Vương Phi Trọng Sinh Ký

Chương 6




Chu Dịch bị đánh ngẩn ngơ.

Bùi Ngọc Anh thừa cơ chạy mất,  nhanh bước rời đi...

Bùi Ngọc Kiều bởi vì vẫn ngồi xổm, đột nhiên không đứng dậy nổi, sau khi đứng lên, thấy trời đất nghiêng ngả.

Trúc Linh vội đỡ lấy nàng.

“Nhanh đi tìm muội muội…” Bùi Ngọc Kiều sốt ruột, “Không không, đi tìm Chu ca ca…”

Trạch Lan xem nàng vội vội vàng vàng, cười nói: “Cô nương rốt cuộc muốn đi tìm ai nha?” 

“Chu ca ca!”. Muội muội ở nhà, tùy thời cũng có thể tìm, nhưng là Chu Dịch thì khác, Bùi Ngọc Kiều chỉ vào phương hướng kia, “Nhanh lên, đỡ ta đi!” 

Hai cái nha hoàn một phải một trái đỡ  nàng.

Chu Dịch chính là lòng tràn đầy phẫn uất. 

Hắn khẩn trương với Bùi Ngọc Anh như thế, vội vả đến giải thích cùng nàng, nhưng kết quả như thế nào, nàng một câu cũng không nghe lọt không nói, thế nhưng còn tát hắn!

Chu Dịch từ trước đến nay cũng kiêu ngạo, làm sao có thể chịu được khuất nhục như thế này, huống chi, đây vốn là oan uổng.

Ngày đó hắn không cẩn thận làm mất ngọc bội tại Hứa gia, bị Hứa Đại Mi nhặt được, hắn đuổi theo nàng đòi, nàng ta cố tình không chịu trả, còn nói ai nhặt được chính là của người đó. Hiện giờ nhớ tới, nàng tươi cười nhanh nhẹn, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu, so với Bùi Ngọc Anh một chút cũng không kém.

Bùi Ngọc Anh rất mạnh mẽ, không có bao nhiêu vẻ kiều mỵ của nữ nhân, còn đầy ngạo khí, hắn mất nhiều tâm tư mới theo đuổi được nàng, lấy lòng nàng, nhưng đến hiện tại ngay cả cái hôn đều không có chiếm được! Tuy rằng cô nương hẳn là phải rụt rè, nhưng như vậy …, hắn chỉ là muốn có một tiểu nương tử yêu kiều mềm mại xinh đẹp, cũng không cần phải quản gia giỏi giang gì.

Nghĩ đến khuyết điểm này của nàng, Chu Dịch nghĩ thầm rằng, hắn vẫn là chịu hạ mình, dù sao có mấy năm tình cảm, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn buông tay, nhưng mà nàng thế nhưng không tin hắn.

Nếu như thế, hắn cũng không tất yếu lại đi giải thích. 

Xem cuối cùng, rốt cuộc ai sẽ hối hận! 

Hắn phất tay áo đi rồi.

Bùi Ngọc Kiều lúc này vượt qua đến, kêu lên: “Chu ca ca.”

Chu Dịch nhìn lại, chỉ thấy cái Tiểu cô nương bước nhanh chạy tới, tóc có điểm tán loạn, cho thấy đi vội vàng. 

“Ngọc Kiều?”.  Hắn kinh ngạc. 

Hai nhà trước kết giao, đối với Bùi Ngọc Kiều, hắn đương nhiên quen thuộc, hơn nữa bởi vì Bùi Ngọc Anh quan hệ, hắn đối Bùi Ngọc Kiều cũng coi như không tồi, xem nàng như tiểu muội muội giống nhau.

“Chu ca ca.”,  Bùi Ngọc Kiều đi tới giữ chặt tay áo hắn, lo lắng nói, “Vừa rồi muội muội không phải cố ý đánh ngươi.”

Thì ra nàng nhìn thấy.

Nam nhân bị nữ nhân tát, thật sự là có điểm mất mặt, Chu Dịch xấu hổ buồn bã, sắc mặt lại đỏ, thản nhiên nói: “Ta biết”.

“Muội muội là bởi vì…” Bùi Ngọc Kiều mới vừa mới nghe được chuyện ngọc bội, Hứa Đại Mi nói lung tung, nghĩ nghĩ nói, “Ta cùng muội muội đi Minh Quang tự, ở nơi đó gặp được Hứa cô nương.”

