Vương Phi Si Ngốc Không Dễ Chọc

Chương 80: Tâm khóa 20




Lạc Thanh Lưu chỉ mỉm cười nhìn Âu Dương Sùng Hoa, không sợ hãi không loạn chỉ là nhìn Âu Dương Sùng Hoa.

Âu Dương Sùng Hoa lần nữa ngồi trở lại, nàng cầm ly trà trên bàn, đặt ở hai đầu bàn.

Lạc Thanh Lưu nhìn tới cử động lần này không khỏi mỉm cười, từ chỗ khác bước qua nâng lên chung trà nói: "Sùng Hoa, Lạc Thanh Lưu ta tuy không phải là người tốt lành gì, nhưng uống xong ly trà này, ta với ngươi đã cùng nhau ở chung một chiếc thuyền,ngươi chìm ta cũng chìm, ngươi phú quý, ta cũng phú quý."

Âu Dương Sùng Hoa nâng chung trà lên, nàng thu lại sắc mặt, mắt chậm rãi ngước lên, đối diện tầm mắt của Lạc Thanh Lưu.

"Nếu như trong hai người ta và ngươi có một người bội ước…" dứt lời Âu Dương Sùng Hoa uống cạn ly trà, vung ly trà, chỉ vào ly trà vỡ vụn trên đất, nói: "Giống như ly này, chết không có chỗ chôn."

Lạc Thanh Lưu nhìn ly trà vỡ vụn trên đất, lại cười nói, "Được, giống như ly này, chết không có chỗ chôn!"

Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, Lạc Thanh Lưu bỗng nhiên đến sát trước mặt Âu Dương Sùng Hoa, "Sùng Hoa, nghe nói ngày mai Thái Tử sẽ đi Nam Lâm săn thú, đến lúc đó…"

Âu Dương Sùng Hoa giương mắt nhìn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua gương mặt của Lạc Thanh Lưu, "Lạc Thanh Lưu, ngươi khiến ta vừa vui vừa sợ, có vui mừng có sợ hãi."

Thật ra thì từ lần đầu tiên gặp gỡ Lạc Thanh Lưu, Âu Dương Sùng Hoa có thể cảm giác được, khí từ trên người Lạc Thanh Lưu tỏa ra là không bình thường.

Nàng tuyệt sẽ không là một vũ cơ bình thường!

"Ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi" Lạc Thanh Lưu nâng cằm Âu Dương Sùng Hoa lên, ánh mắt tinh tế dừng ở trên mặt của nàng.

Âu Dương Sùng Hoa giữ ngược lại cổ tay của Lạc Thanh Lưu, "Phản bội ta, ta liền cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong."

"Đó là đương nhiên." Sắc mặt Lạc Thanh Lưu có chút tái nhợt, thu tay trở về.

Lực đạo vừa rồi của Âu Dương Sùng Hoa lại nặng thêm một phần, cổ tay của nàng như sắp bị gãy.

Lạc Thanh Lưu ngồi ở đối diện Âu Dương Sùng Hoa, không có chờ Âu Dương Sùng Hoa lên tiếng, nàng liền muốn đem những gì mình biết nói hết ra với nàng.

Nàng tỉ mỉ đánh giá Âu Dương Sùng Hoa, nhưng không có nhìn ra được gì.

Vẻ mặt Âu Dương Sùng Hoa nhìn ra không có chút nào thay đổi,giống như mọi việc đều không thể cảm động được đến lòng của nàng.

Thật là càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy thú vị, càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy Âu Dương Sùng Hoa nhất định có ẩn giấu bí mật kinh thiên

Trời xanh mây trắng, chim Tước bay cao, chợt có mấy con xoay quanh thật lâu không thấy rời đi.

Gió lớn xẹt qua, hấp hối hạ nhàn nhạt cỏ xanh vị, cung khảm sừng dây cung tranh, móng ngựa thanh thanh

Kinh chim bay, khiến mây bay.

Xuyên trời thấy sáng, xuyên qua mây mù, điểu bi ai rớt xuống, phịch hai cái, liền vắng lặng

Tiểu Lục Tử xách con mồi tới trước ngựa, hướng chủ tử mừng rỡ lấy lòng.

Mà, túm tụm ở bên, một đám con nhà giàu ở trước ngựa đua tranh cầm trước.

