cai nghiện, đó cũng chỉ vì chuyên tâm muốn phá án.

Huống chi, hắn chỉ ở lại đó chốc lát, sau khi hiểu rõ tình huống liền lui về.

Chưa xảy ra sai lầm gì lớn.

Vất vả lắm mới soạn được một bài biện bạch cho mình lại nghe thấy nửa đoạn hội thoại sau của Bạch Tuyết Lam. Bạch Tuyết Lam đột nhiên ngoặt sang một lối khác, ban cho hắn một bài ca tụng.

Té ra việc hắn lục soát viện cao nghiện đã bỗng nhiên trở thành hành động không bỏ sót bất kể manh mối nào, trở thành một tấm gương công chính liêm minh.

Lời thốt ra từ miệng Bạch Tuyết Lam và chui vào tai Bạch tổng lý.

Chu thính trưởng được khen mà sợ, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng trên trán đều đủ cả, bài diễn thuyết công chính liêm minh soạn thảo trong đầu trước đó đã bị ném ra đằng sau, chỉ hàm hàm hồ hồ nói vài câu khiêm tốn, rồi lại tỏ vẻ nghiêm túc nói với Bạch Tuyết Lam: “Bạch tổng trưởng, tính tình Chu mỗ ra sao chắc ngài cũng đã biết. Vì bắt phạm nhân, chúng tôi đã triệt để lục soát các hộ gia đình ở những con phố chung quanh viện cai nghiện, chính vì viện cai nghiện có sự liên đới đến hải quan tổng thự, cho nên Chu mỗ càng phải cẩn thận, đích thân dẫn người đến cửa giải quyết việc công. Nếu có điều đắc tội, mong Bạch tổng trưởng nể tình lượng thứ.”

Bạch Tuyết Lam trả lời cực kỳ thân mật, “Nói gì vậy chứ, tôi chỉ sợ ngài không lục soát như vậy thôi. Chẳng phải trong sách đã nói, phải loại bỏ từng nghi can hay sao?”

Chu thính trưởng đáp: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy có phải hôm nay viện cai nghiện chúng tôi đã tránh khỏi diện tình nghi rồi không?”

Chu thính trưởng chẳng chút do dự nói: “Đương nhiên là vậy.”

Đang định nói vài câu hay ho thì Bạch tổng lý khoát tay ngắt lời, “Chỉ một cái viện cai nghiện thôi, muốn lục soát thì lục soát, tôi thấy cục cảnh sát và hải quan tổng thự các người hợp tác làm việc ăn ý như vậy là rất tốt. Bất quá, vấn đề hiện tại không nằm ở chỗ đó, tất cả mọi người cùng ngồi xuống đi, tiếp tục thương lượng chính sự.”

Vì vậy, mọi người ngồi trở lại vị trí, lại tiếp tục phát biểu ý kiến vây bắt đám giặc cướp kia.

Đa số các vị công chức đang ngồi ở đây đều không thuộc dạng cao thủ giải quyết vụ án, mọi phương án thốt ra lúc này chẳng có gì ngoài cảm thán thói đời hủ bại, trộm cướp khắp nơi, trông chờ cục cảnh sát mau chóng phá án, nếu như cần thiết, các thự sẽ tận lực phối hợp.

Ngược lại, bộ trưởng Liêu của bộ giáo dục đưa ra đề xuất, giặc cướp hoành hành ngang ngược có liên quan đến vấn đề đạo đức, trường công lập các cấp cần khẩn thiết mở lại một môn học nào đó để ước thúc học sinh học cổ văn, xếp các tác phẩm như “Liệt nữ truyện” và “Nhị thập tứ hiếu” vào hàng sách giáo khoa chính cống.

Có điều, cái mà bộ giáo dục đang thiếu chính là kinh phí.

Bạch tổng lý giận không chỗ trút, dằn tẩu thuốc lên bàn, cười lạnh, “Nếu như không giải quyết tốt vấn đề này, phá hỏng hội đàm sáu nước, vậy thì đừng nói đến kinh phí của bộ giáo dục, mà ngay cả tôi và tất cả mọi người ở đây cũng chẳng biết sang năm đang vất vưởng ở chỗ nào. Nếu ngài có thể đưa ra một ý kiến giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này, vậy ngài muốn bao nhiêu kinh thì cứ việc viết một tờ công văn đệ trình lên đây là được.”

Bị nói như vậy, bộ trưởng Liêu không dám ngẩng đầu, cơ thể lui dần vào ghế.

Khi mọi người đang hết đường xoay xở, Hà bí thư tiến vào phòng họp, nói nhỏ bên tai Bạch tổng lý một câu.

Bạch tổng lý nhíu mày nói: “Chẳng phải hai tiếng trước mới gọi điện tới à? Tại sao bây giờ lại gọi tới nữa?”

