Vương Phi Trọng Sinh Ký

Chương 7




Kinh thành tuyết đã rơi hai ngày, bao trùm lên mặt đất cả một tầng dày. Mãi đến buổi sáng hôm nay, ánh nắng mặt trời mới xuất hiện.

Tuyết trên mái hiên đã tan chảy, tích táp rơi xuống nước.

Tư Đồ Tu cầm quẻ xăm mà Bùi Ngọc Kiều làm rơi trên tay. Không hiểu. Thiên hạ thật sự có chuyện kì lạ như thế này sao, hai người bọn họ vậy mà lại cùng nhau sống lại?

Có lẽ, nên đi gặp nàng.

“Mã Nghị.” Hắn phân phó tùy tùng bên người,“ Ngươi phái người đi quan sát Bùi gia.”

Đại nhi tử Bùi gia Bùi Trăn vẫn còn ở Đại Đồng, Lão hầu gia đã về hưu. Lần trước đi Minh Quang tự, Mã Nghị đã rất kỳ quái vì sao muốn đến rồi? Còn đang nghi hoặc, lại nghe chủ tử chậm rãi nói:“ Quan sát mọi hành động của Bùi đại cô nương.”

Mã Nghị càng rối loạn hơn. Người thông minh ở kinh thành không nhiều, nhưng người ngốc lại càng ít hơn. Đại cô nương Bùi gia nổi danh ngốc, vì sao chủ tử lại để ý một cô nương ngốc như vậy? Bỗng nhiên hắn cảm giác đầu mình như bị nhét vào một đống tương hồ, hoàn toàn không có cách nào rõ ràng được.

“ Có lẽ ngươi không hiểu.” Tư Đồ Tu thản nhiên nói.

“ Vâng, thuộc hạ không hiểu.”

“Ngươi không cần hiểu. Làm theo lời bổn vương là được.”  Hắn một thân mặc hoa bào, lưng hơi dựa vào ghế thái sư, lời lẽ không cho phép nghi ngờ.

Vẻ mặt Mã Nghị nghiêm túc:“ Vâng.”

Bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng. Hạ Tông Mộc tiến vào, vén áo bào hành lễ, trong tay cầm gì đó dâng lên:“Khương Tả viết thư, mời điện hạ xem qua.”

Tư Đồ Tu không xem, hắn đương nhiên biết trong đó viết cái gì.

Đây là lá thư thứ mười một Khương Tả đưa tới. Năm đó lá thư này bị lộ, phụ hoàng giận dữ, không chỉ phạt hắn, còn chỉ hôn Bùi Ngọc Kiều cho hắn làm vương phi, khiến hắn trở thành trò cười của kinh thành. Mà Bùi Trăn lúc ấy lại là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, trở thành nhạc phụ của hắn, cùng vinh nhục.

Cho nên đạo thánh chỉ này, nghĩ tường tận, làm người ta khó hiểu.

Quả là thánh tâm ( ý vua) khó dò!

Tư Đồ Tu nhắm mắt trầm tư một lát:“ Bảo Khương Tả từ chức, rời khỏi kinh thành.”

“Điện hạ!” Hạ Tông Mộc kinh hãi, Khương Tả là tâm phúc đắc lực của Tư Đồ Tu. Mấy năm nay không biết đã nắm trong tay bao nhiêu bí mật của quan viên, đang chờ sau này đề bạt, nếu bây giờ loại bỏ hắn ta, chẳng phải là đã uổng công nhiều năm? Hắn khó hiểu, khẩn cầu nói,“ Mời điện hạ cân nhắc lại.”

Tư Đồ Tu thản nhiên nói:“Quân tử bất lập nguy tường chi hạ (*). Khương Tả đã không an toàn. Ta cũng không muốn tương lai bị người khác nắm thóp.”

(*) Quân tử bất lập nguy tường chi hạ: lời của Khổng Tử, nói tới thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm, phòng hoạ khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải đúng lúc rời khỏi.

“ Sao lại như thế được?” Hạ Tông Mộc trợn to mắt.

“Đi đi.” Hắn không giải thích lại.

Hạ Tông Mộc bất đắc dĩ chỉ phải nghe lệnh.

Tư Đồ Tu đốt lá thư.

Điều nên nhớ, hắn đã sớm nhớ kỹ. Không nên nhớ, hắn tạm thời cũng không nhớ rõ.

Trong Vọng Xuân uyển, vẫn như mùa xuân.