"Tài bắn cung của Cửu Vương Gia càng ngày càng tinh xảo."

Ánh mắt Mặc Âm Trần cẩn thận lướt qua mọi người, mọi người liền từ bên cạnh giá ngựa rời đi.

Những người liên can, thấy Cửu vương gia tựa hồ tâm tình không tốt, cũng chỉ có thể hậm hực rời đi.

Chỉ có một người, đi theo, dừng lại ở bên người Mặc Âm Trần, thu lạii ánh mắt nói: "Cửu đệ, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Mặc Âm Trần xoay người lại, nhìn về phía Mặc Ngạo Đình thì tối tăm trên mặt có hơi mất đi, hắn phất tay một cái, nói: "Không có, chẳng qua mấy ngày nay bận rộn chuyện hội Thưởng Hoa nên có chút mệt mỏi."

Mặc Ngạo Đình đi tới, vỗ vỗ đầu vai Mặc Âm Trần: "Cửu đệ, lúc này ngươi một chút cũng không nghĩ cùng Tứ ca ta thi đấu một trận, như thế nào?"

Nói xong, Mặc Ngạo Đình chỉ vào con mồi xẹt qua phía trước, "Vừa vặn lúc này có thể tự mình so cao thấp, Cửu đệ ngàn vạn lần không được từ chối."

Mặc Âm Trần vốn định phải rời khỏi, nghe trong lời nói của Mặc Ngạo Đình, cười nói: "Nếu Tứ ca có hứng thú, đệ đệ ta không thể tự nhiên làm mất nhã hứng của ca ca. Được, đệ đệ liền cùng Tứ ca thi đấu một trận. Sau nửa canh giờ, chúng ta trở về chỗ cũ, nhìn xem con mồi ai nhiều hơn."

"Được."

Mặc Ngạo Đình đáp lời, giơ roi điều khiển ngựa chạy đi.

Mặc Âm Trần đưa mắt, nhìn bóng dáng phía trước đi xa, con ngươi vốn u tối kín đáo chuyển sáng, điều khiển ngựa mau chóng đuổi theo chạy về một con đường khác bên cạnh không hề dừng lại.

"Thái tử, lần này thu hoạch thật phong phú, nhất định Cửu Vương Gia đã bị lạc ở phía sau rồi."

Tiểu thái giám Trường An, mang theo chiến lợi phẩm của Mặc Ngạo Đình, đi ở phía sau.

"Ngươi ngàn vạn lần không được xem thường Cửu Vương gia."

Mặc Ngạo Đình lắc lắc đầu một cái, hắn cũng không cảm giác mình chiến lợi điểm này là có thể thắng nổi Cửu đệ của mình.

"Thái tử, đằng trước sẽ đi Nam Lâm, chúng ta có phải hay không cần trở về?"

"Ta nhớ rõ đằng trước là đi Lạc Hà."

"Đúng vậy à, đi tới chính là Lạc Hà."

Trường An đáp lời.

Đang lúc Mặc Ngạo Đình tính quay đầu ngựa lại, đúng lúc từ không trung, xa xôi bay tới tiếng đàn.

"Đây là"

Tiếng đàn êm tai dễ nghe, giống như đang tưởng niệm loại tình cảm.

Bất giác Mặc Ngạo Đình hẳn là bị tiếng đàn làm cho say mê, dừng ngựa, xoay người xuống ngựa, hắn đem dây cương giao cho Trường An, nói: "Ngươi ở chỗ này chờ."

"Thái tử, nô tài…"

"Ngươi ở chỗ này chờ."

Ánh mắt Mặc Ngạo Đình mãnh liệt, Trường An cả kinh nhất thời thu hồi lại bước chân trở về, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ.

Mặc Ngạo Đình một thân một mình, men theo tiếng đàn mà đi.

Chẳng biết tại sao, nghe tiếng đàn, sẽ làm cho hắn nhớ tới mấy ngày trước gặp thiếu nữ kia ở Lạc Hà.

Cẩm Nguyệt, Cẩm Nguyệt

Con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh lùng, đón lấy ánh mặt trơi chiếu xuống trên mặt sông, từ từ nâng

Chỉ thấy, xa xôi một chiếc thuyền hoa tiến vào trong mắt của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.