Hà bí thư nhỏ giọng đáp: “Lần này, người gọi điện tới không phải là ngài đại sứ Anh quốc, mà là phu nhân của ngài đại sứ Anh quốc. Bà ấy là chị ruột của ngài Anjar Charters, xem ra, thấy em trai mình bị bắt nên lòng bà ấy đang nóng như lửa đốt. Tổng lý phải nhận cuộc điện thoại này thôi, nếu để bà ấy tức giận lên mà tác động đến chồng mình… sợ rằng lại gây thêm phiền phức.”

Bạch tổng lý đáp: “Cậu nói không sai.”

Hắn lập tức đứng lên nói với mọi người: “Các vị ngồi chờ một lúc, tiếp tục suy nghĩ đi. Tôi phải xử lý một việc khẩn cấp trước đã.”

Dẫn Hà bí thư ra khỏi phòng họp, đến thư phòng lầu hai nhận điện thoại, dùng thân phận tổng lý quốc dân mà an ủi vị đại sứ phu nhân đang lo lắng kia một hồi.

Hắn luôn miệng cam đoan, nhất định sẽ giải cứu em trai bà an toàn trở về, để hai chị em đoàn tụ.

Nói xong, trên lưng đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng có thể cúp điện thoại.

Bạch tổng lý nhớ tới cuộc họp vẫn đang tiến hành dưới lầu, lắc đầu thở dài một hơi, đi ra khỏi thư phòng.

Trên cầu thang, hắn trùng hợp gặp được Trương bí thư chân xỏ đôi giày da đen, đang lộp cộp bước lên.

Thấy Bạch tổng lý, hắn vội vàng đứng lại, gọi một tiếng, “Tổng lý.”

Bạch tổng lý hỏi: “Làm gì mà vội vã như vậy? Lại có chuyện gì sao? Tôi vừa trải qua một việc phiền não xong, tuyệt đối đừng dẫn thêm tin xấu gì đến nữa đấy.”

Trương bí thư nói: “Đúng là có một tin xấu, thế nhưng cũng không đến nỗi không giải quyết được. Tôi nghe nói tổng lý vừa mở một cuộc họp quan trọng, công việc rất bề bộn. Tôi nghĩ, không bằng trước tiên tôi cứ tự xử lý, sau đó mới báo cáo lên, có lẽ tổng lý sẽ không trách tội.”

Bạch tổng lý hỏi: “Là chuyện gì?”

Trương bí thư nói: “Có hai tên vệ binh, tối hôm nay đến phiên trực của họ, không ngờ đột nhiên có mấy tên bịt mặt xông vào nơi ở của bọn họ, đánh bọn họ một trận nhừ tử, bây giờ vẫn chưa xuống giường được. Vì vậy, đội trưởng đội vệ binh tới báo cáo, danh sách phiên trực tối nay ở phủ tổng lý cần phải sửa đổi một chút, điều động hai hộ binh khác tới thay.”

Phủ tổng lý là nơi quan trọng, nên việc canh phòng được thiết lập quy định rất nghiêm chỉnh.

Ngay cả việc thay đổi thời gian phiên trực của hộ binh cũng cần phải thông qua thủ tục đóng dấu chính thức.

Tuy rằng tác phong của chính phủ có phần quan liêu, nhưng việc này liên quan đến an toàn của tổng lý, tuyệt không thể qua quýt.

Bạch tổng lý gật đầu, “Chuyện nhỏ như thế thì cậu cứ giải quyết đi.”

Trương bí thư đi mấy bước, bỗng nghe thấy tiếng Bạch tổng lý phía sau kêu hắn dừng lại, nghĩ ngợi nói: “Trương bí thư, hai vệ binh bị đánh kia tên là gì?”

Trương bí thư lập tức nói ra tên hai người đó.

Bạch tổng lý lẩm nhẩm hai cái tên đó trong miệng, khi nhớ được rồi liền cảm thấy rất khó chịu, nói với Trương bí thư: “Dạo này tôi bận quá nên đã quên mất hai người đó thường canh giữ ở nơi nào rồi. Cậu có tư liệu phiên trực gần đây nhất của bọn họ không?”

Trương bí thư nói: “Có, đội trưởng đội vệ binh đã giao một phần lên đây. Việc phân công phiên trực được phân công theo tháng để sắp xếp cho phù hợp.”

Vừa nói vừa rút một tờ văn kiện trên tay giao cho Bạch tổng lý.

Hắn quan sát sắc mặt Bạch tổng lý, thấy sắc mặt tổng lý hơi đổi liền hỏi dò: “Tổng lý, có chỗ nào không đúng sao?”

Ngực Bạch tổng lý phập phồng, một lát mới đáp: “Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi.”

Trả tờ văn kiện lại cho Trương bí thư, quay đầu đi xuống lầu, tiếng bước chân rất nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.