Bùi Ngọc Kiều viết một lá thư, tay hơi hơi mỏi, gọi Trúc Linh đến xoa bóp cho nàng.

Trạch Lan nhìn thấy nhăn mày lại.

Dường như là sau khi bị thương, chủ tử liền không thích sai bảo nàng, có chuyện gì cũng gọi Trúc Linh. Nhưng Trúc Linh cứng nhắc hiền lành, có khả năng làm cái gì? Lúc trước Thái phu nhân phái nàng tới đây, bởi vì đại cô nương ngốc, nghĩ rằng nàng khôn khéo lanh lợi, có thể giúp đỡ. Ai ngờ đến, bản thân hiện nay lại là hoàn cảnh này.

Một chút địa vị cũng không có, làm cho nha hoàn bà tử bên ngoài khinh thường!

Nàng ta đẩy Trúc Linh ra, bước đến xoa bóp cho Bùi Ngọc Kiều: “ Cô nương, tay nghề này của ta cũng không kém Trúc Linh nha.”

Bùi Ngọc Kiều thấy nàng ta cố gắng, cũng không tiện từ chối.

Dù sao gần đây Trạch Lan cũng không mắc lỗi gì, là do trong lòng nàng có chút vướng mắc, nên không quá tín nhiệm nàng ấy.

“ Vừa thấy cô nương viết chữ, thật giống như có tâm sự.” Trạch Lan hỏi, “ Là vì nhị cô nương sao?”

Sắc mặt Bùi Ngọc Kiều buồn bã.

Lại còn không phải vì Bùi Ngọc Anh.

Đến bây giờ rồi mà Chu Dịch vẫn không có tin tức gì. Mắt thấy sắp sang năm mới, hết năm, rất nhanh sẽ đến tháng hai, tháng ba...... Trong trí nhớ, Từ Hàm tỷ phu ( anh rể) đời trước đỗ Thám Hoa vào tháng ba, sau đó thì được hoan nghênh. Chính xác là vào mùng năm tháng sáu, muội muội cùng hắn quen biết, Từ Hàm đến đề thân, tưởng chừng như chớp mắt, muội muội đã gả ra ngoài, nếu không nhanh một chút, không ngăn cản được.

Rốt cuộc Chu ca ca đang làm cái gì đây?

“Ta… Làm sao ta tìm được Chu ca ca bây giờ?” Bùi Ngọc Kiều đột nhiên đặt câu hỏi.

Chu Dịch không đến, nàng không gặp được, nên không hỏi được.

Trạch Lan chớp mắt, đưa ra chủ ý:“ Cái này dễ mà, đi tìm đại công tử, đại công tử thường xuyên ra ngoài, gặp ai mà chả được. ”

Bùi Ngọc Kiều bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Xem ra Trạch Lan vẫn có chút thông minh.

Bùi Ngọc Kiều vội vàng đi gặp Bùi Ứng Hồng.

Bùi Ứng Hồng vừa mới tập xong một bộ quyền, cả người ướt sũng, đang muốn đi tắm rửa.

Nghe nói nàng tới, khá khó hiểu nhưng cũng vui mừng: “ Kiều muội muội, sao muội lại tới đây?”

Hắn phủ thêm áo khoác ngoài, anh tư ( tư thế kiêu hùng) kiên cường.

Tuy nói Nhị thúc chưa đến mức phụ thân tuấn mỹ, nhưng hai đứa con trai lại không kém.

Bùi Ngọc Kiều nghĩ đến phụ thân, bẻ bẻ ngón tay, ước chừng chưa đến ba tháng nữa, phụ thân sẽ từ Đại Đồng trở về. Đáng tiếc phụ thân không có con trai, nếu không thì khi so sánh với hai ca ca cũng chả kém chút nào. Nghĩ sai vấn đề rồi, nàng nhanh chóng định thần, hỏi Bùi Ứng Hồng:“ Đại ca, gần đây huynh có gặp Chu ca ca không?”

“Chu Dịch? Không gặp......” Bùi Ứng Hồng hơi cẩn thận. Hắn nghe mẹ nói mới biết Chu gia không chịu cùng Bùi gia kết thân, vẫn còn đang tức giận với Chu Dịch đây, đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm hắn ta. Lại nói, Bùi Ngọc Anh cũng không phải muội muội ruột của hắn, bình thường cũng không gần gũi, hắn cũng không muốn nhúng tay vào.