“Vậy sao?” 

Thì ra là thế, khó trách nàng lại nhìn đến ngọc bội, Chu Dịch nghĩ thầm rằng, Hứa Đại Mi lại mang ở trên người, có thể thấy được là thật thích hắn. So với Bùi Ngọc Anh, Hứa Đại Mi tình cảm lộ ra ngoài, khi nhìn thấy hắn, liền mặt mày đưa tình. 

Bên tai nghe được Bùi Ngọc Kiều nói: “Không biết muội muội bởi vì sao hiểu lầm ngươi, Chu ca ca, ngươi không nên tức giận, muội muội nàng chính là, thực mạnh mẽ hơn”. Mạnh hơn đến cái gì ủy khuất đều dấu ở trong lòng, Bùi Ngọc Kiều chợt nhớ tới, nàng đời này cũng chỉ gặp Bùi Ngọc Anh khóc một lần, chính là lúc nàng xuất giá ngày đó. 

Nhưng Bùi Ngọc Anh ở  nhà chồng gặp chuyện, chẳng sợ không thể sinh con, đều không có khóc.

Thật là một người quá mức kiên cường.

Mà nàng thì sao? Có nhiều người che chở như vậy, lại cái gì cũng không hiểu, chưa từng vì người khác suy nghĩ, Bùi Ngọc Kiều thiếu chút nữa khóc lên.

Xem ánh mắt của nàng hồng hồng, nước mắt đảo quanh, Chu Dịch nhíu mày, sợ nàng thật sự khóc, nóng lòng muốn đi, nói có lệ: “Đúng là trường hợp ngọc bội là ta vô tình mất đi, bị Hứa cô nương nhặt được… Ngọc Kiều, chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi yên tâm.”

Nghe hắn hứa hẹn, Bùi Ngọc Kiều gật gật đầu, nhìn hắn rời đi, nhưng trong lòng lại chưa từng thả lỏng một chút.

Đưa lên đôi mi thanh tú, ngồi ở xích đu trong vườn.

Mạnh Trinh từ đàng xa lại đây, nhìn thấy nàng cười nói: “Ngọc Kiều biểu muội, ngày lạnh như thế, sao lại không ở trong phòng đợi?”

Thái phu nhân đau xót nàng, vừa đến mùa đông, đưa than củi đến chỗ nàng,  khiến trong phòng ấm áp như mùa xuân.

Nhưng hiện tại, nàng chính lo lắng Chu Dịch có cưới muội muội hay không, hay  không muốn quay lại.

“Có chuyện gì huynh có thể hỗ trợ?”.  Mạnh Trinh giọng điệu ôn nhu.

Bùi Ngọc Kiều giương mắt nhìn hắn, nửa ngày lắc đầu: “Không thể nói với huynh.”

Hắn là người ngoài, không giống những người khác.

Nói sau đó là việc riêng tư của muội muội, không thể gặp được ai cũng liền nói.

Mạnh Trinh xem nàng không cắn câu, chớp mắt nói: “Chắc là việc của nhị biểu muội”

“Làm sao huynh biết?” Bùi Ngọc Kiều lắp bắp kinh hãi.

Mạnh Trinh ở nhờ Hầu phủ, mặc dù không phải người Bùi gia, nhưng hắn khéo léo, giao tiếp rất tốt, trong phủ tôi tớ  hắn biết nhiều, tự nhiên cũng biết một phần chuyện Chu gia vốn cùng Bùi gia kết giao thân mật, nhưng đã lâu lui tới, lần này đến một chuyến, Bùi Ngọc Kiều còn có phiền não.

Nàng như vậy đúng là tiểu cô nương khờ dại, không phải vì người nhà còn có thể vì ai?

Tổng không đến mức quan tâm đến triều đình đại sự.

Hắn cười mà không đáp, có vẻ thần bí.

Bùi Ngọc Kiều cảm thấy hắn cực kỳ thông minh, vẫn chịu đựng không nói, chỉ chớp mắt to nhìn hắn. 

Trong gió, bỗng nhiên có hương vị ngọt ngào truyền đến.

Nàng cái mũi vừa động: Đúng vậy mứt hoa quả nha.”

Muốn nói toàn thân của nàng, chỗ linh hoạt nhất, chính là cái mũi. 