Vừa nghe không gặp, Bùi Ngọc Kiều sốt ruột, kéo tay áo Bùi Ứng Hồng:“ Muội có việc muốn hỏi Chu ca ca, huynh có thể giúp muội truyền lời được không? Muội không gặp được huynh ấy.”

“Nói cái gì?” Bùi Ứng Hồng xoa đầu nàng,“ Muội đừng vội, nếu muốn gặp, cũng không khó.”

“ Huynh hỏi huynh ấy chuyện ngọc bội, còn có...... Nói là nhị muội sắp phải gả cho người khác rồi.”

Bùi Ứng Hồng phốc một tiếng:“ Đừng nói bậy. Bóng dáng muội phu (em rể) còn chưa thấy, làm sao gả đi được?”

Hắn còn cười. Bùi Ngọc Kiều gấp muốn chết: “ Dù sao thì huynh cũng phải giúp muội hẹn gặp đấy, đại ca!”

Bùi Ứng Hồng không biết nàng muốn làm gì, nhưng thấy nàng vội vàng như vậy, cũng không cứng rắn được, suy nghĩ rồi nói: “ Hết năm là đến tết Nguyên Tiêu, mọi người đều đi xem Bảo Tháp Đăng. Năm nay chắc chắn Chu gia vẫn ở trên nhã gian của Hoài Hương Lâu, đến lúc đó huynh lén mang muội đến, gặp một lần thôi nhé? Bởi vì lễ mừng năm mới, bề bộn nhiều việc, huynh sợ không hẹn được hắn.”

Công Hầu thế gia như bọn họ, từ trước đến nay biết hưởng thụ, tết Nguyên Tiêu nhất định phải náo nhiệt một chút.

Mà nơi náo nhiệt nhất, tất nhiên là Bảo Tháp Đăng, Bùi gia bọn họ cũng không ngoại lệ, hàng năm các cô nương công tử gia đều ở trên lầu xem đèn.

Bùi Ngọc Kiều gật đầu:“ Được, vậy huynh nhớ mang muội đi nha.”

Bùi Ứng Hồng cười đáp ứng.

Nàng cuối cùng cũng yên tâm.

Đợi đến ngày thứ hai, là lễ mừng năm mới, cả nhà tụ tập cùng nhau ăn cơm tất niên, nhưng mà không vui như ngày trước, bởi vì thiếu Bùi Trăn, lo lắng cho hắn.

Chỉ có Bùi Ngọc Kiều biết trước tương lai, không hề lo lắng, nỗi lo lớn nhất của nàng bây giờ là nhị muội. Chờ đưa Thái phu nhân trở về, Bùi Ngọc Kiều nhẹ giọng nói: “Tổ mẫu, tuy rằng Chu phu nhân không thích muội muội, nhưng Chu ca ca thích.”

Vì thích, cho nên dù muội muội đã gả đi, Chu Dịch vẫn quan tâm muội ấy.

“ Hả?” Thái phu nhân kinh ngạc.

Lần đầu tiên, đứa nhỏ ngốc này biện hộ cho tình yêu với bà.

Bà nghiêm túc nói: “Kiều nhi này, có câu lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, Chu phu nhân nếu không thích, chúng ta là nhà nữ không thể vội vàng.”

“ Dù biết rõ Nhị muội đau lòng, cũng không thể?” Bùi Ngọc Kiều nghĩ rằng, nếu có thể thuyết phục Chu phu nhân đổi ý, nàng tất nhiên sẽ đi thuyết phục. Nhưng Chu phu nhân so với Chu ca ca, càng không dễ gặp. Lại nói, Chu ca ca so với nàng, trước mặt Chu phu nhân, lời nói có trọng lượng hơn rất nhiều.

Thái phu nhân trầm ngâm không nói.

Bà xuất thân từ cao gia thế môn, cao ngạo đến từ trong xương tủy. Ngày đó mời Chu gia, đã xem như hạ mình hỏi. Làm sao còn có thể tiến thêm một bước đi thuyết phục, làm trò cười cho người khác? Bùi Ngọc Kiều cuối cùng vẫn là ngốc, thân phận bản thân cũng không biết trân trọng.

Mà Bùi Ngọc Anh cũng giống bà, không thích đi cầu xin người khác.

Nhưng đứa nhỏ này cũng biết quan tâm chị em đấy, Thái phu nhân vẫn rất vui mừng, ôn nhu nói:“Kiều nhi, có một số việc không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên.”

Nhưng thuận theo tự nhiên, muội muội liền thảm rồi!

Bùi Ngọc Kiều thở dài.

Thái phu nhân lại nói: “ Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ / Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*). Con hiểu rõ ý tứ trong đó chứ?”

(*)Giữa cảnh núi non trùng điệp, thêm cả dòng nước xiết quanh co cản đường, đang sợ phía trước không có đường đi thì đột nhiên xuất hiện trước mắt là một sơn thôn có rặng liễu xanh rì, hoa tươi rực rỡ. Câu này đã trở thành danh ngôn thiên cổ, diễn tả tình cảnh: "đang gặp khó khăn đột nhiên mừng rỡ (hai mắt tỏa sáng) vì đã nghĩ tới cách giải quyết vấn đề khó khăn.

“ Hiểu ạ.”

“Cho nên, Kiều nhi, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.”

Mắt Bùi Ngọc Kiều sáng lên:“ Vẫn còn có cách khác!”

Nàng trước kia cứ nghĩ, cho rằng nếu không gả cho Chu Dịch chắc chắn sẽ bị gả cho Từ Hàm. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng không phải, nếu ngay từ đầu nàng có thể ngăn muội muội không rơi vào hồ nước, tất nhiên còn có thể nghĩ biện pháp ngăn trở Từ Hàm!

Không nhất định phải gả muội muội cho Chu Dịch.

“Cuối cùng cũng hiểu.” Thái phu nhân thấy nàng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói,“Trẻ nhỏ dễ dạy, con so với trước kia thông minh lên nhiều.” Bà thoáng dừng,“Nếu con hiểu được, tổ mẫu cũng nói cho con, Chu phu nhân không phải không thích Ngọc Anh, chỉ là bởi vì cùng với Hứa gia kết thân, đối với Chu gia bọn họ có ích hơn.”

“Có ích, liền muốn vứt bỏ muội muội?” Nàng bỗng nhiên nhớ tới một câu,“ Khổng Tử viết, quân tử chỉ biết điều nghĩa, tiểu nhân chỉ biết điều lợi.”

“ Ta và Kiều nhi tốt, chúng ta không làm tiểu nhân. Nhưng người khác chạy theo lợi ích, cũng không thể nói là hoàn toàn sai, đặc biệt là chuyện gia tộc hưng vong, không đơn giản như vậy.”

Nghĩa là không nên tùy tiện đánh giá Chu phu nhân sao? Bùi Ngọc Kiều gật đầu: “Tam nhân hành tất hữu ngã sư (*).”

(*) Ba người cùng đi, hai người kia là thầy của ta. Chọn những điều thiện mà học hỏi, còn những khuyết điểm lấy nó làm gương mà cải sửa chính mình.

Thái phu nhân cười rộ lên: “ Câu này của con là dùng sai rồi. Nên dùng, Tử Viết ‘Tứ dã hiền hồ tai, phu ngã tắc bất hạ’ (*). Con có hiểu được không, Kiều nhi? Chỉ trích người khác không bằng tự mình nhìn lại bản thân.”

(*) Khổng Tử nói rằng: Này Tứ, hãy lo tu dưỡng bản thân, đừng phê phán người khác. Như ta lo quản thúc than mình còn không đủ thời gian, lấy đâu rảnh rỗi để quản thúc người khác.

Nàng hiểu rõ câu sau, Bùi Ngọc Kiều vâng một tiếng, suy nghĩ cẩn thận nói:“ Chuyện của người khác chúng ta không quản được, muội muội về sau gả cho người tốt là được.”

Thái phu nhân vui mừng:“Đứa bé ngoan!”

Bùi Ngọc Kiều cúi đầu trầm tư ở trong lòng Thái phu nhân, đúng vậy, không gả Chu ca ca, cũng không gả Từ Hàm, muội muội có thể gả cho người khác...... 

Trong cái đầu nhỏ của nàng chuyển liên tục, hồi tưởng lại ở kinh thành có vị nào tuổi trẻ anh tuấn không, đáng tiếc, kiếp trước nàng biết rất ít những chuyện như vậy.

Nửa tháng trôi qua, rất nhanh đã đến tết Nguyên Tiêu.

Bùi gia ngoại trừ Thái phu nhân đang ở bên ngoài, gồm cả Mạnh Trinh đều đi ra ngoài đường xem đèn.

Hoa quốc lập quốc đã hơn năm mươi năm, đang trong giai đoạn phồn thịnh, bách tính an vui, cuộc sống sung túc, cho nên tất cả các hội lễ, đều vui mừng tham dự.