Mạnh Trinh lấy ra một hộp đồ ngọt trong tay áo: “Đúng vậy, mứt hoa quả, nhưng mà  không phải mứt hoa quả bình thường, đây là loại mật hoa đặc biệt, ăn thật ngon, muội có muốn nếm thử chút không?”

Hai nha hoàn nhìn hắn đến gần, lộ ra vẻ đề phòng. 

Bùi Ngọc Kiều có điểm tham ăn, cũng không thể lấy không của người khác cái gì nha. 

Thấy nàng ngồi bất động, chưa từng đòi lấy,  Mạnh Trinh có điểm thất vọng, tiểu cô nương này so với trong tưởng tượng khó cầu hơn, mọi người đều nói nàng ngốc, nhưng khi hắn tiếp cận, lại phát hiện cũng không phải, nàng vẫn là rất có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa trong lời đồn là một tiểu quỷ tham lam, cũng không đúng.

Nhưng hắn đang nghĩ, lại nghe Bùi Ngọc Kiều nói: “Muội có bánh táo, chúng ta đổi ăn, được không?”

Mạnh Trinh cười rộ lên, còn là một quỷ tham ăn.

“Tốt, đổi đi.”

Bùi Ngọc Kiều đem bánh táo đưa cho hắn, hắn đem mứt hoa quả cho nàng. 

“Nhiều lắm, ” nàng đem mứt hoa quả bọc trong khăn, ” Bánh táo của ta rất ít.”

Lấy vật đổi vật, nàng cảm thấy công bằng, không tính lấy không.

Mạnh Trinh nói: “Ta cũng không thích ăn, ngươi toàn bộ cầm đi.”

Nàng lắc đầu: “Không, huynh khẳng định mua rất nhiều tiền, huynh… Muội chỉ muốn một chút”.

Theo ánh mắt của nàng đặt lại trên người mình, một thân áo vải cũ, quả thật nghèo túng.

Hắn tự giễu cười, Tiểu cô nương cảm thấy không nên chiếm tiện nghi của hắn, lthương hại bực này, chính là có chút ngốc. Nàng không biết, loại vẻ mặt này biểu lộ ra, sẽ chỉ làm người khác càng thêm khó chịu.

May mà hắn biết nàng ngu dốt.

“Không quan trọng, muội ăn hết đi.” Hắn hướng nàng ôn hòa cười, nhẹ nhàng đi.

Bùi Ngọc Kiều cầm mứt hoa quả, không biết làm sao bây giờ, nói với Trúc Linh: “Ngươi giúp ta đi trả lại cho hắn?”

Trúc Linh chưa kịp nói, Trạch Lan đã nói: “Hắn ở Hầu phủ ăn ở không phải trả tiền, cho dù cô nương ăn hộp mứt quả ngon nhất của hắn thì cũng có gì”.

So với Trúc Linh, Trạch Lan không tốt hơn.

Bùi Ngọc Kiều cau mày.

Khó trách Tư Đồ Tu chỉ đánh Trạch Lan, đối với Trúc Linh cũng rất tốt, thường thưởng nàng đồ vật này nọ, lệnh cho nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Chỉ tiếc, Trúc Linh lớn tuổi, sau lại lập gia đình sống chết như thế nào, chưa từng trở lại vương phủ, lần đó cũng không cùng nàng đi vào cung, nàng bị độc xà cắn… Nhớ tới tư vị kia, đột nhiên cả người run lên.

Vì cái gì lại có độc xà? Vì cái gì chỉ cắn nàng? Nàng một chút nghĩ cũng không rõ.

Có lẽ chính mình đời trước không hay ho, chính là đoản mệnh như vậy.

Nàng ăn một hộp mứt hoa quả, vừa thơm vừa ngọt, nghĩ đến chính mình nguyên là phải gả cho Mạnh Trinh, tâm tình phức tạp, không biết chuyện này là tốt hay là xấu.

Nhưng mà, Mạnh Trinh so với Tư Đồ Tu tốt hơn nhiều.

Nàng không gả cho hắn, liền sẽ không đi trong cung ngắm hoa, tổng có thể sống lâu dài, cũng có thể ở cùng người nhà nhiều hơn.

Ăn vài cái, lại nghĩ tới Bùi Ngọc Anh, nàng vội vàng  xuống xích đu.