Lúc này ba đường lớn của kinh thành, từ đầu đường đến cuối đường đều treo toàn đèn màu, đoàn người đi ven đường, chậm rãi thong thả đi đến Bát Bảo lâu.

Bát Bảo lâu và Hoài Hương lâu đều có ba tầng, tầng cao nhất rộng bao la, nhìn xuống thấy đèn đường, nhìn phía trước thấy Bảo Tháp Đăng to lớn. Ngay lúc này, toàn bộ nhã gian đều bị người khác đặt trước.

Mọi người lên tầng ba, nam nữ chia ra hai gian phòng.

Bùi Ngọc Anh và Bùi Ngọc Kiều đều có chút tâm sự, Bùi Ngọc Họa ngược lại vô tư, chỉ vào phía dưới nói:“ Mau xem này, múa sư tử, đại tỷ, tỷ thích xem cái này nhất đúng không?”

Nàng kéo Bùi Ngọc Kiều tới.

Quả nhiên ở giữa đường đang có múa sư tử, hai ánh mắt của con sư tử kia tỏa sáng, theo động tác nhấp nháy nhấp nháy, Bùi Ngọc Kiều cười nói: “ Xem thật đã.”

“Xem không thì chả có gì thú vị, phải ăn vài thứ nữa.” Bùi Ngọc Họa chọn vài điểm tâm, liếc thấy Bùi Ngọc Anh u sầu không vui, nàng chậc chậc hai tiếng, “ Cứ tưởng rằng tỷ có phong độ, ai mà ngờ, cũng giống như tiểu gia tử cô nương, không buông được.”

Bùi Ngọc Anh tức giận:“Muội nói cái gì? Tỷ làm sao mà không buông được.”

“ Buông được. Tới đây ăn này, ngày này mà tỷ không xem đèn vui vẻ à? Cô nương gia chúng ta rất ít được ra ngoài nha.”

Bị nàng kích động, Bùi Ngọc Anh gắp khối điểm tâm ăn, sau đó chạy tới cửa sổ xem đèn.

Trong chốc lát, ba cô nương ríu rít, vui vẻ cười nói.

Một lát sau, Bùi Ứng Hồng tới gõ cửa, Bùi Ngọc Kiều nói:“Tỷ đi nhà xí.”

Nàng nhân cơ hội đi xuống.

Lời của tổ mẫu, nàng đã hiểu rồi. Nhưng mà nếu Chu Dịch khuyên được Chu phu nhân, cũng là chuyện vẹn đôi đường. Nàng vẫn quyết định đi hỏi một câu, không được còn tính.

Bùi Ứng Hồng nói được vài câu cũng vội đến tìm nàng.

Hai người đến Hoài Hương lâu đối diện.

Trên đường người đến người đi, tiểu hài tử trong tay xách đủ mọi đèn lồng, nhóm người lớn vui vẻ ra mặt, hoặc cả gia đình đi cùng nhau, hoặc là tốp năm tốp ba cùng trường đi song song, ở giữa cũng có các cô nương can đảm, chọc cho các vị công tử tuổi trẻ quay đầu lại nhìn.

Thật sự náo nhiệt, bọn họ vừa đi vừa nhìn.

Đúng lúc này, đám người rối loạn, đột nhiên có người xông loạn, cũng không biết ai đụng ai, người này kêu to, người kia mắng to. Bởi vì xảy ra bất ngờ, Bùi Ứng Hồng không phản ứng kịp, sau một lát, quay đầu đã không thấy Bùi Ngọc Kiều đâu.

Thiếu niên mười sáu tuổi gấp đến độ chảy mồ hôi.

Bùi Ngọc Kiều lúc này cũng choáng váng đầu, chỉ cảm thấy có người kéo cánh tay nàng, đem nàng kéo thẳng ra ngã tư đường.

Lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đang đứng trong một con hẻm nhỏ, sau lưng đụng tường cứng, đối mặt với một vị công tử trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú, ưu nhã như ánh trăng, cao cao tại thượng. Hắn mặc hạc văn cẩm bào màu trắng, bên hông đeo Bạch Ngọc bội, áo khoác đen như mực vừa vặn. Cả người như ngọc, quý khí bức người.

Nàng kinh hãi kêu lên:“Điện......”

Nửa chữ vừa xuất ra, đã dùng lực nuốt trở về.

Tư Đồ Tu nhìn nàng, thanh âm như tiếng đàn trầm thấp:“Điện...... Cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.