Đi đến vườn thúy nơi ở của Bùi Ngọc Anh, chỉ thấy nhóm nha hoàn mỗi người đều ở bên ngoài, nàng hỏi đại nha hoàn Tâm Liên: “Muội muội đâu?”

“Ở trong phòng, không cho chúng nô tỳ đi vào.”

“Vậy ư!” Bùi Ngọc Kiều bước nhanh đi tới cửa.

Vừa mới đứng lại, liền nghe được tiếng khóc nức nở.

Nếu không nghe kỹ, căn bản cũng không biết đó là tiếng khóc.

Nàng bình tĩnh đứng ở đàng kia, lần đầu tiên biết muội muội khóc lớn như vậy, kia tiếng khóc giống như kim châm, một chút một chút đâm vào trong lòng nàng, nàng nghe khó chịu, nhịn không được cũng khóc lên. Hai tỷ muội, một cái ở bên ngoài, một cái ở bên trong, khóc ra nước mắt, nhưng rất nhanh Bùi Ngọc Anh liền phát hiện.

Nàng nhấc ánh mắt, cổ họng khô khan nói: “Tâm Liên, là ai?” 

Cửa vừa mở ra, Bùi Ngọc Kiều nhào vào trong lòng nàng.        

Thấy tỷ tỷ khóc, Bùi Ngọc Anh ngơ ngẩn: “Vừa rồi là tỷ, tỷ khóc cái gì?”

“Tỷ nghe thấy muội đang khóc, tỷ cũng khó chịu.” Nàng ôn nhu dụi mắt. 

“Ai, ngươi này ngốc mà!”,  Bùi Ngọc Anh kéo nàng tiến vào, đóng cửa lại. 

“Chu ca ca không phải gạt muội, muội đừng thương tâm”.  Bùi Ngọc Kiều không quên chính sự, “Muội chớ gả cho người khác”

Từ Hàm kia tuy có tài hoa, ngày thường cũng tốt, cho dù cùng Trầm Mộng Dung so với, cũng không nhàn hạ nhiều lắm, cho nên năm đó muội muội gả cho hắn, các trưởng bối đều thực vui sướng, hơn nữa ngay từ đầu vợ chồng hai người cũng coi như hòa thuận. Nhưng sau lại chẳng biết tại sao, một ngày phai nhạt, biết muội muội không thể sinh đẻ, đúng là một chút không để ý ân tình đã qua, liền nạp thiếp, khiến phụ thân giận dữ, thiếu chút nữa đem Từ Hàm chém.

Cho nên ngăn cản muội muội, kiếp trước làm Từ phu nhân…

Nàng càng nghĩ càng khổ sở, đời này tuyệt không thể để muội muội gả cho Từ Hàm!

Bùi Ngọc Anh không hiểu tại sao: “Cái gì đó người khác, tỷ chừng nào thì biết việc này?”

“Cô nương đều phải lập gia đình? Muội cùng Chu ca ca có hiểu lầm”. Bùi Ngọc Kiều nói, “Ngọc bội kia là hắn không cẩn thận đánh rơi”.

Bùi Ngọc Anh cười lạnh nói: “Hắn còn có thể lợi dụng ngươi.”

“Không phải, không phải”.  Nàng vội vàng xua tay, “Đúng vậy tỷ đi tìm Chu ca ca, tỷ nhìn thấy bọn muội nói chuyện, muội đánh Chu ca ca.”

Bùi Ngọc Anh im lặng.

“Không bằng chờ Chu ca ca ngẫm lại biện pháp”. Bùi Ngọc Kiều nói.

“ Tỷ thì biết cái gì?” Bùi Ngọc Anh xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Lại không riêng gì hắn.” 

Hôm nay, Chu phu nhân đã ở nàng ngực đâm một đao.

Vì nàng sớm mất đi mẫu thân, tỷ tỷ lại là ngu dốt, phụ thân hàng năm bên ngoài, khiến nàng sớm hiểu biết, cũng càng phát ra cứng cỏi, cho nên tuy là khổ sở, nàng chưa từng nghĩ đi cầu Chu phu nhân.

Điều đó không có khả năng!

Thái độ nàng thập phần quyết tuyệt, Bùi Ngọc Kiều không dám khuyên nữa, nhưng nàng cũng không thể để cho chuyện tình đời trước tái diễn một lần, rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.